Quyển thượng - Chương 35: Chứng đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Thoại Mỹ trở về núi Mậu, chứng đau đầu của Kim Tử Long tái phát. Hắn nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, gân xanh nổi lên, khiến hắn muốn điên lên.

Đức Hải bị phản ứng của hắn dọa sợ, mặt trắng bệch như thể y là người có bệnh vậy. Y đứng bên cạnh giường, không ngừng khuyên nhủ: "Hoàng thượng, thần van xin người, hãy để ngự y châm cứu. Cứ để người đau như vậy mãi cũng không phải là cách. Hoàng thượng, xem như..."

Kim Tử Long nghiến răng rít ra một câu: "Câm miệng." Sau đó không nói gì nữa.

Đương nhiên Đức Hải hiểu hắn đang nghĩ gì, nếu để ngự y châm cứu thì chỉ có thể làm giảm sự đau đớn chứ không trị được gốc. Hôm nay hoàng thượng vừa mới đưa hoàng hậu xuất cung, đau khổ trong lòng không có chỗ giải tỏa, cho nên mới dứt khoát để đau ốm hành hạ bản thân.

Trừ điều này ra, người không tìm được cách nào khác để phát tiết những đau khổ trong lòng.

Cơn đau lần này kéo dài rất lâu, Kim Tử Long cảm thấy ý thức của mình cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, rất nhiều chuyện bắt đầu ẩn hiện trong đầu hắn.

Hắn nhớ bốn năm trước, khi nhìn thấy nàng và lọ thuốc trên nền đất, ôm thân thể lạnh ngắt của nàng vào lòng mà gào khóc, sau hôm đó cơn đau đầu rất nhiều năm của hắn bỗng tái phát. Lúc ấy hắn cho rằng đó chỉ là bệnh vặt, không ngờ ba ngày sau lại đau đến mức bất tỉnh. Sau ngày đó, hắn gấp rút sắp xếp cho nàng dời đến núi Mậu tịnh dưỡng, còn hắn, chứng đau đầu lại đều đặn hành hạ mỗi đêm như lăng trì, khiến hắn không thể ngừng nhớ về nàng.

Sau khi tỉnh lại, Kim Tử Long mệt mỏi tựa vào giường, ngự y Vương Bạch Vỹ sợ hãi đứng bên cạnh tâu: "Bệnh đau đầu của hoàng thượng bốn năm trước, chúng thần vẫn chưa tìm ra được ngọn nguồn. Nhưng ít ra trước đây nó cũng chỉ cần châm vài mũi kim là hết. Không ngờ lần này tái phát lại nặng tới thế..."

Kim Tử Long chặt đứt lời nói ngập ngừng của ngự y, bình tĩnh nói: "Vậy, kết quả thế nào?"

Vương Bạch Vỹ bỗng nhiên quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái, cả người run rẩy: "Thần vô năng, không trị được bệnh này, cầu xin hoàng thượng cho gọi ba vị ngự y còn lại đến cùng xem bệnh, có lẽ... sẽ có cách!"

Lòng Kim Tử Long chùng xuống.

Vương Bạch Vỹ nhậm chức ngự y nhiều năm, đương nhiên sẽ biết hầu vua phải kiêng kị, nên nói những lời may mắn. Nhưng lúc này hắn lại nói như vậy, nghĩa là có dấu hiệu cực kì không tốt.

Có lẽ, chứng đau đầu dây dưa nhiều năm này thật sự sẽ cướp đi sinh mạng hắn...

Đã chuẩn bị tâm lý, cho nên khi bốn ngự y cùng họp lại, thảo luận hơn nửa ngày, cuối cùng đều quỳ rạp cáo lỗi trước mặt mình, hắn cũng không có bất ngờ nhiều.

Chỉ có cảm giác bất lực vô cùng.

Phất tay tỏ ý bọn họ có thể lui xuống, một mình hắn ngồi ngẩn người trên giường nhìn chồng tấu chương trên án kỉ trong đại điện.

Trước giờ hắn vẫn luôn biết rõ rồi sẽ có một ngày mình phải chết, nhưng không ngờ ngày đó lại đến đột ngột như vậy. Hắn đã dùng bốn năm để chờ đợi một đóa sen tuyết, nhưng vừa mới nhìn thấy chút dấu hiệu nở hoa, thì lại biết được mình sắp phải rời đi.

Hắn không thể đợi nàng được nữa. Có một số việc hắn phải hoàn thành.

[...]

Mấy tháng sau khi xử trí xong Thượng Quan gia, bệnh đau đầu của Kim Tử Long càng lúc càng ác liệt hơn, thường xuyên tái phát vào buổi tối. Hắn thường ngồi một mình trong đại điện trống trải, phê duyệt tấu chương trong tay, hết quyển này đến quyển khác. Thời gian còn quá ít, mà việc thì quá nhiều, hắn cảm thấy mình như đang chạy đua với sinh mạng, vội vàng hấp tấp. Rất nhiều lần, khi hắn đang phê duyệt tấu chương thì bỗng nhiên phát bệnh. Bút lông sói đẫm chu sa rơi trên giấy tuyên thành, vạch ra một mảnh đỏ thẫm. Còn hắn thống khổ nằm trên án kỷ, thế nhưng trong lòng lại thấy may mắn, may mà nàng không thấy dáng vẻ này.

Nàng là người dễ mềm lòng, nếu nàng thấy mình như vậy nhất định sẽ đau buồn, có lẽ sẽ còn trốn ở một nơi không người thấy rồi khóc thầm.

Hắn đã khiến nàng khóc quá nhiều lần rồi, không thể đến lúc cuối rồi vẫn còn khiến nàng rơi lệ.

Đáng tiếc, hắn không làm được...

Đêm nay khi tỉnh mộng, sự nhớ nhung mãnh liệt đến không thể kiềm nén được. Hắn nhẫn nhịn cả đêm, đến khi mặt trời mọc ở hừng đông, cuối cùng hắn vẫn khuất phục chấp niệm trong lòng.

***

Mọi người vote và cmt thật nhiều để "Hoa tàn, tình tan" được lên no.1 #longmy điii, Cris bão chap cho, 1 ngày 4 chap :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy