Chap 64: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc du dương cùng với dáng vẻ tuyệt đẹp của nàng khiến hắn trong một thoáng vô thức định bước vào, Lưu công công đứng bên cạnh vội ngăn lại.

- Hoàng thượng, Trân phi nương nương đang đợi người.

Nếu như là trước đây, hắn đã không để ý đến, nhưng hiện tại hắn không thể kiểm soát được tình cảm của hắn nữa. Phải! Hắn dường như đã có tình cảm với nữ nhân mà nàng từng nói hi vọng sẽ thay nàng ở bên cạnh hắn.

- Được, đi thôi!

Hắn khẽ quay lưng bỏ đi.

Nàng ngồi dưới gốc cây nhìn thấy hết. Và có lẽ cũng đã hiểu hết. Thoại Mỹ nàng bây giờ đã không còn là sự lựa chọn duy nhất của hắn nữa.

Cứ ngỡ yêu thương của người chỉ dành cho ta.
Cứ ngỡ...
Ngỡ thật nhiều, huyễn hoặc thật nhiều, để rồi một ngày chợt nhận ra, tất cả chỉ là một hồi ảo mộng.
Hóa ra người đã sớm rời đi, chỉ còn mình ta ngu ngốc không chịu tỉnh dậy.

- Tử Long, chàng từng nói thời gian quá vô tình. Nhưng bây giờ thiếp đã hiểu, thời gian là tĩnh. Thứ lưu động chính là lòng người.

Đúng vậy!
Không gì lạnh hơn tâm ý đế vương
Không gì khó bắt hơn tâm ý đế vương...

Mắt nàng từ từ khép lại, có cánh đào vừa rơi xuống đất, long lanh ánh nước.

*Ngọc Đình cung*

Lương Mỵ Trân vẻ mặt đầy tức giận quát tháo:

- Bổn cung đã dặn ngươi thay tất cả hoa trong phòng bằng mẫu đơn, ngươi là bị điếc hay sao?

- Xin nương nương bớt giận, nô tì đã đến ngự hoa viên hái hoa mang về nhưng lũ cung nữ ở đó nhất quyết không cho nô tì chạm vào hoa. Bọn họ nói...

Tiểu Ý đột nhiên ấp a ấp úng.

- Bọn chúng nói gì?

Mỵ Trân cố gắng kìm chế sự tức giận.

- Bọn họ nói... nói mẫu đơn chỉ xứng với hoàng hậu nương nương, một người tài sắc vẹn toàn, cao quý và lương thiện.

- Bọn chúng nói như thế là nói bổn cung thấp hèn và không xứng ư? Bổn cung phải chăng đã quá nhân từ với những kẻ a dua này? Được thôi, đợi bổn cung sinh được tiểu hoàng tử. Đến lúc đó thử xem bổn cung sẽ làm gì chúng.

Vừa nói nàng ta vừa cất giọng cười đầy bí hiểm.

- Hoàng thượng giá lâm!

Ngay lập tức nàng ta thay đổi thái độ, trở lại với gương mặt đoan trang, hiền diệu.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.

Hắn bước tới đỡ lấy và nói:

- Miễn lễ, nàng sắp sinh rồi không cần đa lễ.

- Tạ ơn hoàng thượng.

Hắn nhìn vẻ mặt có chút không vui của nàng ta liền thắc mắc:

- Nàng có gì uất tất ư?

- Thần thiếp... không sao

- Có chuyện gì cứ nói, trẫm làm chủ cho nàng.

- Thật ra, thần thiếp rất yêu thích hoa mẫu đơn ở ngự hoa viên. Nên đã kêu Tiểu Ý đến đó hái một ít mang về cung. Không ngờ mấy cung nữ ở đó chẳng những không cho mà còn quát mắng Tiểu Ý. Còn nói...

- Nói gì?

- Còn nói thần thiếp không xứng đáng với hoa mẫu đơn.

- Bọn họ nói nàng không xứng đáng? Trân phi nương nương của trẫm mà bọn chúng nói không xứng đáng? Vậy rốt cuộc theo chúng ai mới là kẻ xứng đáng?

Mỵ Trân ngừng một lát rồi nói:

- Là hoàng hậu nương nương.

Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng cười trừ:

- Nếu nàng thích, ngày mai trẫm lập tức hạ lệnh kêu người trồng ở Ngọc Đình cung hẳn một vườn mẫu đơn cho nàng mặc sức ngắm.

- Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng.

Ngoài mặt vui vẻ là vậy nhưng với kẻ thông minh như nàng ta chắc cũng đã hiểu, hắn chính là đang không muốn nàng mạo phạm đến hoàng hậu nương nương.

- À Trân nhi, trẫm hỏi nàng chuyện này.

Hắn quay sang hỏi.

- Thần thiếp đang nghe.

- Nàng có biết hát không?

Nàng ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu.

Vẻ mặt hắn hơi hiện lên nét thất vọng.

- Nhưng thần thiếp biết múa, hoàng thượng có muốn xem không?

- Múa? Nàng đang có mang, liệu có được không?

- Chỉ một vài điệu đơn giản thôi, chỉ cần hoàng thượng thích là được.

- Được, thế thì múa cho trẫm xem. Gia nhân đâu, mang rượu ra đây cho trẫm.

Nói về sắc, Lương Mỵ Trân quả thật không hề thua kém Thoại Mỹ. Ngay từ buổi đầu tuyển tú, nàng đã rất ấn tượng với nữ nhân này. Cô ta tuy không xuất thân cao quý nhưng trong người lại toát ra vẻ đẹp đầy vương giả.

Những điệu múa hết sức uyển chuyển và nhẹ nhàng, không hề thấy vẻ nặng nề của một nữ nhân bụng to vì mang hài nhi. Ánh mắt ma mị thu hút hoàn toàn sự chú ý của hắn.

Trong cái ngà ngà của men rượu, hắn nhìn nữ nhân đang múa trước mặt mà nhớ về nàng. Năm xưa, nàng cũng đã từng múa cho hắn xem. Nữ nhân của hắn khi đó còn xinh đẹp hơn bội phần. Là một Từ Thoại Mỹ ngây thơ, trong sáng và có phần tinh nghịch. Trong ý niệm của hắn, hoàng hậu của hắn bây giờ không còn là Từ Thoại Mỹ của năm đó nữa mà là một người bất chấp thủ đoạn để củng cố ngôi vị. Trớ trêu thay, hắn lại không biết nàng vì cái gọi là ngôi vị hoàng hậu Kim quốc đó mà nhọc lòng đến thế nào. Từ đầu đến cuối chỉ là một mình nàng chấp nhận hi sinh. Xem ra sự hi sinh này lại vô ích rồi.

- Mỹ nhi, chẳng phải trẫm đã nói với nàng, trẫm chính là quy cũ của Tử Long thành, mặc cho nàng định đoạt giới hạn. Nhưng tại sao nàng lại không hiểu? Nàng hà cớ gì phải bó buộc bản thân vào cái gọi là cung quy đó? Mỹ nhi, người trẫm yêu là Mỹ nhi nàng, không phải hoàng hậu Kim quốc. Nàng rốt cuộc đến bao giờ mới chịu hiểu? Mỹ nhi... Mỹ nhi...

Phải. Là hắn đang hận nàng. Cũng đang hận chính bản thân hắn. Hắn thật sự ước gì có thể quay trở lại, hắn nhất định sẽ không để hắn và nàng dấn thân vào con đường này. Hắn sẽ không phải là hoàng đế Kim quốc và nàng cũng không phải là hoàng hậu đương triều. Bọn họ chỉ là Kim Tử Long và Từ Thoại Mỹ. Là mối lương duyên ngàn đời do chính Nguyệt lão an bài.

Trong vô thức hắn liên tục gọi tên nàng. Lương Mỵ Trân dừng lại, nàng ta đã nghe thấy hết. Thì ra hắn vẫn đang tơ tưởng về hoàng hậu nương nương của hắn. Thứ mà nàng ta đang tự hào chiếm giữ chỉ là một cái xác không hồn.

- Hoàng thượng, chẳng lẽ trong tim chàng chưa từng có thiếp? Chẳng lẽ đúng như bọn họ nói. Chàng cũng chỉ xem thiếp như kẻ thế thân của hoàng hậu nương nương?

Hắn đã chìm vào cõi mộng tự bao giờ. Vì hắn nghĩ có lẽ chỉ ở trong mơ hắn mới có thể gặp lại Mỹ nhi của hắn.

Nữ nhân kia quả thật nuốt không trôi cục tức này.

- Khá khen cho các người. Lương Mỵ Trân ta từ bé đến lớn cũng chỉ có ta được phép xem thường ta. Bất cứ ai cũng không được phép. Là các người đang ép ta, vậy thì đừng trách ta.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy