Chap 61: Lại có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trăng sau...

Hắn đang ở ngự hoa viên ngắm hoa cùng nàng.

- Hoàng thượng, ngày mai thiếp muốn đến Vĩnh Hạo cung thăm Tiểu Xuân và Thất vương.

- Được, trẫm đi cùng nàng.

- Hoàng thượng bận việc triều chính, chỉ sợ...

- Cũng lâu rồi trẫm không gặp Thất vương, cứ coi như huynh đệ trùng phùng vậy.

Hắn khẽ đưa tay ngắt một nụ hoa mẫu đơn, cài lên tóc cho nàng và mỉm cười

- Mẫu đơn dù có là loài hoa đẹp đến đâu, cũng phải cúi đầu trước hoàng hậu của trẫm.

Bỗng có một tên thái giám hớt hải chạy đến.

- Hoàng thượngggggggg, cấp báoooooo!

Hắn quay sang trừng mắt với lửa giận đùng đùng:

- Trẫm đã lệnh không ai được làm phiền, ngươi chán sống rồi sao?

- Hoàng thượng tha mạn, nô tài có việc khẩn cấp cần tâu.

- Nói!

- Ninh tiệp dư vừa rồi không biết ăn phải thứ gì, kêu la inh ỏi, nhất quyết đòi gặp hoàng thượng.

Hắn tức giận:

- Nàng ta lại giở trò gì nữa đây, trẫm chưa đủ phiền hay sao? Ngươi quay về nói với nàng ta, trẫm còn rất nhiều tấu chương phải xem xét, khi nào xong sẽ đến thăm.

- Hoàng thượng, hay là chàng cứ đến Xuân Hòa cung một chuyến xem sao. Dù gì Ninh tiệp dư nàng ta cũng đang mang long thai, nhỡ có gì bất trắc thái hậu nương nương lại buồn phiền.

- Trẫm còn lạ gì các trò của nàng ta. Chắc cũng như những lần trước ăn uống bậy bạ nên trúng thực thôi. Hoàng hậu không cần phải lo.

- Hoàng thượng! Vẫn là nên đi.

- Hừm.... thôi được rồi, trẫm nghe theo nàng.

*Xuân Hòa cung*

- Áaaaaa... bụng ta... đau quá... Tiểu Trúc... ngươi đâu rồi....

Đi từ bên ngoài đã nghe những tiếng hét chói tai của ả ta.

Hắn hậm hực bước vào phòng.

- Nàng làm loạn đủ chưa!

Ả ta nghe tiếng hắn liền được nước hét ầm lên.

- Hoàng thượng, thần thiếp đau bụng quá. Người mau truyền thái y, thiếp sắp không chịu nổi nữa....

- Nàng rốt cuộc lại ăn cái gì bậy bạ nữa rồi?

Hắn vừa nói vừa bước lại giường. Tiểu Trúc từ bên ngoài chạy ù vào.

- Nô tì tham kiến hoàng thượng.

- Ngươi mau đến xem chủ tử của ngươi thế nào rồi.

Tiểu Trúc chạy đến hốt hoảng kêu lên:

- Nương nương, máu.

Cô vừa nói vừa chỉ tay vào giường. Chiếc giường ngay chỗ thân dưới bê bết máu.

- Cái gì? Máu? Con ta, con của ta.

Ả ta gào lên.

- Lập tức truyền Lý Huỳnh đến đây cho trẫm.

*Lát sau*

- Hoàng thượng, cái thai... cái thai không giữ được.

Tên thái y lắp ba lắp bắp quỳ xuống. Ninh tiệp dư như phát điên hét ầm lên.

- Không thể nào! Ngươi nói láo! Mau, mau xem lại cho bổn cung. Bổn cung không thể mất con được. Không thể như thế được.

- Nương nương, xin người hãy giữ gìn ngọc thể.

Hắn ta trầm tư rồi hỏi:

- Nguyên nhân là gì?

- Tâu hoàng thượng, do nương nương đã ăn quá nhiều hồng sâm. Một mặt nó là thứ an thai, nhưng nếu dùng loại tươi và dùng quá liều, sẽ dẫn đến tác dụng phụ gây băng huyết.

- Được rồi, ngươi lui đi.

- Thần xin phép.

- Lý Huỳnh, ngươi đứng lại! Bổn cung nói ngươi không nghe sao? Mau xem lại mạch cho bổn cung. Bổn cung không thể mất đứa bé này được. Không thể như thế được.

- Trương Ninh, nàng la hét đủ rồi!

- Hoàng thượng, chàng có thể không đoái hoài đến thiếp, không yêu thương thiếp, nhưng chàng tuyệt đối không được đối xử với hài nhi của chúng ta như vậy. Thiếp không cam tâm, chàng có hiểu không?

Hắn im lặng, khẽ bước đến giường, ân cần nói:

- Trẫm biết nàng đau buồn. Trẫm cũng vậy. Nhưng có khóc thế nào thì nó cũng không quay lại được. Xem như đứa bé này không có duyên với chúng ta. Trẫm sẽ bù đắp cho nàng.

- Hoàng thượng, chàng nói thật?

- Trẫm chưa bao giờ nói dối với bất cứ ai.

- Ninh nhi tin chàng.

Hắn khẽ ôm nàng ta vào lòng. Nói gì thì nói, nếu lúc này không an ủi ả ta, không biết ả có bình tâm lại được không.

- Tiểu Trúc.

- Có nô tì.

- Trẫm hỏi ngươi, tại sao lại để Ninh nhi ăn quá nhiều hồng sâm tươi? Trẫm đã căn dặn ngự thiện phòng chuẩn bị các món dưỡng thai cho nàng ấy. Cớ gì lại vô phép vô tắc thay đổi??

- Hoàng thượng tha mạng. Hồng sâm tươi là do Trân phi gửi tặng. Nô tì chỉ làm theo lời của nương nương.

Tiểu Trúc quỳ xuống nức nở.

- Của Trân phi?

- Đúng rồi. Hoàng thượng, nhất định là của ả ta. Ả ta đem lòng sợ thần thiếp sẽ sinh được hoàng tử. Sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng ả. Nhất định là ả đã rắp tâm hãm hại. Hoàng thượng, chàng phải giành lại công bằng cho hài nhi của chúng ta. Hức hức...

- Được rồi, trẫm sẽ điều tra rõ chuyện này.

*Ngọc Đình cung*

- Hoàng thượng giá lâm!!

Hắn bước vào, ngạc nhiên khi thấy thái y đang bắt mạch cho Trân phi với vẻ mặt xanh xao.

- Tham kiến hoàng thượng.

- Tiểu Ý, chủ tử của ngươi có chuyện gì?

- Tâu hoàng thượng, nương nương vừa dùng xong canh gà hầm hồng sâm thì bỗng choáng váng. Thái y đang bắt mạch cho nương nương.

- Lại là hồng sâm? Lý Huỳnh, Trân phi thế nào rồi?

- Tâu hoàng thượng, nương nương chỉ bị động thai nhẹ. Không có gì nguy hiểm.

- Thôi được rồi, các ngươi lui ra hết đi.

Tất cả lần lượt lui ra.

Hắn bước tới giường, dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng ta:

- Là nàng mang hồng sâm tươi tặng Trương Ninh?

- Đúng là thần thiếp. Vì nghĩ Ninh tiệp dư đang mang thai nên thần thiếp có gửi tặng mấy củ hồng sâm để an thai.

- Nàng có biết vì mấy củ đó của nàng mà Trương Ninh sẩy thai không?

Vẻ mặt Đường Mỵ Trân trở nên hoảng hốt.

- Hoàng thượng, thần thiếp không biết tác hại của hồng sâm. Thân thiếp chỉ là có ý tốt. Hơn nữa... hơn nữa....

- Hơn nữa cái gì?

- Thần thiếp không dám nói.

- Chuyện đến nước này nàng còn cố chấp giấu trẫm?

- Thần thiếp không dám.

- Nói mau!

- Thật ra hồng sâm tươi này, là do... do hoàng hậu nương nương ban cho thần thiếp.

Vẻ mặt hắn biến sắc, đôi mày cong lại.

- Nàng vừa nói gì?

- Hôm sinh thần của hoàng hậu, thần thiếp đến thỉnh an. Hoàng hậu đã ban tặng hồng sâm tươi và nói rất tốt cho thai nhi. Thần thiếp thấy vậy nên mới mang tặng cho Ninh tiệp dư một nửa. Ai ngờ....

Hắn đứng bật dậy, tức giận đi ra cửa. Phía sau là một nụ cười đầy bí hiểm của một nữ nhân.

***

Ây gu ^^ biến nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy