Ngoại Truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long và Thoại Mỹ cùng trở lại cung Lạc Thủy.

Nàng ngồi ở trước gương gỡ bộ trang sức nặng nề xuống, vừa hỏi hắn: "Hoàng thượng không cần phải đi Dưỡng Tâm điện sao?"

Hắn lắc đầu, nhìn nàng, tiến lên giúp nàng gỡ một cây trâm ngọc xuống, trong mắt lại có vài phần thấp thỏm khó phát hiện.

Hắn nói: "Mỹ nhi không tức giận à?"

Thoại Mỹ liếc hắn qua gương một cái, nghi hoặc mà hỏi lại: "Vì sao thiếp phải tức giận?"

Kim Tử Long nghe xong lời nàng nói, chẳng những không có nhẹ nhõm mà ngược lại càng thấp thỏm hơn trước, thử nói: "Vừa rồi Lục tiểu thư cháu họ của thái hậu mượn cớ thăm viếng thực chất muốn dựa vào quan hệ với thái hậu mà tiến cung làm phi tần, nàng ta vừa rồi cũng đưa mắt với trẫm, rõ ràng là loại nữ nhân không mấy tốt đẹp, hay là trẫm ra một đạo ý chỉ, cấm nàng ta sau này không được bước chân vào hoàng cung dù chỉ một bước?"

Động tác trong tay Thoại Mỹ hơi ngừng lại một chút, rốt cuộc cũng hiểu ý tứ của hắn. Cho rằng nàng ăn dấm của vị cô nương kia nên tức giận.

Nàng chậm rãi buông tay, nhìn mình trong gương, nàng tuy đã sinh con nhưng hai đứa trẻ chỉ mới tròn hai tuổi, tính ra cũng vừa đúng hai mươi lăm, vừa không có vẻ quá ngây ngô, mà nhan sắc cũng còn chưa có già đi.

Nhưng trên đời này thứ không thiếu nhất chính là nữ nhân trẻ tuổi xinh tươi, hậu cung càng là như thế, Ninh tiệp dư, Trân phi trước kia còn không phải mỹ nhân hay sao? Nhưng rồi hắn cũng trở về bên nàng.

Nếu mỗi một nữ tử xuất hiện trước mặt hoàng đế như hắn nàng đều phải so đo truy cứu, dựa vào địa vị của mình trong cung, khi hắn sủng ái người nào thì nàng ghen tị với người đó, như vậy thì địa vị của nàng sao có thể giữ được lâu dài như bây giờ?

Mặc kệ vừa rồi Kim Tử Long né tránh nữ nhân kia như vậy là vì nàng, hay là vì hắn không thích kéo bè kéo phái cho nhà ngoại, nhưng suy cho cùng thì biểu hiện của hắn cũng làm nàng vừa lòng.

Một khi đã như vậy, còn có cái gì phải tức giận so đo?

Nàng lắc đầu, cười nói: "Thiếp không có tức giận, hoàng thượng không cần lại đi truy cứu tội của Lục cô nương."

Kim Tử Long nghe nàng nói như vậy, mày vẫn không có giãn ra, lại hỏi: "Mỹ nhi thật sự không tức giận chút nào sao?"

Thoại Mỹ bất đắc dĩ nói: "Thật sự không tức giận mà, không có gì phải giận."

Hắn liền không nói nữa, chỉ cau mày.

Nàng cho rằng việc này đã đi qua, gỡ hết trang sức trên tóc xuống, một lần nữa chải lại búi tóc đơn giản.

Hắn vẫn luôn đứng phía sau nàng, chưa từng rời đi.

Thoại Mỹ lại đứng dậy thay quần áo, mặc vào một bộ thường phục nhẹ nhàng. Kim Tử Long trầm mặc không nói nhìn nàng.

Thoại Mỹ trang điểm xong, lau sạch tay, chuẩn bị lấy quyển sách tới xem, thấy hắn đứng trước giá sách bất động, lúc này mới phát hiện hắn khác thường.

Nàng buông quyển sách trên tay, đi đến trước mặt hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng làm sao vậy?"

Hai mắt Kim Tử Long nhìn chằm chằm nàng, không rõ ý tứ nói: "Có nữ tử khác liếc mắt đưa tình với trẫm, Mỹ nhi thấy, nhưng một chút cũng không tức giận."

Đây là sự thật không sai, nhưng mà nàng nghe từ trong miệng hắn nói ra, lại phát giác ra ý khác.

Thoại Mỹ cân nhắc lời này ở trong lòng hai lần, mới dò hỏi: "Chẳng lẽ hoàng thượng hy vọng thiếp tức giận sao?"

Kim Tử Long hỏi lại: "Chẳng lẽ Mỹ nhi không nên giận?"

"Nhưng mà vì sao?" Nàng nghi hoặc hỏi hắn.

Hắn yên lặng nhìn nàng, sau một hồi nói: "Ở Dưỡng Tâm điện còn chút chính vụ, giữa trưa không thể lưu lại cùng hoàng hậu dùng cơm trưa."

Hắn nói xong liền xoay người rời đi.

Thoại Mỹ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn hắn đi xa

Nàng không cách nào biết được suy nghĩ của hắn, rõ ràng ngay từ đầu khi hắn cho rằng nàng tức giận, ngữ khí còn có chút cẩn thận, tựa hồ không muốn làm nàng giận.

Nhưng sau đó, khi đã xác định nàng không có tức giận, hắn ngược lại tự mình tức giận.

Rốt cuộc chuyện này là tại sao?

Tới giờ dùng cơm trưa, hắn quả nhiên không đến.

Nàng một mình đối diện với một bàn thức ăn phong phú, miễn cưỡng ăn xong một chén cơm.

Cả buổi chiều, nàng đều ở hồi tưởng lại mỗi một chi tiết mỗi một câu nói của chuyện buổi sáng, nhưng vẫn nghĩ không thông rốt cuộc vì sao hắn lại tức giận.

Nàng không tức giận, đối với hắn mà nói chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao?

Một vị hoàng hậu hay ghen tị dễ tức giận, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không yêu thích.

Huống hồ nàng đã nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyên xảy ra hôm nay đúng thật là không có gì đáng để nàng tức giận mà.

Lục tiểu thư thì sao? Cháu của thái hậu thì sao? Chẳng phải hắn cũng không để ý ư? Hiện tại hắn cũng đã phế bỏ hậu cung như lời đã hứa. Dù có niệm tình thái hậu đi nữa, thì trong cung đã từng có Ninh tiệp dư, Trân phi. Cuối cùng nàng vẫn là người duy nhất trong thâm tâm hắn cơ mà?

Càng quan trọng hơn là, trong lòng nàng cũng rõ ràng, cảm xúc phẫn nộ cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Cho nên đa số thời điểm nàng đều không muốn tức giận.

Nhưng hiện tại nàng nghĩ như thế nào cũng vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc vì sao hắn lại tức giận.

Một buổi chiều qua đi với những chuyện rối rắm.

Đến buổi tối, hắn vẫn không có tới.

Thoại Mỹ cảm thấy mình không có khẩu vị gì, nên chỉ dùng nửa chén cơm xong lệnh cho người dọn xuống.

Lúc này ở Dưỡng Tâm điện, Lưu Đức Trung nơm nớp lo sợ nói: "Hoàng thượng, nên truyền thiện rồi."

Kim Tử Long không để ý tới, Lưu công công nhìn mặt hắn, chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía.

Lưu công công nhớ tới cơm trưa hắn ăn cũng không nhiều, chỉ phải căng da đầu lại nói: "Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, nên dùng bữa tối."

Lúc này Kim Tử Long mới nâng mí mắt lên nhìn hắn một cái: "Ở Lạc Thủy cung đã truyền thiện chưa?"

Lưu Đức Trung cẩn thận nói: "Đã truyền rồi."

Kim Tử Long trầm mặc: "Đêm nay không đói, không cần truyền thiện."

Lưu công công vội theo sau, còn muốn khuyên tiếp, hắn lại nói: "Tối nay trẫm ở Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, không đi hậu cung."

Lưu Đức Trung liền hiểu việc này ngoại trừ hoàng hậu nương nương ra tay thì không ai có thể khuyên hoàng thượng được.

Lưu Đức Trung rời khỏi ngoại điện, gọi nội giám khác tới canh giữ, còn mình thì vội vàng đi Lạc Thủy cung tìm viện binh.

Thoại Mỹ vừa mới rửa mặt xong, khoác một thân áo choàng, nhíu mày ngồi ở dưới đèn.

Nghe nói Lưu công công cầu kiến, hơi nhướng mày, nói: "Mời công công tiến vào."

Lưu Đức Trung vừa vào nội điện, nhanh miệng kể khổ cầu viện: "Nương nương, người mau đi khuyên nhủ hoàng thượng đi. Cơm trưa hoàng thượng ăn không nhiều, buổi tối lại nói không ăn. Cứ tiếp tục như vậy, long thể làm sao chịu nổi?"

Thoại Mỹ đứng lên, hỏi hắn: "Hoàng thượng muốn ngủ ở đâu?"

"Chuyện này..." Lưu công công chần chờ mà liếc nhìn nàng một cái.

Thoại Mỹ nói: "Công công cứ nói thật."

Lưu Đức Trung đành phải nói: "Hoàng thuợng nói tối nay ở Dưỡng Tâm điện an trí, không tới tẩm cung của nương nương."

Thoại Mỹ chậm rãi gật đầu, trong lòng nàng đã đoán trước, tuy không biết vì sao tính tình hắn lại khó hiểu như vậy, nhưng nếu hắn cơm trưa bữa tối đều không muốn lại đây dùng, đêm không tới cũng là bình thường.

Chỉ là, hắn có thể tùy hứng thì cũng tùy ý hắn, nàng thân là hoàng hậu, cũng không thể mặc kệ hắn không để tâm đến thân thể của mình, liền không nhịn được muốn đi khuyên một chút.

Nàng ngồi ở trước cửa sổ, vừa gọi cung nữ đến trang điểm cho mình, vừa phân phó nói: "Đi kêu Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một nồi cháo gạch cua cùng với vài món ăn khác, bổn cung phải đưa đến cho hoàng thượng."

Lưu công công thỉnh được nàng, trong lòng lập tức vui vẻ, vội đi Ngự Thiện Phòng thúc giục.

Chờ hắn lui ra, Thoại Mỹ nghĩ ngợi, lại nói với cung nữ: "Trang điểm cho ta kiểu hoa đào, lại đem bộ y phục thường ngày màu hồng đào ra đây."

"Vâng."

Thoại Mỹ tỉ mỉ đánh phấn cho mình, tối nay nếu Lưu công công không tới thỉnh nàng, nàng vốn cũng muốn tự mình đi tìm hắn.

Có chút mâu thuẫn không thể để qua một đêm, nếu để qua một đêm, sẽ trở thành ngăn cách.

Trời tháng năm, ban ngày thời tiết hanh khô bức bối, nhưng đến buổi tối không khí lại có vài phần lạnh lẽo.

Thoại Mỹ khoác một cái áo choàng mỏng, chỉ dẫn theo vài cung nữ, cũng không ngồi phượng liễn, soi đèn lồng đi về phía Dưỡng Tâm điện.

Lưu Đức Trung ở bên ngoài điện Dưỡng tâm kiểng chân ngóng trông, mắt thấy ánh sáng chập chờn của chiếc đèn lồng từ xa đi tới gần, lập tức liền chạy vào trong điện truyền lời.

Kim Tử Long cúi người ngồi trước long án, bên phải đặt một cái nghiêng mực, bên cạnh có một đống giấy bị vo tròn ném lung tung.

Lưu công công cẩn thận nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới."

Biểu tình trên mặt hắn không hề thay đổi, nhưng mà động tác trên tay thoáng ngừng lại, một giọt mực đen rơi xuống từ đầu bút, loang trên giấy thành một chấm đen.

Hắn nói: "Thỉnh hoàng hậu trở về đi, nói trẫm đã nghỉ ngơi rồi."

Lưu Đức Trung lập tức nhăn mặt, bỗng nhiên trong lòng nảy ra ý tưởng, vội nói: "Nương nương đi bộ một đường từ Lạc Thủy cung đến đây, chỉ sợ đã đi mệt, bây giờ lại đi trở về không biết có còn đủ sức hay không?"

Lúc này hắn mới gác bút xuống, nhướng mày nhìn: "Là ai để hoàng hậu đi bộ đến? Phượng liễn đâu?"

Lưu công công vội giải thích nói: "Là nương nương nói ban đêm mát mẻ, muốn đi bộ."

Kim Tử Long trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi: "Hoàng hậu đã ở ngoài điện?"

Lưu Đức Trung nói: "Vâng, nương nương còn đặc biệt phân phó Ngự Thiện Phòng làm cháo gạch cua, tự mình đưa tới cho hoàng thượng."

Kim Tử Long đợi một lúc mới nói: "Thỉnh hoàng hậu tiến vào."

Lưu công công vui vẻ nói: "Vâng." Hắn vội vội vàng đi ra ngoài.

"Từ từ." Kim Tử Long lại gọi hắn lại: "Gọi người tới dọn hết giấy trên đất đi."

"Vâng."

Khi Thoại Mỹ đi vào, hắn đang ngồi ở trên ngự tòa cao cao, trong tay cầm một quyển sách, tựa hồ hắn xem rất tập trung, ngay cả khóe mắt cũng không liếc nhìn nàng một cái.

Nàng gọi người đem hộp đồ ăn đặt ở một bên, lại khoác tay cho bọn họ đều lui ra.

Cung nhân lui ra canh giữ ngoài cửa điện, hiện tại trong đại điện này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thoại Mỹ không có lập tức đi đến chỗ hắn, mà là lấy chén đũa từ hộp thức ăn bày hết ra bàn.

Kim Tử Long làm bộ làm tịch như đang đọc sách, chỉ dùng khóe mắt liếc nàng.

Thoại Mỹ dọn xong bàn ăn, nhìn hắn liếc mắt một cái, chậm rãi tới gần hắn, tới trước long án mới dừng lại, nhẹ giọng nói: "Thiếp nghe nói tối nay hoàng thượng còn chưa dùng bữa, nên phân phó Ngự Thiện Phòng nấu cháo gạch cua. Hoàng thượng qua dùng một ít đi."

Kim Tử Long mắt cũng không động, không mặn không nhạt nói: "Là kẻ nào nhiều chuyện như vậy, trẫm không đói bụng, hoàng hậu cho người đem trở về đi."

Thoại Mỹ lại tới gần một chút, nói: "Bữa tối thiếp chỉ nhìn hai hoàng nhi ăn, tự mình ăn cũng không nhiều, hiện tại đói bụng, hay là hoàng thượng coi như ăn cùng thiếp một bữa khuya đi, được không?"

Kim Tử Long nhíu mày: "Bữa tối hoàng hậu ăn ít, chẳng lẽ Chung ma ma cũng chưa từng khuyên nàng sao?"

Thoại Mỹ nhẹ giọng cười nói: "Là thiếp ăn không vô thì có liên quan gì tới ma ma?"

Kim Tử Long hơi nghiêng đầu, tựa hồ muốn nhìn qua, nhưng mà nửa đường lại ngừng: "Nếu hoàng hậu đói bụng, vậy cứ dùng ở chỗ này đi, trẫm không đói bụng, không cùng ăn với nàng được."

Trong lòng Thoại Mỹ thầm than một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới khi hắn nóng giận thế mà lại giống như tiểu hài tử vậy.

Đã thăm dò rõ ràng, trong lòng nàng càng có vài phần sáng tỏ. Nàng lại đến gần vài bước, vòng qua long án tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng rút quyển sách trong tay hắn ra.

Kim Tử Long lúc này mới ngước mắt, lần đầu tiên của đêm nay nhìn về phía nàng.

Tối nay Thoại Mỹ trang điểm theo phong cách hoa đào, khóe mắt điểm màu hồng phấn, trên đầu cài một cái hoa cài tóc cũng là hoa đào, tóc mây xõa ra hai bên tai. Dưới ánh nến mờ ảo, vẻ mặt tĩnh lặng của nàng còn quyến rũ đáng yêu hơn thường ngày.

Kim Tử Long nhìn nàng một cái liền dời tầm mắt, nhưng mà không bao lâu lại nhịn không được lại tiếp tục nhìn nàng, trong miệng vẫn là giọng nói nhàn nhạt: "Hoàng hậu định làm gì vậy?"

Thoại Mỹ hỏi hắn: "Hoàng thượng cũng không hỏi xem, vì sao tối nay thiếp không dùng bữa tối sao?"

Không đợi hắn trả lời, nàng lại nói: "Hôm nay ở Lạc Thủy cung, hoàng thượng bỗng nhiên rời đi, thiếp trái lo phải nghĩ, không biết là chỗ nào lại chọc chàng tức giận. Muốn đợi đến bữa tối sẽ giải thích rõ ràng với hoàng thượng, nhưng ai biết chàng là ngay cả nhìn thiếp cũng không muốn. Hiện giờ để thiếp một mình dùng bữa ăn khuya, hoàng thượng cảm thấy thiếp ăn được sao?"

Khi nàng nói lời này, hắn cũng nhịn không được muốn nhìn khóe mắt nàng. Hắn cảm thấy nàng giống như sắp khóc, muốn sờ thử, xác nhận một chút xem nàng có thật sự khóc hay không.

Cái suy đoán này làm hắn khó có thể tiếp tục lạnh nhạt được.

Thoại Mỹ thấy biểu tình của hắn hòa hoãn một ít, liền đi đến gần một bước, ngồi ở bên cạnh hắn ôn nhu hỏi: "Hiện tại hoàng thượng còn không muốn nói cho thiếp biết nguyên nhân sao?"

Kim Tử Long nén xúc động muốn sờ má nàng lại, nói: "Trẫm cũng có một câu muốn hỏi Mỹ nhi, không biết ở trong lòng nàng, đem trẫm đặt ở vị trí nào?"

Thoại Mỹ sửng sốt một chút, rồi sau đó mới nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng trong lòng thiếp, tất nhiên là vị trí thứ nhất rồi."

"Nếu vậy vì sao có nữ tử muốn đưa tình với trẫm, Mỹ nhi lại thờ ơ? Có phải nàng cảm thấy cho dù trẫm có nạp nàng ta vào hậu cung cũng không có vấn đề gì phải không?"

Thoại Mỹ nhíu mày khó hiểu: "Vì sao hoàng thượng lại cho là như vậy?"

Kim Tử Long nói: "Nếu không Mỹ nhi giải thích thử xem vì sao nàng không tức giận cũng không thèm để ý đến việc này?"

"Hoàng thượng cho rằng tức giận mới là để ý sao?" Thoại Mỹ hỏi lại.

Kim Tử Long trầm mặc một chút, nói: "Nếu có nam tử nào liếc mắt đưa tình với Mỹ nhi như vậy, trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho người đó."

Thoại Mỹ sửng sốt, rồi sau đó nhẹ nhàng bật cười: "Tâm ý của hoàng thượng thiếp đã biết. Nhưng tâm ý của thiếp, hoàng thượng còn không biết. Hoàng thượng chỉ thấy thiếp không tức giận, liền cho rằng thiếp không thèm để ý. Nhưng hoàng thượng lại không biết, thiếp chỉ là nhớ kỹ lời chàng từng hứa hẹn với thiếp. Hoàng thượng từng nói sau khi phế bỏ hậu cung, sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh thiếp và hoàng nhi. Nếu đã có lời hứa hẹn của chàng, vậy thiếp sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng hoàng thượng tuyệt đối sẽ không phụ thiếp rồi. Cho dù nữ tử mỹ lệ kia có muốn nhào vào trong ngực quyến rũ hoàng thượng như thế nào, thì trong lòng thiếp biết chàng cũng sẽ không động tâm, nên thiếp sẽ không có một chút hoài nghi hay không tin tưởng nào cả."

Nàng nhìn vào mắt hắn, lại nói một lần: "Thiếp tin tưởng phu quân sẽ không phụ thiếp. Vậy phu quân có bằng lòng tin thiếp hay không? Có nguyện ý tin Mỹ nhi hay không?"

Kim Tử Long liếc nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ Mỹ nhi cho rằng trẫm là người lật lọng? Lời trẫm từng nói, tất nhiên trẫm đều ghi nhớ trong lòng."

Thoại Mỹ nhìn ra hắn không được tự nhiên và lúng túng, liền hiểu mâu thuẫn đã được cởi bỏ, không khỏi cười rộ lên: "Như vậy được rồi, thiếp tin tưởng hoàng thượng, hoàng thượng cũng tin tưởng thiếp, không có gì có thể khiến chúng ta hoài nghi đối phương, một khi đã như vậy, hà tất buồn bực để tổn hại tinh thần chứ?"

Kim Tử Long trầm mặc không nói, đã là đồng ý với lời nàng.

Hắn nhìn nàng, nhịn không được hỏi: "Sao khóe mắt nàng lại đỏ như vậy?"

Thoại Mỹ sờ sờ khóe mắt mình, nói: "Cái này gọi là trang điểm theo phong cách hoa đào, hoàng thượng nhìn trên trán thiếp có một đóa hoa đào này, đúng lúc cũng phù hợp với đóa đào hồng ở khóe mắt."

Hắn nghe đó không phải nước mắt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Thoại Mỹ lại nói: "Hiện tại hoàng thượng muốn cùng thiếp ăn bữa khuya chứ?"

Kim Tử Long gật đầu, nói: "Nếu Mỹ nhi đã thỉnh cầu như thế, sao trẫm có thể phụ sự tha thiết mong chờ của nàng được?"

Thoại Mỹ thấy hắn nhanh như vậy đã thay đổi, âm thầm lắc đầu mỉm cười.

Hai người liền ngồi xuống cùng nhau dùng bữa khuya.

Một nồi cháo gạch cua to cùng bốn năm đĩa điểm tâm, Thoại Mỹ chỉ uống một chén cháo nhỏ, còn lại đều vào bụng hắn.

Dùng xong bữa ăn khuya, nàng gọi người tiến vào thu dọn.

Lưu công công nhìn chén không tô rỗng trên bàn, trong lòng thở một hơi nhẹ nhõm, vẫn là nương nương lợi hại, sau này nếu hoàng thượng lại không muốn dùng bữa, xem ra còn phải đi thỉnh nương nương tới mới được.

Cung nhân dọn dẹp xong, Thoại Mỹ quay đầu nhìn về phía hắn: "Vậy thiếp không quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi nữa."

Kim Tử Long lập tức nhìn nàng: "Trời tối rồi, bên ngoài rất lạnh. Tối nay Mỹ nhi ngủ lại đây đi!"

Thoại Mỹ nói: "Thiếp phải về xem Bảo Bảo và Bối Bối ngủ chưa"

"Hai hoàng nhi có Chung ma ma lo, nàng ra ngoài lúc này lại cảm lạnh."

Thoại Mỹ trong lòng bật cười: "Vậy tối nay thiếp sẽ ở lại."

Kim Tử Long liền tới dắt tay nàng, hai người vào sau điện.

Thoại Mỹ thay quần áo cho hắn, hắn nhìn áo choàng che đến kín mít trên người nàng, hỏi: "Sao nàng còn chưa cởi áo choàng này xuống?"

Thoại Mỹ cười mà không nói.

Kim Tử Long nhướng mày, duỗi tay kéo cái nơ lụa trên cổ nàng, áo choàng lụa trên người nàng liền trượt xuống theo bả vai, lộ ra áo lót màu hồng bên trong.

Cái áo lót kia, là không biết hắn lấy từ đâu, màu sắc là màu hồng đào quyến rũ nhất, vải dệt mềm mại, cắt may vừa người, mặc ở trên người nhìn như che lại đường cong, lại giống như không che được cái gì, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, so với không mặc còn thêm vài phần mê người.

Trước đó hắn muốn nàng mặc, nàng nhất định không chịu, hắn đành phải tùy nàng, bộ xiêm y cũng bị đè ép dưới đáy hòm, tối nay là lần đầu tiên nàng mặc vào.

Thoại Mỹ mặc bộ đồ này tựa hồ đã bọc kín mít, nhưng lại giống như cái áo lót màu hồng kia không che được gì cả, vẻ xinh đẹp hiện ra dưới ánh nến.

Kim Tử Long vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm khó dò.

Thoại Mỹ quyết định đêm nay muốn chiếm thế chủ động, cho nên chịu đựng sự ngượng ngùng, tiến lên một bước, ngón tay đặt trên vạt áo của hắn.

"Hoàng thượng làm sao vậy? Sao không nói lời nào? Quần áo trên người thiếp là hoàng thượng đưa đến, chàng nói xem thiếp mặc như vậy có đẹp hay không?"

Kim Tử Long nắm tay nàng, giọng nói đã có chút khàn khàn: "Mặc kệ Mỹ nhi mặc cái gì nhìn cũng đẹp, cho dù không mặc, cũng đẹp."

Thoại Mỹ bị lời này của hắn làm cho nóng lên, nàng tự hỏi cho dù mình lớn mật buông thả, cũng không làm được giống như hắn vậy, không coi ai ra gì mà nói những lời ngượng ngùng đó.

Nàng tránh bàn tay của hắn, từ từ lui đến mép giường, ngồi ở trên mép giường, nghiêng đầu nhìn hắn: "Đêm đã khuya, hoàng thượng còn chưa ngủ sao?"

Kim Tử Long từ từ tới gần, vừa đi vừa cởi bỏ quần áo trên người tùy ý vứt trên mặt đất, hai mắt như gã thợ săn dính chặt trên người nàng.

Thoại Mỹ nhìn đống quần áo hỗn loạn trên mặt đất, lại nhìn đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn, trong lòng căng thẳng nhảy dựng. Bỗng nhiên có chút hối hận vì hành động vừa rồi của mình.

Kim Tử Long chậm rãi tới gần, càng ngày cảm giác bức bách càng bao phủ nàng thêm mãnh liệt.

Thoại Mỹ đột nhiên xốc chăn lên, lập tức chui vào trong ổ chăn, chỉ để lộ cái đầu ra bên ngoài, che giấu sự bất an: "Thời điểm không còn sớm, hoàng thượng mau ngủ đi, thiếp cũng muốn ngủ."

Kim Tử Long duỗi tay kéo nàng từ trong ổ chăn lôi ra, giữ chặt giữa hai tay mình, cúi người đè lên: "Hiện tại Mỹ nhi nói lời này có phải đã muộn rồi không, hửm?"

Hắn vừa nói, vừa động thủ cởi bỏ đai lưng bên hông nàng.

Cái áo lót này, toàn thân chỉ có một cái đai lưng cố định bên hông, trước đó hắn vừa đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, tơ lụa mềm mại liền rơi ra hai bên.

Liền giống như một đóa hoa đang e ấp ẩn giấu, bỗng nhiên lại nở rộ, lộ ra nhụy hoa e lệ ngượng ngùng bên trong.

Thoại Mỹ hít một hơi, giữ tay hắn lại, vội xin tha: " Hoàng thượng..."

"Mỹ nhi muốn nói gì?" Hắn ngữ khí bình tĩnh, chỉ là thanh âm đã khàn tới cực điểm, hai mắt sâu thẳm không thấy đáy, đôi tay chậm rãi vuốt ve trên da thịt tinh tế trắng như tuyết của nàng.

Hiện tại Thoại Mỹ thực sự có chút hối hận khi vừa rồi trêu chọc hắn, nàng cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, là thiếp sai rồi..."

Kim Tử Long ngân nga nói: "Mỹ nhi có gì sai? Có sai chính là trẫm, để nàng mặc như vậy từ Lạc Thủy cung đi đến Dưỡng Tâm điện. Trẫm hẳn là nên giam lỏng nàng lại, không bao giờ để cho người ngoài nhìn thấy."

Thoại Mỹ vội nói: "Thiếp có khoác áo choàng mà, không có người thấy. Phu quân..."

Nàng kêu "phu quân", chỉ là muốn xin hắn khoan dung, lại không biết rằng mỗi lần nàng gọi là hai mắt hắn càng sâu thêm vài phần.

Hắn nói: "Lại đây hôn phu quân."

Thoại Mỹ cắn đôi môi đỏ nhìn hắn, nếu là ngày thường khi hắn yêu cầu như vậy thì nhất định nàng sẽ không để ý tới. Nhưng mà đêm nay là nàng chủ động trêu chọc hắn, hiện giờ hắn bị nàng chọc cho nổi hứng, ngược lại chính nàng lại sợ.

Nàng cảm thấy bộ dáng hôm nay của hắn, mọi thứ đều khác so với ngày thường, khiến nàng có chút run sợ.

Nàng không dám cự tuyệt hắn, đành phải do dự vươn tay ôm lấy cổ hắn, dâng đôi môi lên hôn một cái lên đôi môi mỏng của hắn.

Nàng lui lại một chút, nhìn mặt hắn, hơi thở hai người đan xen.

"Như vậy đã được chưa?" Nàng hỏi hắn.

Hắn hỏi lại: "Mỹ nhi cảm thấy sao?"

Đây là không được.

Thoại Mỹ cắn cắn môi, lại chậm rãi tiến lên, vươn cái lưỡi mềm mại ra, như chú nai con ngơ ngác nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, vừa chạm vào liền tách ra.

Lúc này, ở thời điểm nàng sắp sửa đẩy ra, hắn đột nhiên duỗi tay ra ôm eo nàng, đem cả người nàng giam cầm ở trên người mình, hắn hé miệng, hung ác nuốt hết tiếng hô của nàng vào trong bụng.

Đến thời điểm sau nửa đêm rưng rưng nghẹn ngào đi vào giấc ngủ, nàng vô số lần hối hận trong lòng vì lúc đầu đã trêu chọc hắn, sau này nàng sẽ không bao giờ làm loại chuyện ngu ngốc này nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy