Chap 58: To gan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngọc đình cung - phủ Trân phi"

- Tiểu Ý.

- Dạ nương nương.

- Ngươi mau chuẩn bị, chúng ta đi đến Lạc Thủy cung thỉnh an hoàng hậu nương nương.

- Nương nương, hôm nay là dịp gì sao?

- Ngươi đúng thật ngốc! Hôm nay là tuần cuối tháng 4, sinh thần của hoàng hậu.

- Nhưng nương nương, người đang mang thai, cũng gần ngày hạ bồn, không thể đi đâu ạ!

- Hoàng thượng nhất mực sủng ái hoàng hậu, nếu để người biết bổn cung ỷ thế mang long thai mà thất lễ với hoàng hậu, nhất định sẽ trách phạt bổn cung. Ngươi mau đi chuẩn bị, chúng ta phải đến trước nhất.

- Dạ!

Tiểu Ý bực dọc lui ra.

Nói đến vị Trân phi này, chính là nữ nhân đã lọt vào mắt xanh của nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên trong buổi tuyển tú. Chẳng hiểu sao khi nhìn nàng ta, nàng lại thấy được hình ảnh của mình năm xưa, hoạt bát và vô cùng lanh lợi. Nàng hiểu mình đang mang trọng trách mẫu nghi thiên hạ, không thể để bản thân tùy hứng. Và cũng từ khi mang trên vai gánh nặng ấy, nàng đã không còn là Từ Thoại Mỹ nữa. Vậy nên, trách nhiệm làm vui lòng hoàng thượng nàng đành giao lại cho nữ nhân này. Nhưng cũng thật may, chính hoàng thượng cũng nhìn ra được tâm tư của nàng mà sủng ái nàng ta. Chẳng mấy chốc đã mang trong mình long thai, việc mà nàng đã không thể làm trong suốt một thời gian dài.

*cung Lạc Thủy*

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.

- Miễn lễ, Trân phi, ngươi ngồi đi.

- Tạ hoàng hậu.

- Tiểu Ý.

- Có nô tì.

- Bổn cung có nên xem xét mà nói với hoàng thượng giáng ngươi xuống làm mặt đẳng canh y không?

Tiểu Ý hốt hoảng, vội quỳ xuống khóc nức nở.

- Hoàng hậu nương nương tha tội, nô tì biết tội rồi.

- Tội gì?

- Dạ bẩm, tội...

Tiểu Ý vừa mếu máu vừa lắp ba lắp bắp. Thật sự cô ả cũng không biết mình phạm phải tội gì.

- Bổn cung hỏi ngươi tội gì?

- Huhu nô tì không biết

Tiểu Ý òa khóc.

- Chủ nhân của ngươi đang mang long thai mà sáng sớm đã đến thỉnh an bổn cung, ngươi thân là nô tì thân cận mà không biết can ngăn ư? Có đáng tội không?

- Nô tì... nô tì biết tội, xin nương nương khai ân.

Trân phi thấy vậy liền nói đỡ.

- Nương nương, là thần thiếp nhất quyết đi, xin người tha cho Tiểu Ý.

- Muội đang mang thai, bổn cung tính thử cũng đã gần ngày sinh, cớ gì mà nhọc thân tới đây? Cái thai này đối với thái hậu mà nói là vô cùng hệ trọng, còn không biết tự bảo trọng hay sao?

- Thần thiếp biết hôm nay là sinh thần của nương nương nên đến thỉnh an, không nghĩ ngợi gì nhiều, vô tình liên lụy nương nương, xin nương nương giáng tội.

- Thôi được rồi, tấm lòng của muội bổn cung nhận thấy. Mau quay về tẩm cung nghỉ ngơi đi.

- Dạ nương nương.

- Lan Tâm, em mau đem một ít hồng sâm đưa Tiểu Ý mang về hầm cho Trân phi tẩm bổ, rất tốt cho thai nhi.

- Tạ hoàng hậu nương nương. 

Trân phi vừa rời đi thì một nữ nhân khác đến. Không hề xa lạ, chính là Ninh quý phi, à không, Ninh tiệp dư.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.

- Muội đang mang thai, không cần đa lễ.

- Tạ hoàng hậu nương nương.

- Hôm nay là sinh thần của người. Dù biết năm nào nương mương cũng không chịu làm tiệc mừng thọ để tiết kiệm ngân khố. Năm nay thần thiếp là đặc biệt chuẩn bị một món quà vô cùng có ý nghĩa cho người.

Ả khoác tay ra hiệu cho nha hoàn mang lễ vật lên. Là một bức tượng quan âm Tống Tử bằng vàng. Nàng trong một khoảnh khắc lặng người. Tay vô thức siết lại.

*Note: thờ quan âm Tống Tử thường là để đáp ứng nguyện vọng sinh con cái, tình tiết này là Cris có tham khảo 1 tư liệu ^^

- Bức tượng này là thần thiếp đặc biệt cho người truyền thợ đúc ở bên ngoài vào cung. Là vàng khối nguyên chất. Thần thiếp vì người mà lao tâm như vậy, nương nương có hài lòng không?

Ả ta vừa nói vừa nhếch mép cười. Lan Tâm thấy vậy liền lên tiếng.

- Ninh tiệp dư, nô tì thiết nghĩ món quà này người nên đem về cung mà chưng đi. Hoàng hậu đã mệt, xin người về cho.

- Ở đây đến lượt con tiện tì như ngươi lên tiếng sao? Hay là chủ tử tức quá hóa thẹn nên chó thân cận sủa thay? Bổn cung đây đang mang long thai, cần gì đến thứ này? Còn hoàng hậu thì lại khác. Bổn cung có lòng như vậy ngươi còn dám lớn tiếng?

- To gan!

Từ bên ngoài có tiếng quát to. Hoàng thượng giá lâm!

Hắn vẻ mặt giận dữ bước vào khiến ả tái xanh.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng

Cô nhanh chóng bước ra hành lễ. Hắn khẽ nâng tay đỡ cô dậy. Ánh mắt phúc hắc quay sang ả kia.

- Lần trước nàng mạo phạm hoàng hậu, trẫm đã tha cho nàng. Hôm nay nàng còn dám ăn nói không biết trên dưới. Nàng là đang trách trẫm phạt chưa đủ nặng hay sao?

Ả ta hoảng hốt quỳ xuống.

- Thần thiếp biết tội, xin hoàng thượng khai ân.

- Hoàng thượng, Ninh tiệp dư cũng có lòng đến mừng thọ, thần thiếp không để bụng những chuyện cỏn con này.

- Tạ hoàng hậu nương nương.

- Hoàng hậu nói tha cho nàng nhưng trẫm còn chưa xử xong. Ninh tiệp dư ăn nói mạo phạm hoàng hậu, không biết phép tắt trên dưới là gì, phạt chép cung quy 1000 lần. Lưu công công, ngươi theo giám sát cho trẫm.

- Dạ hoàng thượng!

Ả ta tức tối bỏ đi. Vì ả đang mang thai nên ỷ vào thái hậu mà lộng ngôn chứ nếu bình thường, có cho ăn gan hùm cũng không dám.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy