Chap 66: Là ân tình hay hận chồng hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại vụ án hồng sâm. Dù Thoại Mỹ mang thai, nhưng cũng không vì thế mà chậm trễ việc minh oan cho Lan Tâm, cũng là minh oan cho bản thân nàng.

Vụ án này hoàng thượng giao cho Thượng thư đại nhân Thẩm Dịch phụ trách. Hôm đó, y đích thân đi đến tẩm cung tìm nàng.

"Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương."

Nàng đang cầm tách trà, liền đặt xuống rồi nhẹ nhàng nói: "Thẩm đại nhân không cần đa lễ. Hôm nay ngươi chủ động đến tìm bổn cung chắc đã có đáp án đúng chứ?"

Thẩm Dịch nghiền ngẫm trong chốc lát, rồi bỗng chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, giọng điệu ôn hòa: "Vụ án này vô cùng bất lợi đối với nương nương. Vi thần bất tài bất lực, chỉ e không giúp được gì cho nương nương."

Thoại Mỹ quan sát hắn ta bằng ánh mắt sắc bén, như muốn nhìn thấu đáy lòng của hắn ta: "Thẩm đại nhân, ngươi nhất định biết một ít manh mối mà không muốn người khác nắm được."

Thẩm Dịch vẫn bình tĩnh lắc đầu nói: "Những thứ vi thần tra được đều đã bẩm báo hết rồi."

Thoại Mỹ nhếch môi cười nhạt, vẫn nhìn hắn ta chằm chặp. Trong mắt hắn ta ẩn chứa một tia thương hại không tan. Hắn ta nhất định biết cái gì đó nhưng không chịu nói.

"Thẩm đại nhân muốn trơ mắt nhìn bổn cung mang tội danh vốn không phải dành cho bổn cung sao?" Vẻ mặt nàng nghiêm túc, khóa chặt ánh mắt hắn ta.

Thẩm Dịch đông cứng người, vội cúi đầu cụp mắt nói: "Vi thần bất lực, mong nương nương thứ tội."

Thoại Mỹ nhìn hắn giây lát, phất ống tay áo một cái rồi nói: "Được rồi."

Hắn thấy vậy liền cúi người lui ra, nhưng vừa đến thềm cửa đã nghe văng vẳng tiếng hoàng hậu nương nương: "Lương Mỵ Trân, nàng đến khi nào mới chịu dừng lại? Hại chết đứa bé trong bụng Ninh tiệp dư rồi vu oan cho hoàng hậu chưa đủ sao? Nàng còn muốn ta giúp nàng hại chết long thai của hoàng hậu? Trong bụng của nàng cũng là long thai, sao lại không biết hai tiếng nhân từ chứ?"

Giọng nói của nàng không lớn cũng không nhỏ, đủ để một mình Thẩm Dịch nghe thấy. Tuy y cúi đầu nhưng bước chân đã hơi lảo đảo, có thể thấy đang lo lắng hoang mang cực độ.

Nàng đứng dậy, từng bước từng bước đến bên thềm, nhẹ giọng nói: "Bổn cung muốn đến Ngọc Đình cung một chuyến, chẳng hay Thẩm đại nhân có muốn đi cùng?"

Nói xong, khóe môi nàng cong rõ thành một đường. Cứ thế bước đi mà không đợi nghe câu trả lời của y, vì nàng đã biết rõ.

Phượng liễn dừng trước Ngọc Đình cung. Cung nữ đỡ nàng bước xuống, vừa đến cửa đã có tiếng của Tiểu Ý: "Nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương"

Dường như ả cố ý nói to hơn bình thường. Mục đích thì chắc hẳn ai cũng biết.

Lương Mỵ Trân đang đứng hiên ngang trên bậc thềm trước tiền điện, trông thấy nàng cũng chỉ lạnh nhạt hành lễ, lên tiếng nói: "Hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm, thật vinh hạnh cho tẩm cung hèn mọn này."

"Gần đây Trân phi muội muội vẫn khỏe chứ?" Thoại Mỹ vẫn ôn hòa hỏi han, một mặt liếc nhìn các cung nữ đang đứng hầu ở hai bên trái phải của nàng ta.

"Thần thiếp vẫn bình thường, đa tạ hoàng hậu đã quan tâm." Trân phi thản nhiên trả lời, vung một tay ra hiệu cho cung nữ lui ra ngoài.

Thoại Mỹ mỉm cười, bước lên bậc thềm tiến vào trong cung điện. Lương Mỵ Trân theo chân, sau đó tự mình đóng cửa lại.

"Trân phi muội muội cũng biết hôm nay bổn cung đến đây vì chuyện gì?" Thoại Mỹ đứng lại, ánh mắt nhìn nàng ta chăm chăm.

"Vì chuyện của Ninh tiệp dư muội muội?" Trân phi không muốn quanh co, khóe môi nhếch lên, "Hoàng hậu nghi ngờ thần thiếp? Có bằng chứng không?"

"Bổn cung vẫn luôn hiếu kỳ, có phải Hình bộ thượng thư Thẩm đại nhân và muội muội đã quen biết từ trước đúng không?" Thoại Mỹ không nói tiếp vấn đề đó, mà hỏi sang chuyện khác.

Tuy Lương Mỵ Trân cố giữ ánh mắt bình thản, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.

"Thẩm đại nhân còn trẻ tuổi như vậy đã có thể ngồi lên chức Hình bộ thượng thư, chắc hẳn có điểm hơn người." Thoại Mỹ thấy nàng ta cố ý phớt lờ không trả lời thì cười nhạt nói, ánh mắt vẫn khóa chặt nàng ta, không rời mắt một giây nào.

"Thẩm đại nhân làm việc cẩn trọng tận tụy nên được hoàng thượng trọng dụng. Hắn ta giành được chỗ đứng nhỏ nhoi trong triều đình là may mắn của hắn." Giọng Trân phi đều đặn, không nhận ra có tâm tình nào.

"Quả thật là một nhân tài" Nụ cười trên môi Thoại Mỹ vẫn tươi rói, chỉ có ánh mắt trầm hẳn xuống. Nàng nghe ra trong giọng điệu của Lương Mỵ Trân dường như có ý bảo vệ Thẩm Dịch, có thể thấy rằng giao tình giữa hai người cũng khá sâu sắc. Thảo nào Thẩm Dịch cái gì cũng không chịu tiết lộ.

Trân phi không hề hé răng, đôi mắt phượng sáng trong phát ra những tia sáng sắc nhọn bắn thẳng về phía nàng, tựa như đang chê cười nàng vẫn đang nói chuyện vòng vo.

"Trân phi, ngươi là người ăn chay niệm Phật, chắc hẳn phải biết sinh mạng đáng quý." Thoại Mỹ đanh mặt, thay đổi cách xưng hô, thở dài nói: "Việc gì phải tạo nghiệp chướng."

Đôi mắt Trân phi khẽ chớp động phát ra những mũi nhọn sắc bén, lạnh lùng trả lời: "Hoàng hậu, thần thiếp không ngại nói thẳng. Hiện tại mọi người khắp chốn hậu cung đều nhìn chòng chọc vào chuyện này, sẽ không có ai cung cấp bất kỳ manh mối nào cho hoàng hậu." Dừng lại một chút, nàng ta mới rõ ràng phun ra từng từ một, "Huống hồ hoàng hậu độc sủng lâu như thế, nay lại may mắn mang long thai, mỗi người đều nóng lòng muốn thấy hoàng hậu bị thất thế."

Đáy lòng Thoại Mỹ run rẩy, nhất thời á khẩu không đối đáp lại được. Nàng ta nói không sai, mọi người đều đang ngoảnh mặt làm ngơ, đang đợi chờ để làm ngư ông đắc lợi. Cho dù họ không chiếm được vị trí đó, chí ít họ cũng rộn rực muốn thấy Hậu vị bị bỏ trống, để từ đó có thể tiếp tục xây dựng mộng tưởng.

Đôi môi đỏ mọng của Trân phi bỗng nhiên cười lạnh, mở miệng nói tiếp: "Dù cho hoàng hậu nghi ngờ thần thiếp, thì có thể làm được gì?" Nàng ta vừa nói xong liền từng bước tiến đến gần, nghiêng người về phía trước áp sát nàng: "Hoàng hậu nương nương cao quý ơi, người còn có bản lĩnh phi thường nào che giấu thần thiếp không?"

Thoại Mỹ lùi về phía sau, tức giận bùng cháy trong lòng nhưng nàng vẫn cố dằn xuống, bình tĩnh nói: "Thanh giả tự thanh, thiện hay ác đến cuối cùng cũng có báo ứng thôi."

Trân phi ngửa đầu cười to, giọng nói trầm đục: "Cái gì gọi là thiện? Cái gì gọi là ác? Mỗi người đều là vì cuộc sống của chính mình. Con người vốn ích kỷ. Hoàng hậu muốn làm một người hiền lành tốt bụng, vậy thì không nên nỗ lực phản kháng, như vậy sẽ tác thành nguyện vọng của tất cả mọi người."

"Ngươi..." Thoại Mỹ tức giận quát, hai nắm tay cuộn chặt lại, cố gắng kiềm nén tâm trạng đang bùng nổ.

Ngay lúc này, Tiểu Ý từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt không còn một giọt máu.

"Có chuyện gì?" - Lương Mỵ Trân đã nhìn thấy nét mặt đó, trong lòng cuộn lên một gợn sóng

Tiểu Ý lắp bắp nói: "Nương nương, Thẩm... Thẩm đại nhân cầu kiến"

Thoại Mỹ khẽ cong môi.

Trân phi ngay lập tức hiểu rõ, nàng ta liền khôi phục trạng thái tự tin ban nãy: "Bổn cung cảm thấy không khỏe, bảo Thẩm đại nhân hôm khác đến"

Thoại Mỹ dừng lại một lát rồi nói: "Nếu muội muội cảm thấy không khỏe, hay là bổn cung cho truyền Chu thái y đến bắt mạch? Dù gì muội cũng đang mang long thai, không thể có bất cứ bất trách gì"

Một người thông minh như nàng ta sao lại không hiểu ý tứ trong câu nói này của hoàng hậu nương nương? Một mặt tỏ vẻ quan tâm lo lắng, nhưng thực chất chính là uy hiếp đến an nguy của nàng và cả cái thai trong bụng.

Trân phi nhàn nhạt trả lời: "Cũng không phải nghiêm trọng"

Thoại Mỹ cười cười: "Vậy thì cho truyền Thẩm đại nhân cầu kiến. Thật trùng hợp, bổn cung cũng có chuyện muốn tìm y"

Thẩm Dịch bước vào phòng, chỉ còn lại nàng và Lương Mỵ Trân: "Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương, Trân phi nương nương"

Nàng khoát tay: "Miễn lễ!"

Thẩm Dịch ngước mặt lên, liền nhìn thấy hai vẻ mặt trái ngược. Nếu chỉ lướt qua thì thấy cả hai người đều tự tin, nhưng nhìn kĩ lại sẽ thấy một trong số đó là sự tự tin đầy gượng gạo.

Lương Mỵ Trân cất tiếng hỏi: "Thẩm đại nhân có việc chi cầu kiến?"

Thẩm Dịch dừng lại một lúc rồi mới lên tiếng: "Khởi bẩm nương nương, vụ án của Ninh tiệp dư hoàng thượng tin tưởng giao cho vi thần phụ trách. Đến nay đã rõ chân tướng"

Lương Mỵ Trân cố nén giọng kềm chế: "Chân tướng thế nào?"

"Như đã biết, nô tỳ Lan Tâm của hoàng hậu nương nượng phụng mệnh đến Ngọc Đình cung hướng dẫn cách chế biến hồng sâm tươi. Thế nhưng nô tỳ Tiểu Ý lại một mực phủ nhận việc đã gặp Lan Tâm. Vụ việc tưởng như đã đi vào ngõ cụt thì vị đầu bếp của Ngọc Đình cung được cho là đã mất tích đột nhiên xuất hiện. Vi thần đã cho đưa về để điều tra. Hắn ta khai rằng quả thực đã gặp Lan Tâm và được nàng ta chỉ rõ cách thức chế biến. Nhưng còn chuyện Tiểu Ý khai rằng không gặp thì hắn không biết vì sao."

"Hoang đường!" - Lương Mỵ Trân lắng nghe từng chữ, liền không nhịn được mà đập mạnh lên bàn.

Thoại Mỹ lúc này mới lên tiếng: "Muội muội bình tĩnh, hoang đường hay không cho truyền Tiểu Ý và tên đầu bếp kia vào đây sẽ rõ!"

"Không cần!" - Thẩm Dịch vội nói - "Bây giờ vi thần sẽ áp giải Tiểu Ý vào đại lao gặp hắn ta, tiếp tục tra hỏi cho đến khi nhận tội."

"Thôi được, dù gì hoàng thượng cũng đã tin tưởng ngươi. Bổn cung cũng sẽ tin. Hi vọng Thẩm đại nhân không phụ lòng tin của hoàng thượng và bổn cung." - Thoại Mỹ đứng dậy, cất giọng nói đầy nội lực.

"Cung tiễn hoàng hậu nương nương!"

Phượng liễn nàng vừa rời đi, Lương Mỵ Trân ngay lập tức đứng dậy, không nhịn được liền vung một cái tát vào mặt Thẩm Dịch: "Xem chuyện tốt ngươi làm cho bổn cung đi. Khó khăn lắm mới gáng được một tội danh làm suy yếu thế lực của hoàng hậu nàng ta. Bây giờ thì hay rồi!"

"Trân nhi, nàng đừng sai rồi lại càng sai. Chuyện hôm nay là hoàng hậu khai ân không truy cứu, nếu như hoàng hậu muốn, nàng không thể đứng ở đây được nữa"

"Câm miệng!" Tiếng quát lạnh lùng phát ra từ đôi đỏ mọng ngọt ngào, "Ngươi dám gọi thẳng tục danh của bổn cung? Ngươi quên thân phận của ngươi rồi sao?"

"Vi thần lỡ lời! Mong nương nương thứ tội!" Giọng Thẩm Dịch cực kỳ kiềm chế, đè nén; nghe thế khiến người ta không khỏi có chút thương hại.

"Bổn cung muốn làm chuyện gì, không tới phiên ngươi xen vào! Lần này là nàng ta may mắn, lần sau nhất định sẽ không sơ suất như vậy" Tiếng nói của nữ tử vẫn lạnh lùng, không hề ôn hòa.

"Trân... Nương nương, mong người suy nghĩ lại, đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận." So với người kia thì giọng điệu của Thẩm Dịch nhã nhặn và tận tình khuyên nhủ.

"Bổn cung hành sự, chưa bao giờ hối hận!" Thái độ kiêu kỳ cố chấp bày ra không bỏ sót.

"Nương nương!" Thẩm Dịch lo lắng, nôn nóng muốn khuyên giải.

"Câm miệng!" Lương Mỵ Trân bỗng cắt ngang lời hắn ta, "Được rồi! Nếu đây là những lời hôm nay ngươi muốn nói, bổn cung nghe xong rồi. Ngươi có thể lui xuống!"

Hắn ta ủ rũ, chán nản cúi chào, bước ra khỏi nội điện, quay đầu lại xin cáo từ rồi bỏ đi.

Tiểu Ý cuối cùng cũng "chịu" nhận hết tội danh, tự thấy chủ tử của mình không được sủng ái liền nảy sinh tà niệm. Hãm hại long thai, vu oan hoàng hậu, ban chết.

Trân phi nương nương vì đau lòng, không cẩn thận bị sảy thai. Nhưng không ai nhìn vào mà không biết, là một khổ nhục kế hoàn hảo.

Vụ án hồng sâm khép lại!

***

Long time no see ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy