Chap 72: Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá cây dần dần rụng thưa thớt, Thái Hậu liền ngã bệnh.

Tất cả mọi người đều biết bà không còn kéo dài được bao lâu, chính bà cũng biết, nhưng tất cả mọi người đều ăn ý mà cũng không nhắc tới.

Thoại Mỹ vẫn hay lui tới như bình thường, buổi sáng đi thỉnh an bà, bồi bà ngồi một buổi sáng, nói chuyện đút thuốc cho bà, buổi chiều lại cùng Kim Tử Long đến một lần. Hiện giờ, thời gian ban ngày nàng ở Lệ Hân Cung còn nhiều hơn ở Lạc Thủy Cung

Nhiều lần Thái Hậu đều ngơ ngẩn nhìn đến bụng nàng.

Những lúc bà không chú ý, Thoại Mỹ lặng lẽ quay đầu gạt lệ. Nàng biết Thái Hậu vẫn luôn chờ hài nhi trong bụng nàng ra đời, nhưng có lẽ bà đã đợi không được nữa rồi. Đến từng tuổi này, bà cũng chưa từng được ẳm bồng đứa cháu nào.

Thái Hậu kéo tay nàng qua vỗ nhẹ, thở dài: "Các con đều phải sống tốt, phải sống tốt... Ai gia đã an tâm rồi."

Thoại Mỹ hốc mắt đỏ lên, vội cúi đầu che giấu.

Thân thể Thái Hậu không khỏe, làm tâm trạng của Thoại Mỹ cũng đi xuống, mấy ngày nay luôn không muốn ăn gì, nhưng vẫn cố ép bản thân ăn một chút.

Nàng còn có thai, không thể bị bệnh, lại làm người lo lắng.

Kim Tử Long thấy nàng ăn đến vất vả, ôm nàng qua nhẹ giọng nói: "Nàng muốn ăn cái gì thì cứ phân phó Ngự Thiện Phòng đi làm. Nếu thật sự không muốn ăn thì thôi, đừng miễn cưỡng mình."

Thoại Mỹ lắc đầu, mỉm cười: "Thiếp không sao, hoàng thượng đừng lo lắng."

Kim Tử Long nói: "Mẫu hậu tuổi đã lớn, bà sống cùng chúng ta lâu như vậy, hiện tại là thời điểm để bà nghỉ ngơi một chút, đi bồi phụ hoàng. Nàng còn có trẫm và hoàng nhi trong bụng, không cần quá mức thương tâm."

Thoại Mỹ thấp giọng nức nở nói: "Hôm nay mẫu hậu nhìn chằm chằm bụng thiếp thật lâu, chắc chắn là bà muốn nhìn hoàng nhi chúng ta trông như thế nào, nếu ta có thể mang thai sớm một chút thì tốt rồi."

Hắn hôn lên trán nàng, khẽ nói: "Mỹ nhi có nghe qua lời này chưa, sau khi trưởng bối qua đời, nếu trong nhà vừa lúc có hài tử được sinh ra, vậy đứa nhỏ này chính là vị trưởng bối kia chuyển thế. Trời cao cho trẫm và nàng có hai đứa nhỏ, có lẽ chính là mẫu hậu luyến tiếc chúng ta, về sau còn muốn ở lại bên cạnh chúng ta."

Những lời như vậy nói không có căn cứ, nhưng hiện tại nàng lại nguyện ý đi tin tưởng, nàng xoa xoa khóe mắt, nói: "Hoàng thượng nói đúng, thiếp hẳn là nên vui vẻ một ít, mẫu hậu thấy cũng cao hứng."

Hắn thấy tâm trạng nàng đã tốt hơn, lại sờ bụng nàng, hỏi: "Hoàng nhi hôm nay có ngoan không?"

Thoại Mỹ nói: "Ngoan lắm. Hoàng thượng, thiếp cảm thấy tuy rằng bọn nhỏ còn chưa có sinh ra, nhưng lại cảm giác được, tựa hồ có một đứa đặc biệt hơi bướng bỉnh một chút, một đứa khác lại rất an tĩnh. Cái đứa bướng bỉnh kia, nhất định là tương đối giống chàng."

Hắn lập tức nói: "Trẫm cũng chưa từng bướng bỉnh."

Nàng hỏi lại hắn: "Đều nói hài tử giống cha mẹ, đứa bướng bỉnh kia nếu không giống hoàng thượng, chẳng lẽ là giống thiếp sao? Chàng cảm thấy thiếp rất bướng bỉnh?"

Kim Tử Long quan sát sắc mặt nàng, thức thời mà yên lặng lắc đầu.

"Đúng rồi, nếu thiếp không bướng bỉnh thì đứa bé kia không giống thiếp, chỉ có thể là giống hoàng thượng." Nàng liếc mắt nhìn hắn.

***

Một tuần sau, trong linh đường đầy vương tử hoàng tôn đang quỳ, ngoài điện các văn võ bá quan nằm sấp, tiếng khóc nỉ non cùng tiếng kêu rên giống như sóng triều liên tiếp. Đế Hậu hai người một thân mặc đồ tang đang quỳ ở hàng đầu.

Hốc mắt Thoại Mỹ sưng đỏ, sắc mặt yếu ớt, nước mắt cứ rơi, bỏ từng tờ giấy tiền vào trong chậu than.

Thần sắc Kim Tử Long chết lặng, quỳ yên không nhúc nhích.

Thái Hậu qua đời, đặt linh cữu bốn mươi chín ngày. Hôm nay đã là ngày thứ hai.

Thần sắc Thoại Mỹ hoảng hốt, đứng không vững đột nhiên nghiêng về một bên.

Lan Tâm cúi đầu quỳ ở ngay bên cạnh, phát hiện có chuyện không ổn, hô nhỏ một tiếng, quỳ gối tiến lên đỡ nàng: "Nương nương, người sao rồi?"

Thoại Mỹ dựa vào người nàng ấy quỳ ngay ngắn, nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh khàn khàn: "Không sao."

Kim Tử Long nghe được động tĩnh, đã tỉnh táo lại quay đầu nhìn nàng, cất lời đầu tiên trong hai ngày này: "Đỡ Hoàng Hậu hồi cung nghỉ ngơi."

Nàng vẫn lắc đầu, khàn giọng nói ra: "Thần thiếp quỳ cùng hoàng thượng."

Lan Tâm lo lắng nhìn bụng nàng: "Nhưng mà nương nương, thân thể người..."

Thoại Mỹ cúi đầu, vuốt ve bụng đang nhô lên của mình: "Khẳng định là mẫu hậu muốn nhìn hài nhi trong bụng bổn cung, để cho hoàng nhi và bổn cung cùng nhau bồi bà của bọn họ đi."

Kim Tử Long không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên đứng dậy.

Hắn quỳ hai ngày, thời điểm đứng dậy có chút lảo đảo, thiếu chút nữa không có đứng vững, Lưu Chi Trung vội đứng lên trước đỡ hắn.

Hắn ổn định trong chốc lát, đẩy Lưu công công ra, đi đến trước mặt Thoại Mỹ, khom lưng ôm nàng lên. Chậm rãi đi ra khỏi linh đường.

Nàng ôm cổ hắn không lên tiếng.

Thật sự không phải là nàng không biết tự ái mà lấy thân thể của mình mạo hiểm, thật sự biểu hiện hai lần của hắn làm cho nàng kinh hãi.

Nàng biết rõ hắn coi trọng Thái Hậu, mặc dù trước đây hắn hay tự an ủi chính mình nói rằng đời người cuối cùng cũng phải chết, để cho nàng không cần vì Thái Hậu rời đi mà thương tâm. Nhưng chờ sau khi người thật sự bỏ bọn họ nà đi, hắn lại đau thương vô cùng, so với tất cả mọi người đều sâu nặng hơn.

Hắn quỳ ở nơi đó đã hai ngày hai đêm, không nói một lời, một hạt cơm chưa ăn, giọt nước chưa uống. Bất luận là ai tới khuyên bảo hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Thoại Mỹ không có biện pháp, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đánh cược phân lượng của nàng cùng hài tử ở trong lòng hắn, đánh cược rằng hắn không nỡ cho mình quỳ cùng với hắn, dùng chuyện này bức cho hắn đứng dậy đi nghỉ ngơi một chút.

Bên ngoài gió lạnh, đồ tang đơn bạc mỏng manh không chịu nổi, Lưu công công vội vàng cầm một áo choàng lông cáo tới.

Kim Tử Long che kín Thoại Mỹ, còn mình thì không khoác áo quần giữ ấm gì lên người.

Nàng thấy thế giang hai cánh tay ra để to áo choàng mở ra, dùng hết sức ôm lấy hắn.

Phượng liễn đưa Đế Hậu hai người trở lại Lạc Thủy Cung, để cung nhân dâng trà gừng lên.

Thoại Mỹ nhận lấy đưa đến trước mặt hắn, vô cùng lo lắng, nói: "Hoàng thượng dùng ít nước gừng đi."

Kim Tử Long nhìn nàng, sau đó thở ra một hơi: "Trẫm không sao, nàng không cần phải lo lắng."

Thoại Mỹ không nói, chỉ là cố chấp dâng trà gừng đến trước mặt hắn.

Hắn đành phải nhận lấy.

Nàng nhìn hắn uống xong, lại gọi người đem bữa trưa bưng tới. Nàng để cho tất cả cung nhân hầu hạ lui ra, tự mình chăm sóc bữa ăn cho hắn.

Kim Tử Long kéo nàng ngồi xuống, để cho nàng cùng dùng với mình.

Thoại Mỹ cũng không từ chối, kỳ thật nàng không muốn ăn cái gì, chỉ là bận tâm hài tử trong bụng, không dám tùy hứng, miễn cưỡng nuốt xuống một chút.

Dùng xong bữa trưa, hắn lại ôm nàng đi vào nội điện.

Thoại Mỹ nói: "Hoàng thượng thả thiếp xuống tự mình đi thôi."

"Đừng động, trên đầu gối của nàng bị thương, để trẫm nhìn xem." Hắn đặt nàng ở trên giường nệm, săn ống quần nàng lên.

Quả nhiên, trên đầu gối trắng như tuyết của Thoại Mỹ thình lình in hai vết tích xanh tím chuyển thành màu đen, lo do quỳ hai ngày mà ra.

Hắn nhìn kỹ, đứng dậy từ trong ngăn tủ tìm ra một lọ thuốc mỡ, cẩn thận xoa lên.

Nàng cắn môi dưới nhẫn nại.

Hắn nói: "Là do trẫm không đúng, không nên khiến cho nàng cùng trẫm chịu tội như vậy."

Nàng lắc đầu: "Không liên quan tới hoàng thượng, là do thân thể thần thiếp mảnh mai. Trên đầu gối của hoàng thượng có phải cũng có máu ứ đọng hay không? Để thiếp bôi thuốc cho chàng."

Hắn đặt thuốc mỡ qua một bên, ngồi ở trên giường ôm nàng: "Không cần đâu, trẫm da dày thịt béo, cũng không đáng lo ngại."

Thoại Mỹ vuốt ve cánh tay cường tráng của hắn, lẳng lặng dựa vào ở trong lòng hắn, hai người không ai nói chuyện.

Ngoài phòng gió lạnh đang gào thét thổi qua, thỉnh thỏa xen lẫn tiếng kêu khóc mơ hồ ở xa xa bay tới.

Từ khi Thái Hậu qua đời, nàng chưa từng thấy hắn rớt một giọt nước mắt nào. Nhưng nàng biết rõ nội tâm của hắn bi thương cũng không kén so với những âm thanh đang gào thét khóc thương ở ngoài kia.

Nàng run rẩy thật sâu hít một hơi, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.

"Hoàng thượng, chàng vẫn còn có thiếp và hoàng nhi." Nàng ở trong lòng hắn nhẹ giọng nỉ non.

Hắn không nói gì, chỉ càng thêm dùng sức ôm chặt nàng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy