Ngoại Truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết nguyên tiêu, Thoại Mỹ ngồi phượng liễn cùng Kim Tử Long trở về.

Chung ma ma lập tức tiến lên gỡ mũ quan trên đầu nàng xuống.

Nàng thở ra một hơi: “Thoải mái thật đấy.” Lại giang tay ra để Lan Tâm cởi xiên y xuống, chỉ mặc một chiếc áo đơn thuần trắng nằm nghiêng trên giường, đôi mắt hơi híp, dù là hắn ở bên cạnh nàng cũng nhịn không được mà mệt rã rời.

Kim Tử Long tầm mắt theo mặt nàng đi xuống, chỉ thấy áo lót nàng hơi nới ra, lộ ra áo yếm màu đỏ, lộ ra bầu ngực căng đầy, hắn hơi chần chờ, kềm chế nói: “Sao lại buồn ngủ thành như vậy, giống như uống say ấy.”

Thoại Mỹ cũng không nghe rõ, chỉ rúc đầu vào trong lòng hắn.

Hắn sờ sờ gương mặt nàng, bỗng nhiên dùng ngón tay chọc một chút.

Nàng nghi hoặc nhìn hắn sao có cái hành động giống trẻ con như vậy, hắn lại đưa ngón tay tiếp tục chọc gương mặt nàng, nói: "Gọi phu quân."

Thoại Mỹ nhíu mày, trong nhất thời không có phản ứng lại.

Kim Tử Long chuyển qua ngồi đối diện với nàng, cảm thấy có chút kỳ quái hỏi: "Hôm nay Mỹ nhi say rượu, sao lại ngoan ngoãn như vậy chứ?"

Trong lòng nàng nhộn nhạo, nhớ tới việc mấy lần trước sau khi say rượu tỉnh lại thì trong đầu trống rỗng, không nhớ gì lại rất tò mò không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền theo ý hắn, nói: "Phu quân?."

Hắn gật đầu, rồi lại dùng hai ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, đối với ánh mắt lên án của nàng thì hắn cũng không cảm thấy chột dạ, ngược lại như vẻ hợp tình hợp lý: "Trên mặt dính nè, giống như mặt mèo vậy, để trẫm lau giúp nàng."

Nàng nghe ngữ khí của hắn như vậy, dịu dàng nói: "Thiếp vừa mới rửa mặt xong, sao lại dính cái gì được?"

Hắn nói: "Cung nhân hầu hạ không có cẩn thận, nàng lại không nhìn thấy nên đương nhiên không biết được, nàng xem bên này cũng có nè."

Hắn nói xong, lại nhéo nhéo mặt bên kia của nàng.

Thoại Mỹ vội dùng tay ôm mặt né tránh, hắn nói nàng không tin, nhìn tay hắn kia cũng biết là muốn nhéo mặt nàng chứ làm gì mà lau mặt giúp chứ. Nhưng mà nàng cảm thấy có chút mới lạ, hóa ra mấy lần trước sau khi mình say rượu, hắn sẽ dụ nàng vậy sao?

Hắn ôm nàng lại không cho chạy, lại giơ tay nhéo nàng một chút, nói: "Lại gọi một tiếng phu quân coi nào."

Thoại Mỹ ôm mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Hắn thúc giục: "Mau gọi đi."

"Không muốn." Nàng nói.

Hắn không đoán được nàng sẽ nói như vậy, hơi hơi nhíu mày nhìn nàng.

Nàng bị hắn nhìn đến có chút khẩn trương, không có biết hắn có phát hiện ra là mình giả say không.

Kim Tử Long nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên khóe miệng cong lên.

Vẻ tươi cười này của hắn không giống với thường ngày, khóe miệng cong lên, lông mày có phần nhếch cao hơn, trong mắt chứa vài phần chế nhạo, chỉ là có vẻ mờ ám rất nhỏ, khiến cho gương mặt lạnh lùng của hắn đột nhiên trở nên có chút hiền hòa.

Thoại Mỹ thấy hắn như vậy, ngực đập loạn nhịp.

Liền nghe thấy hắn không có ý tốt nói: "Nếu không gọi, phải uống canh giải rượu, một chén canh rất lớn, lại rất đắng, nàng cũng phải uống hết."

Vậy mà hắn bắt đầu uy hiếp hả, Thoại Mỹ trừng lớn mắt.

"Không muốn gọi, hử?" Kim Tử Long lại hỏi.

Nàng nhíu nhíu mũi, bất mãn nói: "Chàng quá xấu xa rồi."

Hắn khẽ cười ra tiếng: "Trẫm gọi người mang canh tiến vào."

Nói xong, hắn liền nhấc màn lên, như có vẻ chuẩn bị gọi người.

Nếu nàng thật sự say, có uống một chén canh giải rượu cũng đã muốn khổ rồi, huống chi bây giờ căn bản nàng không có say, đành phải chạy nhanh tới ngăn hắn lại: "Không muốn..."

Hắn dừng lại nhìn nàng, trong mắt có vài phần đắc ý.

Trong lòng nàng buồn cười, khi dễ một người say rượu, còn không biết tự xấu hổ nữa. Chẳng qua khó thấy được dáng vẻ này của hắn, nàng cũng vui vẻ phối hợp, nhéo đầu ngón tay, không tình nguyện nói: "Phu quân, thiếp không muốn"

Hắn gật đầu, nói: "Thật là ngoan."

Thoại Mỹ nhẹ giọng nói thầm: "Người xấu."

"Hử? Lại muốn uống canh giải rượu?"

"...Người tốt."

Hắn nghe vậy rất vừa lòng, được nước muốn lấn tới: "Khen phu quân đi nào."

Vốn dĩ nàng không hiểu những lời này, nhưng mà những lời trước đó của hắn cũng không bị nàng phát hiện ra, bên trong tầng ý nghĩa có những lời dụ hoặc, gì mà phu quân tốt, đều chỉ những lời chỉ nam nữ yêu nhau nồng nàn mới có thể mở miệng nói ra được. Hiện giờ hai người đang ngồi đối diện nhau, hắn lại không biết xấu hổ mà yêu cầu như vậy, không biết rốt cuộc da mặt hắn dày đến mấy tầng nữa!

Nàng mím môi, trên mặt ửng hồng, do dự không mở miệng.

Hắn "a" một tiếng, rồi như lầm bầm lầu bầu: "Hôm nay Mỹ nhi so với trước kia không giống nhau, hai lần trước uống say sẽ không cự tuyệt trẫm."

Thoại Mỹ cũng không biết bản thân mình say rượu sẽ như nào, nhưng nàng giả say, trong lòng vốn dĩ không biết làm sao nên hắn nói như vậy khiến nàng không khỏi chần chờ.

Hiện tại nếu như theo ý hắn, kêu hắn phu quân tốt, nàng cảm thấy thật sự khó mở miệng, nhưng mà nếu không thỏa mãn hắn thì sợ bị phát hiện chân tướng.

Nàng có chút hối hận, sớm biết vậy không nên giả say.

Nhưng mà suy nghĩ lại thì nếu như có thể làm hắn cảm thấy vui vẻ, vậy thì cứ làm cho hắn vui vẻ thôi.

Nàng cắn môi dưới, cực kỳ khó khăn nhỏ giọng nói: "Phu quân tốt."

Nàng chỉ lo ngượng ngùng, lại không có phát hiện, thời điểm nàng mở miệng trong nháy mắt cả người Kim Tử Long trở nên căng cứng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Hắn sờ gương mặt nàng, cầm tay nàng đang che mặt lấy xuống, đưa tới bên miệng mình nhẹ nhàng cắn một cái, âm thanh khàn khàn nói: "Phu quân có bảo bối tốt, nên cho nương tử nhìn một chút."

Ngực nàng đập mạnh, theo bản năng hỏi: "Bảo bối gì cơ?" Lời vừa thốt ra, nàng liền cảm thấy có chút không ổn.

Quả nhiên hắn lại cười, đặt nàng ở trên giường, ung dung thong thả cởi đai lưng ra: "Là thứ sẽ làm phu quân và nương tử cảm thấy thích lắm."

Nàng cùng chung chăn gối với hắn lâu như vậy, sao lại không nghe ra ám chỉ trong lời nói của hắn chứ?

Chỉ là nàng có chủ ý muốn làm cho hắn vui vẻ, nên thời điểm hắn nằm lên người nàng, thì nàng cũng không kháng cự, ngược lại đỏ mặt, chủ động đón nhận.

Dù sao... chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi.

Nhưng nàng đã quên rằng, những lần say trước, hắn giống như chính nhân quân tử vậy, cũng chưa từng chạm vào nàng, đêm nay lại có thái độ khác thường, hắn thật sự... không phát hiện ra sao?

Sau một hồi, nàng đã mệt cực kì, nặng nề nằm ngủ trong ngực hắn. Kim Tử Long chưa từng mở mắt, chỉ có khóe miệng là hơi cong lên.

Lan Tâm đang đi trên đường, gặp được Chung ma ma, nói: “Nương nương ngủ rồi, hoàng thượng kêu mang nước nóng đến.”

“Cái gì?” Chung ma ma sửng sốt, bà nghĩ tới một chuyện, đột nhiên giậm chân một cái, “Ôi, xem ta già rồi hồ đồ, do nương nương bận chuẩn bị tết nguyên tiêu, ta bận trong bận ngoài lại quên.”

Lan Tâm khó hiểu: “Chuyện gì?”

“Ngươi đó, tháng nay nương nương còn chưa tới, có phải là chậm rồi không.”

Lan Tâm nghĩ nghĩ, đúng là vậy, mặt lập tức lộ ra vui mừng: “Vậy nên không phải...”

Chung ma ma nói: “Còn không mau đi mời Chu thái y.”

“Hoàng thượng.” Chung ma ma bên ngoài không đợi kịp bẩm báo tin tức tốt, khẽ nói: “Nương nương có thể là có tin vui, nô tì đã kêu Lan Tâm đi mời thái y.”

Kim Tử Long tự nhiên cao hứng, nhưng lại có chút buồn bực: “Nàng vừa nãy uống nhiều rượu như vậy, sao ngươi không phát hiện sớm hơn chút?”

Đây đúng là Chung ma ma sơ sẩy, bà lập tức quỳ xuống nói: “Xin hoàng thượng thứ tội”

Nếu đổi thành trước kia, hắn khẳng định sẽ trừng phạt bà, nhưng bây giờ chỉ khoát tay: “Thôi được rồi, về sau đừng tái phạm.”

Chung ma ma nơm lớp lo sợ đứng lên.

Thoại Mỹ nghe được chút thanh âm, xoay người lại.

Hắn đưa tay nhẹ chạm vào mặt nàng, khẽ cười, lại nói đúng là nên có một đứa nhỏ. Từ lúc hai đứa trẻ sinh ra cũng đã ba năm.

Hắn đỡ lấy bả vai nàng, đỡ nàng dậy.

Thoại Mỹ liền tỉnh, vuốt mắt hỏi: “Giờ gì rồi?”

“Sắp tối rồi.” Hắn hôn lên trán nàng, “Vẫn đang mơ hồ?”

Thoại Mỹ liền liếc mắt, “Đều tại hoàng thượng, khiến thiếp mệt như vậy.”

“Đúng là tại trẫm càn rỡ.”

Thoại Mỹ mặt có chút nóng, ngượng ngùng nói: “Thiếp ngủ trên người hoàng thượng sao? Có mỏi không, thiếp xoa bóp cho chàng.”

"Người nên được xoa bóp là nàng"

Hắn nói xong liền cười cười, kêu Lan Tâm lấy cho nàng bộ váy áo.

Nàng vừa mặc vào thì Chu thái y tới.

“Mau xem cho hoàng hậu.” Kim Tử Long nói.

Chu thái y liền đi lên bắt mạch cho Thoại Mỹ.

Nàng ngây người không hiểu, cũng không biết là chuyện gì, đang tốt đột nhiên mời thái y. Có điều thấy hắn cùng Chung ma ma, Lan Tâm đều là dáng vẻ nghiêm túc.

Quá một lát, Chu thái y nói: “Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, nương nương là có tin vui.”

Thoại Mỹ lập tức thất thần.

Hắn thoải mái cười to: “Tốt, tốt, đây là đứa nhỏ thứ ba của trẫm đấy.”

Hắn thưởng cho Chu thái y.

Tất cả mọi người trong Lạc Thủy cung vui mừng khôn xiết.

“Nàng dưỡng thai cho tốt, đã lâu như vậy mới mang thai, Chu thái y đều nói cần tĩnh dưỡng nhiều mới có thể thuận lợi.”

Thoại Mỹ nghe xong ngược lại đau lòng, nắm tay hắn nói: “Năm nay thiếp đã hai mươi lăm tuổi rồi, có phải đã hoa tàn ít bướm rồi không?”

Hắn nhìn nhìn mặt nàng, nhịn không được liền véo một cái chọc ghẹo: “Tạm được, nếp nhăn không nhiều lắm.”

“Đã có nếp nhăn?” Thoại Mỹ khẩn trương, “Chỗ nào, chỗ nào?”

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của nàng, hắn cười nói: “Mỹ nhi không cần sợ, trẫm cũng có nữa là, ai mà không già đi?”

“Hoàng thượng khác.” Trên đời này, nam nhân cùng nữ nhân cho tới bây giờ đều chỉ nhìn dung mạo của nữ nhân, nam nhân có quyền có thế, thân phận hiển hách, nhiều nữ nhân ái mộ chứ đừng nói Kim Tử Long còn là đương kim thánh thượng, người cao quý nhất trong thiên hạ.

Lan Tâm cầm gương nhỏ cho nàng xem, đúng ánh sáng, nàng mơ hồ nhìn thấy khóe mắt có nếp nhăn nhàn nhạt, con ngươi buồn bã, hận không thể khóc lên.

Kim Tử Long thấy vậy liền cười to, hắn đoạt gương đồng ném qua một bên, ôm nàng nói: “Trẫm sẽ không ghét bỏ nàng, Mỹ nhi không cần nghĩ linh tinh. Huống hồ nàng là đang mang thai nhi tử của trẫm.”

“Bây giờ thì không, sau này...”

“Sau này cũng không, yêu nhất là nàng”

Thoại Mỹ nghe vậy cao hứng, liền nhướng người lên hôn hắn một cái.

***

Cuối cùng cũng phải chia tay rồi, *cúi đầu* cảm ơn các bạn vì đã theo dõi fic đến tận bây giờ sau rất nhiều lần Cris phải drop vì áp lực công việc. Với cả vì ít kinh nghiệm khi viết cổ trang, thế nên phải tra từ điển rất nhiều, nhưng cũng không tránh khỏi lỗi dùng từ, mong các bạn bỏ qua ^^ Tuy buồn nhưng phải nói, fic "Long Đế cực sủng Mỹ Hậu" chính thức hoàn rồi. Cơ mà tối mai vẫn còn 1 chuyên mục cuối vô cùng đặc biệt, lần đầu tiên Cris thực hiện, hẹn gặp các bạn tối mai cũng tại đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy