Chap 63: Chờ chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm trằn trọc, hôm sau nàng dậy sớm, tự tay vấn tóc và trang điểm rồi đi dạo ngự hoa viên. Trời xuôi đất khiến thế nào lại gặp hắn. Hơn nữa còn là tay trong tay với một phi tần. Không ai khác chính là Trân phi. Nàng đến nơi thỉnh an cũng chỉ nói vài câu lạnh nhạt rồi bỏ đi.

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có vẻ không được vui. Hay là...

Không đợi nàng ta nói hết, hắn liền bảo:

- Chúng ta đi dạo tiếp thôi.

Nói rồi hắn vui vẻ nắm tay nàng đi thẳng về phía trước, không hề để ý đến nữ nhân đang nấp ở gốc cây phía sau.

- Nương nương, chúng ta về cung thôi

Tiếng một nô tì vang lên khiến nàng chợt tỉnh. Nếu không có tiếng nói kia chắc có lẽ nàng đã uất ức đến rơi lệ. Nàng đã làm gì sai? Ngồi trên cương vị mẫu nghi thiên hạ nàng tự hỏi nàng đã làm gì sai mà bị hắn lạnh nhạt như vậy? Chưa bao giờ nàng ỷ vào vị thế của bậc nữ chủ lục cung mà hành xử vượt quá cung quy. Chưa bao giờ nàng lợi dụng sự sủng ái của hắn dành cho nàng mà làm càng. Ba năm qua nàng đã quên mất mình là ai, trong đầu lúc nào cũng là nghĩ cho hắn, nghĩ về hai chữ "xã tắc", chưa một lần nàng dám nghĩ cho mình. Để rồi cuối cùng nhận lại được gì?

Nàng đã tự hứa với lòng khi bước lên cương vị hoàng hậu Kim quốc là sẽ không bước vào con đường tranh sủng, đấu đá chốn hậu cung. Vì là người đến từ thế kỉ 21 nên những bộ phim cung đấu nàng đã xem không ít để thấy rằng cuộc chiến chốn hậu cung thật sự không đơn giản. Nàng luôn nghĩ chỉ cần nàng nhường nhịn, dung hòa thì mọi chuyện sẽ không sao cả. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng nàng. Thử hỏi phi tần nào mà không muốn được vua sủng? Nhưng với Kim Tử Long mà nói, hắn từ đầu chỉ xem Thoại Mỹ nàng là nữ nhân của hắn. Chính điều này đã gây ra không ít sự ganh ghét. Để rồi người mà nàng tin tưởng nhất - Lương Mỵ Trân - lại chính là kẻ đâm sau lưng nàng. Người đời nói quả không sai: đau lòng nhất là khi sự phản bội không đến từ kẻ thù. Khá khen cho khuôn mặt xinh đẹp đến lương thiện ấy bên trong lại mưu mô, gian sảo đến không ngờ. Chính nàng cũng đã bị dáng vẻ ấy qua mặt thì nói gì đến hắn. Nàng không trách hắn, cũng không trách ả. Chỉ trách nàng và hắn đã cùng chọn bước vào con đường này - một con đường vô cùng tịch mịch.

*Lạc Thủy cung*

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.

- Miễn lễ, Tiểu Xuân, mau lại đây. Bổn cung đã rất lâu không gặp muội.

- Muội tình cờ đi ngang nên ghé thăm nương nương. Người trông sắc mặt không được tốt? Có chuyện gì sao?

- Đúng là không thể qua mặt muội.

- Muội đi theo nương nương lâu như vậy, chỉ nhìn sơ cũng hiểu nương nương đang suy nghĩ gì.

- Vậy muội thử đoán xem bổn cung hiện đang nghĩ gì?

Tiểu Xuân mỉm cười rồi ngắm thật lâu, nhưng cũng lắc đầu:

- Chịu thôi, nương nương, rốt cuộc người đang có gì ưu tư?

Nàng đem tất cả mọi chuyện nói ra hết. Cốt chỉ để cho nhẹ lòng vì lúc này chỉ còn có Tiểu Xuân để nàng tâm sự.

- Thật là quá đáng! Cô ta đã quên mất nương nương chính là người cho cô ta có được vị trí như hôm nay sao? Lấy oán báo ân sớm muộn cô ta cũng phải trả giá.

Nàng khẽ lắc đầu cười:

- Chỉ trách bổn cung quá dễ bị qua mặt thôi. Chuyện bổn cung lo nhất bây giờ chính là cô ta đã có được sự sủng ái của hoàng thượng. Chẳng biết sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa.

- Thế còn Lan Tâm, nương nương có cách gì không?

- Hiện giờ bổn cung chẳng biết phải làm gì. Hoàng thượng đã hạ lệnh cấm tất cả mọi người không ai được tiếp xúc với Lan Tâm trong quá trình điều tra.

- Không thể xin hoàng thượng sao?

Vẻ mặt của nàng khẽ biến sắc. Thoáng nét buồn rười rượi.

- Hoàng thượng đến cả nhìn còn không muốn thì làm sao bổn cung có thể nói.

- Nương nương, khiến người chịu uất ức rồi.

Ngưng một chút rồi Tiểu Xuân chợt cất giọng hồ hởi.

- Muội có cách này.

Nói xong liền ghé sát tai nàng xì xầm.

- Liệu có được không?

Nàng hỏi với giọng đầy nghi hoặc.

- Chắc chắn được.

*Tối đó*

- Hoàng thượng, tối nay người muốn đến tẩm cung của phi tần nào?

Hắn hơi do dự nhưng cũng nhanh chóng đưa ra quyết định:

- Ngọc Đình cung.

Muốn đến Ngọc Đình cung phải đi ngang Lạc Thủy cung. Trong lúc kiệu đi ngang hắn ra lệnh dừng lại. Bên trong phủ có người đang đánh một khúc nhạc trầm tình day dứt. Hắn bước xuống và đứng ngoài cổng ngó vào lắng nghe. Tiếng nhạc sâu lắng nghe thật dễ chịu.

Bên trong phủ nàng đang ngồi dưới gốc anh đào, trên người khoác một tấm áo lụa mỏng, hệt như một tiên nữ hạ phạm dưới ánh trăng tấu khúc trao tình. Chính dáng vẻ thoát tục này đã từng khiến hắn say đắm. Ba năm qua hắn đã không ngừng chờ đợi để được ngắm lại khoảnh khắc này. Nhưng sao chính ngay lúc này hắn lại cảm thấy day dứt đến thế.

Nàng cất cao tiếng hát, như một lời giải bày:

Ngoảnh mặt vội nhìn chùm pháo hoa rơi tàn xuống đất 

Hồng trần hỗn loạn, ta thở dài trong tiếng đêm khuya

Cuối cùng là ai làm đứt sợi dây tình, khiến ta từ đây xa cách? 

Đã không còn duyên phận, hà tất nhắc lại lời thề năm xưa? 

Trăng tròn trăng khuyết, là ai thán lòng cô đơn? 

Nhìn đèn đuốc rã rời, ta tự tìm lấy cái vui cho mình 

Đến tận cuối cùng

Thời gian thấm thoát cho ta một phút tương phùng mong manh 

Dung nhan này, một khi đã bảo vệ là cả ngàn năm 

Nguyện cưỡi gió về tận chốn này, phồn hoa từng mảnh rơi đầy đất 

Dù cát bụi tan biến, ta vẫn sẽ chờ chàng ở đây 

Nguyện cùng chàng lang bạt chân trời góc bể 

Từ khi mây tan tới lúc mây nổi 

Con đường của chàng, từ nay sẽ chẳng thấy mình cô tịch 

Trăng tròn trăng khuyết, là ai thán lòng cô đơn? 

Nhìn đèn đuốc rã rời, ta tự tìm lấy cái vui cho mình 

Chỉ mong đến cuối cùng đôi ta được trùng phùng, dù là ở kiếp sau cũng cam lòng...

***




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy