Chap 65: Thế cờ đổi chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

Hắn vì say rượu mà thức dậy trễ, muộn cả việc thượng triều. Hắn dĩ nhiên tức giận.

- Trẫm ngủ say mà nàng cũng không đánh thức trẫm. Nàng rốt cuộc có biết trách nhiệm của một hậu phi hay không?

Mỵ Trân nhanh chóng quỳ xuống.

- Là thần thiếp khinh suất, xin hoàng thượng giáng tội.

Ả ta quỳ xuống một cách khó khăn, hắn thấy vậy thì hạ giọng.

- Được rồi! Nàng đứng lên đi.

*tiếng gõ cửa*

- Là ai?

- Hoàng thượng, nô tài có chuyện muốn bẩm báo.

Hắn nhanh chóng khoác long bào rồi đi ra ngoài.

- Có chuyện gì?

- Tâu hoàng thượng, Lạc Thủy cung báo hoàng hậu nương nương bị nhiễm phong hàn.

Hắn nghe xong ngay lập tức rời đi với vẻ mặt không giấu được sự lo lắng.

***

- Hoàng thượng giá lâm!

- Nô tài tham kiến hoàng thượng.

Thái y và các cung nữ liền quỳ xuống hành lễ.

- Miễn lễ, Lý Huỳnh, hoàng hậu thế nào?

- Tâu hoàng thượng, hoàng hậu do thân thể vốn yếu ớt, đêm qua lại ngủ quên ngoài trời nên bị nhiễm lạnh. Nghỉ ngơi là sẽ khỏi.

Hắn nghe xong không khỏi ngạc nhiên.

- Ngủ quên ngoài trời?

Ngay lập tức quay sang quát to mấy cung nữ.

- Các ngươi chăm sóc hoàng hậu thế nào mà để nàng ngủ quên ngoài trời? Hoàng hậu mà có mệnh hệ gì, trẫm hỏi tội các ngươi.

- Xin hoàng thượng tha mạng, nô tì không biết chuyện này huhuhu... đêm qua hoàng hậu nương nương lệnh cho chúng nô tì về nghỉ ngơi sớm vì tối hoàng thượng sẽ ghé.

Hắn đứng đơ người ra. Hóa ra sau khi hắn đi khỏi nàng cũng không rời chỗ gốc anh đào, cứ thế mà cô độc thiếp đi trong làn sương đêm lạnh lẽo.

Hắn khẽ bước lại giường, ngồi xuống ân cần cầm tay nàng.

- Mỹ nhi, là trẫm có lỗi với nàng. Lẽ ra...

Hắn ngưng một lát rồi quay sang căn dặn:

- Lý Huỳnh, khanh kê một thang thuốc bồi bổ cho hoàng hậu. Nàng dạo này đã gầy đi ít nhiều.

- Thần tuân lệnh. Nhưng hoàng thượng cũng không cần lo, là do thời gian đầu của thai nghén nên hoàng hậu ăn không được ngon dẫn đến suy nhược. Chuyện này rất bình thường.

Hắn nghe xong lập tức ngớ người ra.

- Khanh... vừa nói gì?

Lý Huỳnh ngạc nhiên nhưng cũng đáp.

- Thần nói hoàng hậu là do bị thai nghén.

Hắn đứng phắc dậy, hai tay ghì chặt lấy hai vai của Lý Huỳnh.

- Khanh nói hoàng hậu có mang?

- Tâu hoàng thượng, đúng thật là vậy.

Hắn như vỡ òa, vẻ mặt vui như tết.

- Tại sao không nói cho trẫm biết sớm?

- Cách đây vài hôm thần có đến xem mạch cho nương nương thì phát hiện có hỉ mạch. Nương nương đã rất vui mừng và dặn không được nói cho hoàng thượng biết. Để chính miệng người thông báo tin vui cho hoàng thượng.

Ngay lúc đó nàng chợt tỉnh dậy. Hắn lao tới giường, không nói gì mà trực tiếp ôm nàng vào lòng, tay nắm chặt tay nàng.

- Mỹ nhi, chúng ta lại có hài tử rồi. Trẫm thật sự rất vui.

- Hoàng thượng, chàng...chàng biết rồi ư?

- Nàng còn định giấu trẫm? Nếu không nhờ Lý Huỳnh thì đến bao giờ nàng mới chịu nói cho trẫm biết.

- Thần thiếp...

Hắn mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán nàng.

- Thật xin lỗi, trẫm để nàng chịu uất ức rồi.

Hắn cứ thế rồi lại ôm chặt nàng vào lòng. Cứ như sợ nàng rời khỏi. Còn nàng xấu hổ đến đỏ cả mặt. Thật may lúc này trong phòng chỉ còn hai người.

- Nàng sau này không được phép ra ngoài trời vào ban đêm nữa, có biết không? Sương bên ngoài rất lạnh. Trẫm sẽ cho thêm nô tì đến Lạc Thủy cung để chăm sóc nàng.

- Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng. Nhưng hôm nay hoàng thượng không thượng triều sao?

Hắn khẽ cau mày.

- Là Trân phi không đánh thức hoàng thượng?

- Sao nàng biết?

- Còn phải hỏi sao, hoàng thượng chưa bao giờ nghỉ thượng triều từ khi đăng cơ đến giờ. Chỉ có một lí do là hậu phi không làm tròn bổn phận.

- Chỉ có Mỹ nhi nàng hiểu được trẫm.

Lát sau hắn và nàng cùng nhau đi dạo ở Mịch Tĩnh hồ.

- Hoàng thượng, đã lâu rồi thiếp không nghe chàng làm thơ. Có thể tức cảnh sinh tình mà ngẫu hứng đọc một câu thơ không?

- Được, đọc cho nàng và hài nhi nghe.

Hắn khẽ nhìn ra xa xăm rồi quay lại mỉm cười với nàng.

"Hạ sang thu đến một kiếp người
Yêu nàng vạn vật hóa phù du"

Nói xong hắn nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên và đặt lên môi đỏ mộng ấy một nụ hôn thật sâu. Chỉ mới có vài hôm không ở cạnh nàng mà hắn đã cảm thấy bức rức khó chịu. Hôm nay coi như lấy bù lại.

Trong lúc đôi trẻ đang ái ái ân ân thì thái hậu xuất hiện.

- Hài nhi/thần thiếp thỉnh an thái hậu!

- Hoàng thượng hôm nay lại có nhã hứng đi ngắm cảnh sao? Thật không giống một đấng sinh thành vừa mất đi hài tử.

Nói ra thì vị thái hậu này từ khi nghe tin Ninh quý nhân sảy thai đã vô cùng tức giận. Lại thêm tin tức hoàng hậu nương nương đứng sau sắp xếp khiến bà ngày càng có ác cảm với nàng.

- Là lỗi của thần thiếp thưa thái hậu. Thần thiếp cảm thấy không khỏe nên hoàng thượng mới có ý cùng đi ngắm cảnh với thần thiếp

- Vì hoàng hậu không khỏe mà hoàng thượng bỏ cả thượng triều? Hoàng thượng hình như đang quá tự phụ? Rốt cuộc hoàng thượng có coi trọng hai chữ xã tắc hay không?

Bà ta vốn dĩ không nhìn đến mặt nàng. Từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm trách khứ hắn.

- Chuyện trẫm không thượng triều không phải lỗi của hoàng hậu.

- Ai gia còn không hiểu hoàng thượng hay sao? Đến cả việc hoàng hậu nhẫn tâm giết hại hài tử của mình mà hoàng thượng còn nhắm mắt cho qua thì chuyện lần này có xá gì?

- Thái hậu, thần thiếp thật sự không phải là một kẻ nhẫn tâm mất hết nhân tính như vậy. Xin thái hậu minh xét.

- Chuyện của Ninh quý nhân trẫm vẫn còn đang điều tra. Nhưng trẫm chắc chắn với thái hậu chuyện không liên quan đến hoàng hậu. Vì nàng ấy đang mang long thai nhưng cũng dùng hồng sâm hằng ngày. Rõ ràng hồng sâm nàng ấy ban tặng không hề có vấn đề.

- Hoàng hậu có thai từ bao giờ? Sao không ai nói cho ai gia biết?

- Trẫm cũng vừa biết lúc nãy.

- Đúng là trời còn thương. Hoàng hậu, từ nay phải hết sức cẩn thận, phải chăm sóc tốt cho đứa trẻ này có biết không?

- Thần thiếp đã rõ. Tạ ơn thái hậu đã quan tâm.

- Được rồi. Ai gia phải mau quay về Lệ Hân cung cầu phúc cho tiểu hoàng tử này.

Nói xong thái hậu liền rời đi.

- Nàng xem, thái hậu vui chưa kìa.

Hắn vừa nói vừa cởi áo choàng lông khoác lên thêm cho nàng.

- Là lỗi của thần thiếp, để thái hậu chờ lâu như vậy. Nhưng vẫn còn chưa biết là hoàng tử hay công chúa. Chỉ sợ...

- Nhất định là một tiểu hoàng tử khôi ngô, tuấn tú, kế vị trẫm.

Nàng liền đặt tay lên môi hắn.

- Hoàng thượng, đừng...

Là nàng đang sợ hắn quá ưu ái đứa bé còn chưa ra đời này mà vô tình gây thêm sự ganh ghét vốn đã có trong cung.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy