Solitaire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ, cho một phần súp cá đến bàn số 5 nhé"

"Có ngay có ngay."

Đông Anh nay làm ông chủ nhà hàng nhỏ chuyên về các món súp. Tuy vậy, nổi tiếng nhất vẫn là món súp cá Solitaire.

"Bàn số 7 cho hai phần súp cá Solitaire."

"Được, chờ một lát."

Đông Anh yêu thích công việc của mình. Mỗi ngày mở cửa tiệm, Đông Anh như sống lại vậy, được làm điều mình muốn, sống vì bản thân mình và luôn có những người bạn xung quanh.

"Này Đông Anh, hôm nay công nhận đông khách ghê nhỉ?"

"Ừ, hôm nay là ngày nghỉ, đông khách là chuyện đương nhiên thôi." - Đông Anh cười đáp lại.

"Doanh thu hôm nay cao đấy, hay làm một bữa hoành tráng xả stress đi."

"Tớ thấy Johnny nói đúng đấy, hay làm một bữa thoải mái đi."

Đông Anh nhìn hai người bạn của mình, suốt ngày ăn với uống mà khổ. Kể ra cũng lạ, một thân một mình tới London, Đông Anh nghĩ chắc là phải sống quãng đời cô đơn thật sự, nhưng may sao lại gặp hai người bạn mới cùng chung cư. Một anh từ Mỹ đến tên Johnny và bạn trai người Thái của anh ấy tên Ten. Chẳng hiểu sao lúc mới dọn đến, Đông Anh mời Johnny và Ten mỗi người một bát súp, thế là họ hùng tiền mở một nhà hàng để rồi được như bây giờ.

"Thôi được, vậy chúng ta đi qua bar ¥€$ đi, lâu rồi cũng không đến đó." - Đông Anh đề nghị, làm cho Johnny và Ten không khỏi bất ngờ.

Từ dạo trước khi chưa mở nhà hàng này, Đông Anh ngày nào cũng đến ¥€$. Johnny và Ten cứ tưởng đó là ngôi nhà thứ hai của Đông Anh. Mỗi ngày, Đông Anh hầu như đều uống từ chiều đến tối khuya, Johnny và Ten cứ phải đến đón về, nhưng lần nào Đông Anh cũng nhắc đến cái tên một cách bất lực, cậu chưa bao giờ khóc, nhưng Johnny và Ten biết, Đông Anh thật ra rất thống khổ, cậu không nói gì, chỉ gọi hai chữ "Tại Hiền", như vậy chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Tảng đá trong lòng Đông Anh quá lớn, lời nói cũng nặng trĩu. Tuy vậy, dần đà Đông Anh cũng không đến ¥€$ nữa. Johnny và Ten hỏi vì sao, Đông Anh nói vì không muốn mọi người phải lo lắng.

"Sao, hôm nay mình rủ mà các cậu không đi hả?"

"Không không. Làm gì có. Đông Anh rủ là phải đi, chủ nhà hàng rủ đương nhiên phải đi rồi, đúng không Ten?" - Johnny giật mình, luống cuống nhìn Ten.

"Đúng, đi chứ."

Đông Anh nhìn hai người này một cách khó hiểu, nhưng rồi cũng vội vàng cùng Johnny và Ten sắp xếp lại nhà hàng rồi đóng cửa đi đến ¥€$.

——————————
Bar ¥€$

Xoay ly rượu trong tay, Đông Anh chậm rãi nhìn ánh đèn chiếu lên chiếc ly pha lê.

Tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt này thật sự không phải kiểu mà Đông Anh thích. Cậu thích thứ gì đó đơn thuần, nhẹ nhàng hơn.

"Này, không ra nhảy sao" - Johnny lớn tiếng hỏi Đông Anh

"Không, các cậu cứ vui vẻ đi, mình ngồi ở đây là được rồi." - Đông Anh nói rồi cười với Johnny.

"Được được, cậu cứ ngồi ở đây mà buồn chán một mình đi, anh ra với Ten của anh đây."

Nói rồi, Johnny quay đi. Trên chiếc bàn dài ở quầy rượu, có vô số các đôi tình nhân tình tứ khoác vai nhau, trao cho nhau những nụ hôn mà cậu cũng chẳng biết nó có phải là nụ hôn thật lòng như cậu từng nghe đến hay không. Vì cơ bản, cậu chưa trải qua điều ấy bao giờ. Cậu chưa bao giờ được cảm nhận mùi vị của tình yêu, của hạnh phúc. Nó quá xa xỉ với một kẻ cô đơn như cậu. Liệu, trước khi chết đi, cậu có thể cảm nhận được hạnh phúc một lần hay không.

Tự cười bản thân mình, Đông Anh cầm ly rượu lên, nuốt xuống cái thứ nước ấy, đây có lẽ là mùi vị duy nhất cậu có thể nếm trải, thứ cảm giác cay cay đắng đắng nơi cuống họng vô cùng khó chịu, tuy vậy, đọng lại một chút là vị ngọt, làm cậu không thể dừng lại việc say mê nó.

Cứ thế, cậu uống vài ly rồi gục xuống bàn lúc nào không hay. Trong lúc đầu óc mơ hồ, cậu thấy hình bóng người con trai ấy, người con trai mà cậu đã cố gắng quên đi.

"3 năm rồi, Tại Hiền. Đã những 3 năm anh tưởng chừng đã quên em, nhưng rốt cuộc, anh đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Trịnh Tại Hiền, em nỡ bỏ anh sao? Anh biết em cũng thích anh mà? Tại Hiền... Tại Hiền..."

Lúc này, Đông Anh đột nhiên lảo đảo đứng dậy, cho rằng mình sẽ đi tìm Tại Hiền mà anh yêu thương. Đột nhiên Đông Anh va phải một người nào đó. Dáng người này cao, vững chãi. Thoang thoảng Đông Anh ngửi được mùi hương của nước hoa Clive Christian đắt tiền, Đông Anh nghĩ, Tại Hiền của cậu chỉ có mùi hương tự nhiên mà thôi, làm sao lại nồng như thế này được.

Chưa nghĩ được bao lâu, đột nhiên Đông Anh bị đẩy ra, chao đảo va vào cạnh bàn, Đông Anh than khổ một cái , cố gắng trừng to mắt mà hét lên:

"Này, tại sao lại thô lỗ thế hả, tôi có va vào anh thì anh cũng nên nhẹ nhàng một chút mà đẩy ra chứ? Tôi cũng là con người mà, tại sao tôi lại không thể hưởng được những thứ mà người thường nên được có chứ? Tôi cũng có tim, con gan, có phổi, tay chân tôi cũng có, tại sao tôi lại phải nhận lấy những thứ bất công, tôi không hiểu!"

Nói rồi, Đông Anh ngồi thụp xuống, ôm đầu thống khổ mà khóc. Cậu chịu đựng đủ rồi, cậu không muốn nhớ tới người con trai ấy nữa. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nỗi đau mà cậu cố gắng chịu đựng, nay như một trái bóng bị đâm vỡ mà bộc lộ hết tâm tư của mình.

Người kia thấy thế, lại vô cùng bình thản. Ánh mắt tỏ vẻ vô hồn, tư thế áp đảo đối phương nhìn xuống người đang ôm đầu mà khóc, trông không có vẻ gì là quan tâm mấy. Lơ đễnh lướt qua chiếc áo mà cậu mặc, "thì ra là Solitaire". Không nói một lời, người ấy lạnh lùng bước đi, không quay đầu lại lấy một lần, chỉ lẳng lặng ghi nhớ khuôn mặt ấy thật lâu.

(*¥€$ là YES á mọi người, fan Taeyong chắc biết bản Demo đậm chất mùi tiền này rồi ^3^)

(Các bạn ơi, đây là lần đầu mình viết truyện, nếu có gì sai sót hoặc các bạn muốn góp ý, thì hãy cmt vào truyện nha, mình cảm ơn các bạn thật nhiều )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro