Chap 55: Hoàng hậu nương nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm kể từ khi Kim Tử Long đăng cơ làm hoàng đế Kim Quốc. Người đời tương truyền rằng hoàng thượng hết mực yêu thương hoàng hậu, sủng hạnh người. Nhưng trớ trêu thay, bất kể thái y đã kê hàng trăm đơn thuốc nhưng vẫn không thể khiến hoàng hậu có hỉ, có lẽ là dư chấn của lần sảy thai đó quá lớn. Thái hậu bất kể lúc đầu có yêu thương đứa con dâu này bao nhiêu thì cũng đã cảm thấy sốt ruột. Người ra lệnh tuyển phi tần cho Tử Long hoàng đế bất chấp sự phản đối của hắn.

Ngày tuyển tú, hoàng hậu đích thân ngồi sát hạch những ứng viên cuối cùng.

- Hoàng thượng giá lâm!!!

Hắn bước vào khiến tất cả bất ngờ. Ai cũng biết hắn nhất quyết phản đối lệnh tuyển phi tử của Thái hậu, sự xuất hiện của hắn khiến các ứng viên vui mừng khôn xiết vì được đích thân diện kiến hoàng thượng.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng - nàng nhanh chóng bước ra hành lễ

Tất cả cùng đồng thanh:

- Nô tài tham kiến hoàng thượng

- Miễn lễ

Hắn nhanh chóng bước đến đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng nói:

- Hoàng hậu không cần đa lễ

Câu trước là dành cho tất cả mọi người, câu sau chỉ dành cho mình nàng.

Hắn dìu nàng ngồi xuống, cuộc tuyển tú chính thức bắt đầu.

Gần trưa, chỉ còn lại vài nữ nhân, nàng quay sang nhìn hắn thì nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của hắn.

- Hoàng thượng, người mệt sao? - nàng hỏi

Hắn mắt đã mở hết lên, gần như đổ gục xuống vai nàng. Cuộc tuyển chọn này đối với hắn mà nói căn bản là làm theo phép tắt. Hắn vốn một mực phản đối nhưng nhờ nàng khuyên can mà phải thực hiện.

- Nếu hoàng thượng cảm thấy không khỏe, để thần thiếp kêu Lưu công công đưa người về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi

- Hay là nàng cùng về với trẫm đi, cứ để đó cho Dung ma ma tiếp tục tuyển chọn

- Hoàng thượng, dĩ nhiên là không được. Thái hậu đã đích thân truyền lệnh tuyển phi cho người, thần thiếp thân là nữ chủ của lục cung, không thể ủy thác trách nhiệm cho ai khác được. Nếu lỡ có bất cứ sai phạm nào, thái hậu lại trách phạt thần thiếp

- Mỹ nhi, từ lúc nào nàng lại khép nép như vậy? Nàng không giống lúc trước, trẫm cảm thấy nàng đã không còn là Mỹ nhi của trẫm nữa

Nàng mỉm cười:

- Thiếp lúc trước là vương phi của Cửu vương gia, nhưng hiện tại thiếp là hoàng hậu Kim quốc, mẫu nghi thiên hạ. Lưu công công - nàng quay sang

- Có nô tài

- Ngươi hãy mau đưa hoàng thượng về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi

- Dạ, nương nương

- Không cần, trẫm tự về được. Ngươi ở lại giúp hoàng hậu đi

- Hoàng thượng, vạn lần không được

- Nàng!!! - Được rồi, tùy nàng!

Hắn tức giận bỏ đi, nàng chỉ biết mỉm cười.

- Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng

***

Tối đó, ở Lạc Thủy cung.

- Nương nương, người đang u sầu chuyện gì? - Lan Tâm đem ít điểm tâm vào và hỏi

- Em nói xem, là hoàng thượng đang giận ta phải không?

- Sao người lại nói vậy?"

- Lúc sáng ta có nói mấy lời khiến chàng không vui, từ sáng tới giờ chàng cũng không đến tìm ta

- Em nghĩ chắc không đâu, ai ở đây chẳng biết hoàng thượng sủng hạnh người thế nào, không nỡ giận người đâu

- Ta biết chứ, nhưng chàng cứ như thế, ta cảm thấy rất có lỗi. Thân là hoàng hậu, thê thiếp chính thất nhưng lại chẳng thể mang hài tử cho chàng. Làm thái hậu buồn lòng, em nói ta phải làm sao?

- Nương nương, em hiểu tâm tư của người. Người đừng lo lắng nữa, rồi ông trời sẽ động lòng trước tấm lòng của người mà ban một tiểu thái tử khôi ngô tuấn tú thôi

- Hoàng thượng giá lâm!!!

Cửa mở. Thoại Mỹ trong giây lát có chút giật mình, liền quỳ xuống hành lễ.

- Thần thiếp...

- Trẫm miễn lễ, hoàng hậu nàng mau đứng lên

Tử Long bước tới đỡ lấy tay nàng.

- Hoàng thượng, đã khuya như vậy sao người không nghỉ ngơi mà lại đến đây?

Hắn dìu nàng ngồi xuống.

- Nàng phải sát hạch buổi tuyển tú cả ngày, ta xử lí xong các tấu chương liền muốn đến thăm nàng

- Vậy là người vẫn chưa ăn gì? - Lan Tâm, em đi chuẩn bị thêm vài món điểm tâm mang lên cho hoàng thượng

- Dạ, nương nương

*lát sau*

- Hoàng hậu, nàng cũng ngồi đi

- Hậu phi không thể ngồi cùng với đế vương, để thần thiếp hầu cận người

- Trời đêm nay nóng quá, Lan Tâm, ngươi mau mở hết các cửa sổ ra

- Hoàng thượng, không được! Sương đêm lùa vào sẽ không tốt cho sức khỏe - nàng liền ngăn lại

- Không sao!

- Hoàng thượng - đôi mày của nàng cong lại - Lan Tâm, em lấy cho ta cây quạt đem đến đây

Thoại Mỹ một tay vừa quạt, một tay vừa gắp thức ăn cho hắn. Tính ra nàng vẫn chưa ăn chút gì.

Đêm ấy, hắn ngủ lại cung Lạc Thủy. Có xảy ra chuyện gì không thì chỉ hai người họ biết ^^

Sáng.

Hắn mắt nhắm mắt mở, trán kề trán nàng mà nhõng nhẽo.

- Trẫm thật sự không muốn thiết triều

Nàng mỉm cười:

- Nếu hoàng thượng muốn làm một đấng minh quân thì tuyệt đối không được có một phút giây nào lười biếng. Nếu không các quan đại thần sẽ trách phạt thần thiếp

- Trẫm không muốn thiết triều thì liên quan gì đến nàng?

- Thần thiếp là hoàng hậu, có trách nhiệm khuyên bảo hoàng thượng. Chẳng phải sao?

Hắn thở dài nhăn nhó:

- Trẫm thật sự mệt với suy nghĩ của nàng

- Hoàng thượng, trước đây thiếp dung túng bản thân mình là vì chàng là Cửu vương gia, nhưng bây giờ thì khác, thiếp thân là nữ chủ lục cung, mẫu nghi thiên hạ. Nếu như thiếp vẫn như vậy thì không thể làm gương cho các phi tử khác. Thế chẳng phải khiến hậu cung không có phép tắc, càng khiến hoàng thượng nhọc lòng hay sao?

Hắn hôn nhẹ lên trán nàng:

- Trẫm biết từ khi sắc phong nàng làm hoàng hậu là đã đẩy lên vai nàng hàng tấn trách nhiệm. Khổ cực cho nàng

Thoại Mỹ mỉm cười:

- Hoàng thượng, đó là trách nhiệm của một hoàng hậu, thần thiếp không mệt! Huống hồ, thiếp vẫn còn chưa hoàn thành tốt...

- Trẫm biết nàng buồn lòng vì chuyện hài tử, cũng là do trẫm có lỗi, không bảo vệ được tiểu hài tử của chúng ta

Trong khoảnh khắc giọt nước mắt trên khóe mi nàng rơi xuống.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy