Chap 57: Chỉ cần nàng vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp gỡ Thái hậu, nàng vốn trầm tư càng trở nên ủ dột. Hết lần này đến lần khác tìm cách tránh né hắn. Nàng hiểu hắn yêu nàng, chỉ muốn cùng nàng nhưng trời cao có thấu nỗi lòng của nàng không? Đương kim hoàng hậu được đế vương nhất mực sủng ái nhưng lại chẳng thể sinh con (?) Há chẳng phải là chuyện cười cho thiên hạ hay sao? Hắn càng sủng hạnh nàng chỉ khiến hậu cung càng thêm dậy sóng, thái hậu càng thêm thành kiến, bá quan văn võ càng ức chế. Nàng thà hi sinh tình yêu này để tất cả được bình yên.

Về phần hắn. Không đêm nào hắn không đến tẩm cung tìm nàng. Không ngày nào hắn thôi nhung nhớ bóng hình nàng. Dù hắn biết nàng bây giờ không phải nữ nhân ngày xưa của hắn nữa.

Nhưng cũng chỉ được một thời gian, lần lượt rồi Trân Phi, Ninh phi cũng mang long thai. Tin tức truyền khắp kinh thành. Bọn họ còn loan tin rằng hoàng hậu như nàng sắp phải thoái vị.

Nàng ngồi trong hoa viên uống trà. Một nữ nhân từ xa đi tới

- Không phải là vị hoàng hậu của chúng ta đây sao? Trương tiệp dư xin thỉnh an hoàng hậu.

- Hoàng hậu quả nhiên nhàn rỗi, tiện thiếp đây dạo này rất vất vả ngày nào hoàng thượng cũng đến bên tiện thiếp bắt tiện thiếp phải hầu hạ người.

- Vậy ra Trương tiệp dư rất mỏi mệt, có cần ta giúp nàng triệt thẻ bài vài tháng coi như nghỉ ngơi? 

Nàng cười nhạt, từ sau mọi chuyện nàng cuối cùng cũng hiểu ra một điều. Ái tình của đế vương là cái gì kia chứ? Chi bằng nàng nên sử dụng một ít quyền hành của ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này hơn là việc chỉ ngồi ủ dột suốt cả ngày.

Từ xa vọng đến tiếng nói lạnh lùng mà uy nghiêm, một bóng người cao lớn bước đến lại gần mái đình nơi nàng ngồi

- Trương tiệp dư ăn nói hỗn láo với hoàng hậu, phạt quỳ ba canh giờ, giáng cấp xuống làm mạt đẳng canh y vĩnh viễn không cần hầu hạ.

Nàng thầm thương cho nàng Trương tiệp dư ấy, mạt đẳng canh y còn thấp hơn cả cung nữ, nàng tiệp dư này coi như xong đời rồi. Mà hoàng thượng hôm nay ăn lộn cái gì sao? Lại đi quan tâm mấy chuyện vớ vẩn như vậy?

Nàng vội đứng dậy thỉnh an:

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc.

Hắn vội tới đỡ nàng dậy, lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác lên người nàng, dìu nàng đi trước sự đau khổ và tức giận của Trương tiệp dư à không mạt đẳng canh y mới đúng

Đi được một đoạn, nàng khẽ gạt tay của hắn sang một bên, cúi người lui đi trước.

Nàng nằm ngả người lên tháp mĩ nhân, thư thả để cho Lan Tâm xoa bóp.

- Nương nương em thấy người đã quá nhân từ rồi. Dù biết thái hậu chủ ý tuyển bọn họ nhưng người đường đường là hoàng hậu  không thể nào để mấy vị phi tần đó lấn lướt mình mãi được.

Nàng thở một hơi dài:

- Ta đã sớm từ bỏ tình yêu với đế vương rồi, dù bóng lưng của người có cô độc ta cũng không thể giúp người, việc ta cần làm không phải là lên làm một vị vương hậu tốt sao?

Nàng buông tách trà khỏi tay, đứng dậy bước về phía giường ngủ. Bên ngoài cửa, bóng người cao lớn ấy đứng yên lặng:

- Hoàng thượng, canh giờ đã muộn có nên thông báo cho hoàng hậu biết hôm nay người nghỉ lại đây?

Hắn phất tay, hồi cung.

Nàng cùng nô tài đi dạo cạnh hồ sen, giữa đường gặp được Ninh phi.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu.

Nữ nhân kia chỉ nói chứ không hành lễ.

Ả khẽ bước lại gần nàng, nói:

- Nương nương, thần thiếp đang mang long thai, không thể quỳ, xin người hiểu cho.

- Ninh phi muội muội không cần đa lễ

Nàng nói xong liền bỏ đi, ả đi theo phía sau lẩm bẩm:

- Nương nương, sẽ như thế nào nếu người ngã xuống hồ sen và không tìm thấy thi thể? Người nghĩ ngôi vị hoàng hậu rồi sẽ thuộc về ai?

- Ninh muội muội, nàng nghĩ có thể hại chết được bổn cung? Bổn cung cũng thực tò mò không biết ai sẽ chết đó!

Nàng khẽ nhếch môi cười.

*ùm*

Một tràng âm thanh đập nước phát lên. Toàn bộ nô tì lớn tiếng kêu cứu. Một thị vệ cao khỏe nhảy xuống nước vớt được Ninh phi lên.

Ngay lúc đó xuất hiện một bóng nam nhân lao nhanh xuống hồ, chưa đầy nửa khắc đã vớt được nàng - Hoàng hậu cao quý của đương triều đang ngất xỉu. 

Ninh phi ho sặc sụa, lát sau khó khăn mở miệng: "Hoàng thượng minh giám, là Hoàng Hậu cố ý đẩy thần thiếp xuống nước, thần thiếp bị hại!"

Hắn bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin của ả, tâm trạng của hắn lúc này đang dồn vào gương mặt trắng bệch có chút tím tái của nàng, hắn gào lên "Mau truyền thái y!"

Qua hai canh giờ nàng vẫn chưa tỉnh lại, hắn lo lắng ngồi trên tháp mĩ nhân đợi thái y chữa trị cho nàng, trên nền đất, dưới bàn tay chỗ Ninh phi toàn thân ướp nhẹp đang run rẩy quỳ sụp xuống đầy những mảnh sứ của ly trà mà hắn tứng giận ném đi.

Nhìn thấy Ninh phi oan uổng khóc nức nở, hắn quát lớn "Hoàng hậu của trẫm mà có xảy ra chuyện gì, mười cái mạng của ngươi cũng không đủ!"

Lúc đó vị Hoàng Hậu đương triều im lặng nằm trên giường, khóe môi khẽ nhếch thành đường con hoàn mĩ.

Sau đó hai ngày, Ninh phi dù đang mang long thai vẫn bị hạ xuống làm tiệp dư.

Trước đó một hôm, nàng ngồi phơi nắng trong ngự hoa viên, hắn yên nặng ngồi xuống cạnh nàng, yên nặng nhìn nàng. Bỗng nhiên nàng nói "Đừng ban cho ả cái chết"

Hắn không hỏi, vẫn yên lặng đợi nàng nói tiếp

- Là thần thiếp đã đẩy ả xuống hồ sen.

Hơi ngừng lại, nàng chuyển ánh mắt nhìn qua gương mặt hắn rồi lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác, nàng khẽ thở dài

- Thần thiếp đã cược với chính bản thân, xem xem nếu làm những việc gây mất cung quy này liệu chàng có phế truất thiếp, tống thiếp vào lãnh cung hay không?
 
Hắn như muốn nói gì đó nhưng vẫn im lặng, khẽ ôm nàng vào lòng để nàng tựa đầu vào ngực mình

- Thấy chàng vẫn còn lo lắng cho thiếp như vậy thiếp quả thực rất vui mừng. Nhưng chàng cũng hãy tin là do ả ta đòi làm hại thiếp trước. Thiếp chỉ là tương kế tựu kế chứ không hề có ý muốn giết nàng ta.

Hắn gật nhẹ đầu, khẽ cười:

- Chỉ cần nàng vui, nàng náo loạn đến đâu trẫm sẽ đều dung túng cho nàng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy