Chap 39: Bồn tắm (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế cô vào phòng rồi liền đóng cửa lại, tiến lại phía giường từ từ đặt cô xuống, hai tay không an phận cởi áo ngoài của cô.

- Chàng... bỏ tay ra....

Cô nắm tay của hắn đẩy ra nhưng hỡi ôi hắn là một tên mặt dày vô liêm sỉ không những cởi áo ngoài mà còn lần mò vào trong nhéo một cái, chết tiệt!

Hắn nhếch môi cười sau đó không nói mà hành động lột hết y phục của cô, cô vung tay vung chân đạp tứ tung vào người hắn lại bị hắn nắm chân kéo lại đặt dưới thân làm người ngoài nhìn vào cũng muốn đỏ mặt, ôi cái tư thế! ( kiểu gì thì đọc H cũng biết rồi nhé! ^^)

Hắn nhìn cô, một cách say đắm, nhẹ nhàng chứ không phải đầy lửa giận căm ghét, ánh mắt trìu mến đầu tiên của hắn dành cho cô sau khi hắn mất trí nhớ.

- Chàng... tránh ra... đừng nhìn ta như thế... không quen...

Hai tay để ở vòm ngực hắn đẩy mạnh, nói cho cùng cô cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, ăn nhằm gì với hắn kia chứ! Hai mày hắn nhăn lại như thế, đau lắm sao?

Một cơn đau đầu ập đến làm hắn choáng váng lại bị cô đẩy một cái mà không trụ vững ngã qua một bên, liền thấy một đoạn hình ảnh, làm thay đổi hắn!

- Đừng giả vờ nữa, ta không bị chàng gạt đâu!

Cô lấy tấm chăn che thân thể lại, nhìn đi nơi khác mà nói, vốn dĩ cũng rất lo cho hắn, nhưng lại nhớ đến chuyện của hài tử liền cố tỏ ra không quan tâm.

- Tiểu Mỹ... Ta xin lỗi !

- Chàng cũng biết xin lỗi à? Ta tưởng cầm thú như chàng chỉ biết hành hạ người khác, chàng... chờ đã... chàng vừa gọi ta là gì?

Cô nhìn hắn. Hắn mỉm cười. Một nụ cười rất quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng kéo cô lại, ôm cô vào lòng, nắm hai tay đang vung vẩy của cô hết sức dịu dàng.

- Để ta ôm nàng một chút!

Có phải là hắn không? Hắn trở về rồi ư? Giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi trên má cô.

Đời người chính là đợi từng khoảng một ghép lại mà thành.

Đợi một cánh hoa rơi.

Đợi một nơi trăng sáng.

Đợi một người quay về.

Cô cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này, dù đã phải đánh đổi không ít.

Uất ức cô hét ầm lên, vừa đấm vào ngực hắn.

- Kim Tử Long! Tên khốn nhà chàng! Tại sao chàng không mất trí nhớ mãi mãi đi, tỉnh lại làm gì cơ chứ?...

Cô òa khóc. Chính là đang nhõng nhẽo với hắn.

Hắn đột nhập vào khoang miệng cô bất ngờ, lưỡi đi vào trong thăm dò, cảm thấy có vị ngọt... à mà có gì đó tanh tanh pha lẫn....

- Tiểu Mỹ! Dám cắn ta...?

Hắn như muốn nổi giận lại cố gắng kìm nén, thở một hơi dài rồi đi mất. May quá! Cuối cùng hắn cũng chịu đi, cô ngồi dậy mặc lại y phục, vừa choàng áo ngoài vào thì cửa mở ra...

- Mặc đồ vào làm gì? Lại đây, đi tắm!

- Không muốn. Chàng đi mà tìm Hiểu Nguyệt lương thiện của chàng. Nữ nhân rắn rết như ta không dám tranh sủng.

- Tiểu Mỹ, đừng nhõng nhẽo nữa!

Vừa nói hắn vừa đi tới bế cô đến bồn tắm, khẽ hôn lên tóc cô, cẩn thận xem nước nóng lạnh thế nào rồi lại ra sức giằng co để cởi y phục của cô ra lần hai, vừa dùng sức nhưng lại cố gắng giảm bớt lực để ấn cô ngồi yên vị, từ đâu đem đến một rổ toàn cánh hoa hồng rồi rải xuống nước, yêu thích vẩy nước vào mặt cô, nhìn mặt cô đi, khuôn mặt biểu lộ rõ "ta đây giống nhi tử của chàng lắm sao". Cô đúng là đã từng xem phim cổ trang và mơ ước sẽ được soái ca tắm cho trong khung cảnh lãng mạn rải rác cánh hoa hồng thơm thơm nhẹ. Nhưng... tên họ Kim này có phải đã phát điên rồi hay không? Mới mấy ngày trước còn hành hạ người ta suốt cả đêm, chỉ cần bước xuống giường là đã thấy ê ê ẩm ẩm, mấy ngày không gặp liền đến tận biệt viện của cô rồi còn bế bồng vào phòng lột sạch y phục, đi pha nước ấm cho tắm nữa cơ chứ, hoa hồng cũng rất chịu đầu tư, còn điên điên vẫy nước vào mặt cô, bộ cô đang đùa với hắn hay sao mà mặt hắn như tiểu hài tử lên ba được ăn hồ lô thế? Loạn rồi! Loạn cả rồi!

- Áaaa...

- Tiểu Mỹ! Không được la hét, chói tai quá!

- Chàng... chàng làm gì vậy? Sao lại dám khoả thân trước mặt ta, mau xoay ra chỗ khác, mau lên!

Hắn cười khẩy trên tay đang cầm cái quần vừa mới cởi ra!

- Còn ngại gì nữa! Hôm trước chẳng phải đã thấy hết rồi sao?

- Biến thái! Mau tránh xa ta ra!

Hắn yêu nghiệt cười, thò một chân vào bồn tắm.

- Dừng lại, chàng bước thêm nửa bước nữa, ta cắt cái chỗ dư của chàng!

Hắn vẫn mặt dày bước chân còn lại vào rồi ung dung ngồi xuống nhanh tay kéo cô vào lòng, tấm lưng nhỏ cơ hồ cảm nhận được vòm ngực rắn chắc. Bên tai nhột nhột, hắn nói nhỏ vừa đủ cho cô nghe.

- Ta sợ nàng không nỡ cắt đi, nàng sẽ đau lòng!

- Chàng...

Cô đỏ mặt cúi xuống, nhúc nhích một chút để điều chỉnh lại chỗ ngồi, chẳng may va phải cái thứ kia, làm đang yên đang lành cái đó rục rịch sống dậy chĩa vào phía sau cô, trên khuôn mặt cô hiện rõ ba vạch đen, cái gì nữa đây!

Hắn không an phận đưa tay lên vai cô vuốt vuốt nhẹ.

- Để ta tắm cho nàng!

Giọng khàn khàn, hắn lấy một ít hoa hồng để lên vai cô rồi ma sát nhẹ nhàng xuống cánh tay, lần mò xuống địa phận eo bụng, hư hỏng trườn lên đồi núi chập chùng kia xoa nắn. Làm cô muốn hay không cũng vặn vẹo cơ thể từ miệng thốt ra những âm thanh mê người.

- Ưmm...

- Có thích hay không?

Hắn đưa tay lần xuống địa phận. Cô cố gắng đứng dậy liền bị hắn kéo xuống lấy cả thân đè lên người cô, thấy cô không chịu phối hợp liền áp lên môi hôn ngấu nghiến, một tay phía trên ra sức xoa nắn đủ hình dạng, tay phía dưới làm cô run vặn vẹo.

Bị hắn sờ soạng khắp người khiến cô có cảm giác bất an, đừng nói là hắn giải quyết cô ngay trong bồn tắm?

- Chàng... tính làm gì?

- Vậy nàng nói cho ta biết, một nam một nữ trên người không mảnh vải thì sẽ là gì?

- Gì chứ?

- Để ta cho nàng biết, thế nào là dục tiên dục tử.

Giọng hắn trở nên khàn đục, tay trêu đùa nụ hoa đứng thẳng, bên dưới rụch rịch cảm nhận được vật cứng nóng đang ở trước cửa động sẵn sàng nghênh chiến.

- Áhhh.... 

Hắn bất ngờ tiến vào, thuận thế nhấp mạnh một cái đến tận nơi sâu nhất khiến cô chân tay mềm nhũn, muốn hay không cũng không thể không hoà hợp với hắn. Hai tay choàng lên vai hắn, hai chân cũng câu lên thắt lưng ghị hắn xuống giúp hắn có thể thuận lợi tiến sâu vào. Nước trong bồn liên tục bị động mạnh bởi dao động mãnh liệt của hai người, hắn không ngừng ra vào, cô cũng không ngừng đong đưa phát ra những âm thanh kiều diễm.

- Ưmmm....aaaa....Long... chậm... chậm một chút...

- Tiểu Mỹ...ta... yêu nàng!

Người ta nói trong cơn say tình thì chỉ biết gọi tên người mình yêu nhất, hắn có đang lừa cô?

Hắn đột nhiên ôm cô đứng dậy đi đến giường rồi đè cô nằm xuống, run rẩy mấy cái liền đem giống nòi bắn hết vào trong cô...

*Một lúc sau*

- Chàng tránh ra đi!

- Để ta tắm cho nàng!

- Không cần!

Hắn giải quyết xong chuyện trên giường thì liền đi thay nước sau đó bế cô vào bồn tắm, ngang nhiên đòi tắm cho cô, nghĩ cô là ai chứ? Long ơi là Long, lão nương là đến từ thế kỉ 21 đấy, đã từng đọc biết bao nhiêu truyện ngôn tình, chàng nói tắm cho ta nhưng thật chất lại tìm cơ hội để ăn ta lần hai lần ba chứ gì.

- Vậy nàng tắm cho ta đi!

- Thân ai nấy lo! 

- Nàng vô tâm với vi phu như vậy? Để hôi chết vi phu đi!

"Vi phu", quả thật đã lâu rồi cô không nghe hai từ ấy.

- Hôi chết chàng càng tốt, tránh ra cho ta thay đồ.

- Ta vừa đem về cho nàng một bộ y phục, để trên bàn, nàng lấy nó mặc đi.

Trong lòng liền nghĩ, ngươi cũng tốt đấy chứ, mua đồ mới cho ta. Nhưng lại nghe câu sau của hắn...

- Một lát nữa các quan thần sẽ đến gặp ta, nàng ăn mặc lôi thôi để làm xấu mặt ta à?

Biết ngay hắn cũng chẳng tốt lành gì, cô còn tưởng hắn động lòng với cô cơ chứ! Thoại Mỹ mày điên rồi!!

Thay y phục xong, hắn liền kéo cô đến trước gương. 

- Nàng không hỏi ta sẽ làm gì sao?

- Chàng định vấn tóc cho ta chứ gì, không cần ta sẽ tự làm!

Nghe được câu trả lời hắn liền vui vẻ, quả thật là nàng không nói dối ta, là ta uỷ khuất nàng rồi. 

- Ngồi yên! Để ta làm.

Cô đành để hắn vấn tóc cho vậy, nói cho cùng cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Bên ngoài một nữ tử cứ lấp ló rồi chạy đi, một lát sau thì Lan Tâm gõ cửa nói vọng vào.

- Vương gia! Có Tam vương gia đến tìm người.

Cô nghe Thiên đến liền bồi hồi, lâu rồi không gặp huynh ấy!

- Căng thẳng cái gì! Đừng có mơ tưởng đến lão Tam, để ta biết nàng còn vương vấn huynh ấy xem ta trị nàng như thế nào?!

Hắn cũng không vui vẻ gì, khẽ véo má cô rồi đi liền một mạch ra ngoài, Lan Tâm chạy vào với chủ tử.

- Tiểu thư... vương gia... có làm gì người không?

- Em nhìn còn không hiểu sao? >< Cơ mà chàng nhớ lại rồi.

- Chúc mừng tiểu thư, quá tốt rồi!

*Lâm Cát viện*

Lục Ý vội vàng đi vào, đóng cửa cẩn mật.

- Chủ tử! Nô tì vừa đi ngang Tuyết Cô viện liền nghe đám nha hoàn nói vương gia đã ở trong phòng ả ta từ trưa. Mới nãy còn thấy vương gia âu yếm vấn tóc cho ả.

- Vương phi thất sủng đã lâu không được gần gũi phu quân, ngươi phải để cho người ta có cơ hội nữa chứ!

Ngoài mặt là nói vậy nhưng trên môi đã biểu lộ nụ cười kinh sợ.

*Thư phòng*

- Cửu đệ! Chuyện cử người đến trấn áp Tây vực, đệ thấy ai phù hợp có thể vào vị trí này?

- Phó tướng quân anh dũng từng xông pha nhiều trận, ắt hẳn kinh nghiệm không ít, huống chi trấn áp Tây vực là chuyện nhỏ, Phó tướng quân bao lâu nay đã tận trung vì nước, đợi khi trấn áp Tây vực thì cho trưởng tử tướng quân cai quản ở đó, xem như là ban thưởng. Còn huynh, huynh thấy người nào có thể đảm nhận trách nhiệm này?

- Thất đệ! Đệ ấy đa mưu túc trí, trước nay đều không có dịp thể hiện mình, coi như đây cũng là một cơ hội cho đệ ấy!

Hắn hớp một ngụm trà rồi suy nghĩ, nếu cho Hạo cơ hội này liệu rằng hắn có thừa cơ mà phản công? Đắn đo một lúc hắn liền đưa ra câu trả lời.

- Theo lời của huynh đi!

- Cửu đệ, Mỹ nhi... gần đây thế nào? Ta nghe nhiều tin không hay về muội ấy?!

Hắn nghe nam nhân khác nhắc đến tên nữ nhân của mình liền có loại cảm giác như chuột gặm tai, khó chịu chết đi được!

- Không hay gì chứ, huynh xem, huynh xem trên tai đệ nè, chỉ là muốn âu yếm nàng một chút liền bị nàng cắn một cái, làm đỏ cả tai đệ!

- Ừm... thấy hai người như vậy... ta... yên tâm rồi!

Tam vương gia mỉm cười nhẹ nhưng tay đã nắm lại thành quả đấm chỉ là khéo léo không cho Long thấy được.

___________

Éc éc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy