Chap 74: Cả đời cũng không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử và công chúa đầy tháng, Kim Tử Long tổ chức đại yến quần thần, cả triều được nghỉ ba ngày.

Thoại Mỹ nói nhỏ: “Chúng ta làm vậy có phải là hơi phô trương quá không?”

Hắn cười: "Hoàng hậu của trẫm sinh song thai long phượng, còn chuyện gì long trọng hơn chứ?"

Tối đó, màn đêm vừa mới phủ xuống, Kim Tử Long liền đến như mọi ngày.

Thoại Mỹ đang ở cử, dựa theo quy củ thì hắn không thể nghỉ ở Lạc Thủy cung. Nhưng hiện tại Thái Hậu không ở đây, càng thêm không có ai trói buộc hắn, loại quy củ này với hắn cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.

Thấy hắn đến, nhóm bà vú ôm tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đến bên cạnh nàng, rồi từng người lui ra.

Nàng nghiêng người nhìn hai đứa bé, thuận miệng hỏi hắn: "Hoàng thượng dùng qua bữa tối rồi sao?"

Bởi vì nàng muốn kiêng cử, trên thực đơn cũng có rất nhiều kiêng kị, rất nhiều thức ăn không thể ăn, hắn không còn cách nào khác lại cùng nàng dùng bữa, đa số đều ăn xong ở Dưỡng Tâm điện rồi mới đến.

Hắn gật đầu, ngồi xuống, dùng đầu ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử.

Nàng bất đắc dĩ nói: "Chút nữa chọc con thức dậy, hoàng thượng phải tự mình dỗ con đấy."

Nhớ tới tiếng khóc kinh thiên động địa của nhi tử, hắn ặng lẽ rút tay về, ngược lại cẩn thận sờ sờ khuôn mặt của tiểu nữ nhi, không khỏi tiếc nuối nói: "Sao lại ngủ hết vậy?"

"Tiểu hài tử là vậy, ăn ngon ngủ ngon mới có thể mau lớn lên được."

Hai tiểu oa nhi xinh đẹp bọc ở trong tả lót, nằm song song trên giường phượng. Hắn nhìn hai nhi tử, lại nhìn nàng một chút, chỉ cảm thấy cuộc đời này thật viên mãn.

Nàng cũng nhìn hai đứa bé, càng nhìn càng ngăn không được sự yêu thích trong lòng, cúi đầu xuống hôn lên má của mỗi đứa.

Bên trong Lạc Thủy cung rất ấm, áo nàng mỏng manh, lúc cúi người xuống, đường cong ở ngực càng hiện ra rõ ràng.

Hắn nhìn nhìn, ánh mắt cũng có chút chếch đi.

Thoại Mỹ ngẩng đầu lên muốn nói chuyện với hắn, bắt gặp ánh mắt sững sờ của hắn. Nàng nhìn theo ánh mắt hắn cúi xuống, lập tức xấu hổ nói: "Hoàng thượng đang nhìn cái gì vậy?!"

Hắn bị người bắt gặp lại không biết xấu hổ, ngược lại biểu cảm cực kỳ chính trực, hỏi nàng: "Ngực nàng còn trướng hay không? Trẫm xoa giúp nàng."

Từ trước tới nay hài tử trong hoàng thất đều được bà vú nuôi nấng, mặc dù nàng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng mà sữa của các nàng nhiều hơn, uống sữa ấy đối với hài tử cũng tốt.

Cứ như vậy nên sữa của nàng không có ai uống. Dựa theo lời thái y nói, nếu như không dùng sữa mẹ nuôi con qua một thời gian nữa thì sữa sẽ tự ngừng chảy. Chỉ là mấy ngày này sữa không chảy nữa lại không được tốt lắm. Mỗi ngày nàng đều cảm thấy ngực mình trướng lên, trướng đến khó chịu, có khi còn bị ngứa, phải nhờ ma ma có kinh nghiệm mỗi ngày đều xoa xoa mới đỡ.

Mấy lần đầu còn thuận lợi, về sau bị hắn bắt gặp. Từ đó về sau, mỗi ngày hắn gặp nàng, đều luôn hỏi câu này, mặt tràn đầy sự hưng phấn muốn thử, muốn giấu mà giấu không được.

Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Không dám làm phiền hoàng thượng, chàng đem tâm tư này thu lại vào trong bụng đi là được rồi."

Nhưng hắn đã nổi lên tâm tư, không được như ý nguyện một lần, sao có thể bỏ đi ý niệm trong đầu một cách đơn giản như vậy được?

Thấy hắn không lên tiếng, Thoại Mỹ cho rằng hắn đồng ý, nào biết thời điểm nửa đêm, ổ chăn của mình có một cái đầu chui vào, y phục trước ngực bị hắn cởi một nửa.

Nàng vừa thẹn vừa cáu, đẩy hắn lại đẩy không ra, đành phải nói: "Hoàng thượng, còn ra thể thống gì nữa? Mau đứng lên."

Kim Tử Long nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Sữa của nàng bọn nhỏ không uống, không phải lãng phí sao? Làm như vậy có thể vừa tận dụng hết sức vừa giúp nàng khỏi bị nỗi khổ trướng đau, chẳng phải vẹn toàn đôi bên?"

"Đều là lời lẽ sai trái...aa...chàng nhẹ một chút..."

Nàng xấu hổ lấy gối che mặt lại, chỉ mong bản thân không nghe được, không nhìn thấy, không cảm giác được, toàn bộ đều mặc kệ hắn đi.

Sáng hôm sau, trước khi thượng triều hắn lại kéo nàng ngồi lên đùi, kề sát má nàng, thấp giọng năn nỉ: "Tối nay có được không?"

"Chẳng phải tối qua..."

"Nàng biết rõ không phải vậy mà"

Mặt nàng đỏ bừng, đẩy hắn ra: "Không được."

"Trẫm đã nhịn bảy tháng rồi, nàng xem đi…"

"Không được thật mà, hoàng thượng cố một chút đi." Nàng đẩy hắn ra, cười xinh tươi quyến rũ

"Mỹ nhi ngoan…" Hắn đè nàng xuống giường, nhưng đáng tiếc dù có cầu khẩn thế nào, nàng cũng chỉ cho hắn thân mật sơ sơ bên ngoài. Kim Tử Long vừa yêu vừa tức, cắn cho nàng mấy cái rồi mới thở hổn hển buông tha, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, đợi hoàng nhi tròn ba tháng, xem trẫm trừng phạt nàng thế nào.”

Thoại Mỹ cười khanh khách nói: “Thiếp không thèm sợ hoàng thượng.”

***

Thoáng cái đã ba tháng. Nghĩ đến những lời hắn đã nói trong ngày đầy tháng hai nhi tử, hôm nay lại cũng là một ngày rất đặc biệt, Thoại Mỹ cố ý sửa soạn, đợi chờ hắn đến. Nhưng không ngờ, đợi đến lúc lên đèn rồi mà vẫn chẳng thấy hắn đâu. Phái người đi thăm dò mới biết hoàng thượng đang xử lý chính sự, công việc chưa xong, muốn nương nương đi nghỉ trước.

Nàng vừa nghe liền sai người chuẩn bị đồ ăn khuya đích thân đưa đến cho hắn.

Lưu Đức Trung và mấy nội thị đang canh giữ trước cửa thư phòng, ánh sáng bên trong hắt ra qua khe cửa.

“Sao nương nương lại đến đây?” Lưu Đức Trung thấy nàng đến liền vội vã quỳ xuống thi lễ.

“Bổn cung mang đồ ăn khuya đến cho hoàng thương.”

Lưu công công cười hì hì vén rèm nói: “Mời nương nương.”

Sau khi Thoại Mỹ đi vào, mắt chợt sáng lên, trước mặt là một bức tường bày đầy sách, ở giữa phòng đặt một long án (bàn làm việc) lớn.

Kim Tử Long ngồi sau long án, ánh nến chiếu lên dung mạo anh tuấn của hắn, lúc hắn chau mày nhìn vô cùng cuốn hút.

"Hoàng thượng." Thoại Mỹ khe khẽ gọi một tiếng, đúng là người thanh tiếng nói cũng thanh, đến cả giọng điệu gọi hắn của nàng cũng mềm mại dịu dàng, êm đềm như nước chảy.

Kim Tử Long từ đống tấu chương ngẩng đầu lên, thấy một mỹ nhân duyên dáng đáng yêu đang đứng trước mặt, áo choàng màu đỏ từ đầu đến chân, khiến cho gương mặt xinh đẹp nghiêng ngước nghiêng thành càng thêm thanh tú mỹ miều.

Ánh mắt dịu dàng, bờ môi căng mọng, vòng eo nhỏ nhắn, trong tay còn cầm một hộp đồ ăn, bức họa mỹ nhân này lập tức khiến cho thư phòng sáng bừng lên.

“Mỹ nhi, sao nàng lại đến đây?” Hắn mừng vui quá đỗi và xen lẫn chút ngạc nhiên.

“Đã đến giờ này rồi sao hoàng thượng vẫn chưa về nghỉ?” Nàng nửa quan tâm nửa hờn dỗi nói, rồi đi đến trước mặt hắn mở hộp đồ ăn ra. “Chàng có đói không?” Nàng bê đồ ăn khuya đến đặt trên bàn, rồi lại đặt thức ăn vào trong bát. Tuy chỉ là một chút điểm tâm bình thường, nhưng là món ăn do mỹ nhân đưa tới, nên hắn đặc biệt thích.

Hắn kéo nàng ngồi lên đùi mình, tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng: “Trẫm vừa mệt vừa đói, Mỹ nhi đút cho trẫm đi.”

Thoại Mỹ đành phải mỉm cười múc một thìa, đưa sát đến bên miệng hắn.

Hắn mỉm cười liếc mắt nhìn nàng: “Không phải đút thế này.”

“Vậy phải đút thế nào?”

Kim Tử Long cười rồi hôn lên môi nàng, ánh mắt lộ vẻ ranh mãnh.

Thoại Mỹ đỏ bừng mặt, bỏ thìa vào trong bát, lên giọng: “Thiếp không biết.”

“Nàng không biết, vậy trẫm sẽ dạy cho nàng.” Nói rồi hắn xúc một thìa cho vào miệng, sau đó kề sát miệng nàng mà mớm qua.

Nàng định tránh, nhưng đã bị hắn ôm chặt trong lòng, cằm của nàng cũng đã bị hắn giữ chặt.

Đút xong một miếng, hắn hôn nhẹ lên bờ môi anh đào căng mọng của nàng, cười nói: “Nàng thấy thế nào?”

Thoại Mỹ mặt càng thêm đỏ, đẩy hắn ra nói: “Rõ ràng là hoàng thượng có thể tự ăn được mà.”

“Mỹ nhi không đút, trẫm không ăn.”

Thế là nàng đành phải đút từng miếng như vậy cho đến hết, rồi đỏ mặt nhìn hắn: “Ăn đã no chưa?”

Hắn cười tinh quái: “Càng đói hơn.” Dứt lời, liền đè nàng xuống long án, cúi đầu hít hít ở cổ nàng: “Mỹ nhi thật thơm. Bộ xiêm y này thật đẹp, là nàng cố ý mặc cho trẫm ngắm đúng không?”

Bộ xiêm y này là nàng mới may, eo cao cổ thấp, khiến cho bộ ngực căng đầy của nàng thêm gợi cảm quyến rũ. Nàng vừa nghe hắn nói mặt càng thêm đỏ, thật đúng là oan uổng, không phải nàng cố ý mặc bộ xiêm y này để cám dỗ hắn. Vòng ngực của nàng sau khi sinh đột nhiên tăng lên đáng kể, nên đành phải may mấy bộ xiêm y mới, chiếc váy màu hồng son này là nàng thích nhất, nên cố ý mặc vào dịp đặc biệt này.

Hắn tháo thắt lưng của nàng ra, để lộ cặp tuyết lê đẫy đà trắng muốt, “Mỹ nhi, chỗ này của nàng càng ngày càng to ra càng thêm đẹp.”

Sau mấy phen bị hắn giày vò, hơi thở nàng trở nên gấp gáp, nhưng vẫn dịu dàng nói: “Đừng... hoàng thượng... đừng ở đây mà.”

Hắn tủm tỉm cười nói: “Trên long án sinh long tử thì thế nào?”

“Chàng…” Nàng vừa nghe hắn nói muốn làm ở chỗ này, vội cuống lên định trượt xuống thoát thân.

Nhưng hắn nào có định buông tha cho nàng, chiếc chân ngọc ngà của nàng vừa nhấc lên, đã bị hắn đè chặt xuống.

Chỉ nghe kéo “xoạc” một tiếng, chiếc váy lần này lại bị hắn xé tan. Lúc này, nàng thật sự buồn bã không ngớt, chiếc váy mới nhất lại hỏng rồi.

Hắn vừa xé vừa cười thích thú: “Chiếc váy này quả nhiên hay lắm, đa tạ Mỹ nhi có ý tốt.”

Hắn nói vậy, như thể nàng cố ý mặc váy đến đây cho hắn xé, nàng vừa xấu hổ vừa tiếc nuối bộ xiêm y mới, liền sẵn giọng: “Đừng xé nữa, một lát thiếp làm sao có thể quay về.”

“Lát nữa trẫm bế nàng về.” Nhẫn nhịn chịu khổ suốt mấy tháng, giờ đây dục niệm trong hắn bộc phát, những tấu chương trên long án đều bị một phen rung lắc rơi hết xuống đất, thành một đống hỗn độn.

Trên bàn cắm nến lung lay sắp đổ, hắn liền một tay đỡ lấy, đưa sát lại gần, mượn ánh nến để ngắm nàng rõ hơn.

Da thịt nàng như ngọc như tuyết, ửng hồng, đầy đặn, mượt mà, khiến cho hắn huyết mạch trào dâng, xưa nay nàng hay xấu hổ, chuyện ái ân chỉ có thể thực hiện trong bóng tối, nhưng đêm nay dưới ánh nến, hắn được thỏa mãn ngắm nhìn những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể nàng nhấp nhô lên xuống. Dán chặt dưới thân hắn uyển chuyển, trên sắc mặt còn nhuộm vẻ phong tình ướt át.

Thoại Mỹ cực thẹn, giơ chân đá vào chiếc giá nến đang cầm trong tay hắn, nến vụt tắt, trong điện lập tức tối om.

Hắn cười nói: “Mỹ nhi đá giỏi lắm!”

Nàng vội nói: “Chàng mau châm nến, nếu không Lưu công công thấy nến tắt nhất định sẽ đi vào.”

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng của Lưu Đức Trung ở bên ngoài vang lên: “Hoàng thượng.”

Kim Tử Long cất cao giọng nói: “Không có việc gì.”

Trong điện im lặng, chỉ nghe thấy mấy tiếng sột soạt nhưng không biết đó là tiếng gì.

Lưu Đức Trung ngoáy ngoáy lỗ tai, ai da, hoàng thượng, nô tài chẳng nghe thấy gì cả.

Nói nữ nhân thất thế trên giường quả không sai, sau trận quần thảo, nàng lười nhác nằm dài, để mặc móng vuốt của hắn nhẹ nhàng xoa bóp bên hông mình: “Hoàng thượng, sang bên phải một chút, chỗ đó mỏi lắm.”

Kim Tử Long rất nghe lời dời tay sang phải, nhè nhẹ xoa bóp cho nàng, nhưng mới được vài cái, bàn tay lại di chuyển đến chỗ không nên sờ.

“Hoàng thượng, chỗ đó thiếp không có vấn đề gì mà.” Thoại Mỹ cong mắt nhìn hắn, đè lại bàn tay hư hỏng, vươn một ngón nhẹ nhàng chạm vào môi đối phương, ánh mắt đong đưa lưu luyến, “Hoàng thượng, tay chàng không ngoan nhé.”

“Trẫm không chỉ có tay không ngoan” Kim Tử Long cầm bàn tay không chịu yên bên môi mình, đặt vào miệng cắn khẽ một cái...

Lại thêm một lần.

Nàng mệt lả nằm trên người hắn, tức giận véo hắn một cái rõ đau: "Đáng ghét!"

"Mỹ nhi, trẫm nhịn vất vả lắm." Vẻ mặt hắn hiện rõ vẻ thống khổ

Nàng mỉm cười: "Vì hôm nay là dịp đáng nhớ, cho chàng tùy hứng một chút."

Hắn khẽ nhíu mày, vắt hết óc suy nghĩ.

Nàng cười nói: "Ngày này năm năm trước thiếp chính thức là vương phi của Cửu vương gia chàng."

"Không sai." Hắn bắt lấy tay nàng, áy náy nói: "Là trẫm sơ sẩy."

"Này có là gì? Chỉ cần thiếp nhớ là đủ, hoàng thượng đã quên cũng không cần khẩn trương, tất nhiên thiếp sẽ nhắc nhở chàng."

Hắn ôm lấy thắt lưng nàng, nhẹ nói: "Sẽ không quên. Ngày đó, cả đời này trẫm cũng sẽ không quên."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy