Quyển thượng - Chương 14: Long thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chuyến thu săn cũng kết thúc. Thánh giá đang trên đường hồi kinh.

Thoại Mỹ ngồi trong xe ngựa, tinh thần hăng hái lên rất nhiều. Khí hậu lúc này vô cùng lạnh giá, thảo nguyên mênh mông nên gió lại càng lớn hơn, thổi vù vù từng đợt.

Một thái giám cưỡi ngựa đi đến bên cạnh xa giá của Thoại Mỹ, cất giọng nói: "Hoàng hậu nương nương cát tường, hoàng thượng mời người đến ngự giá dùng bữa trưa."

Nghe thấy hai chữ "hoàng thượng", gương mặt Thoại Mỹ liền đỏ lên. Nàng nhớ tới hành động càn rỡ trong lều chiên ban ngày hôm đó, khụ khụ hai tiếng rồi mới trả lời: "Bổn cung biết rồi. Ngươi quay về hầu hạ hoàng thượng đi, lát nữa bổn cung sẽ qua đó."

"Vâng, nương nương." Thái giám thúc ngựa chạy như bay trở về.

[...]

Từ xa, hoàng cung hào khí ngất trời không chút thay đổi. Tòa cung điện sừng sững uy nghi tráng lệ ở đô thành lớn nhất thiên hạ này vẫn duy trì phong độ trước sau như một của nó, tựa như có thể tồn tại vĩnh viễn cùng với đất trời.

Thoại Mỹ bước xuống xe ngựa, chân bước đi trên con đường lát đá màu xanh, trong lòng dâng lên một cảm giác thật khó tả. Trước đây nàng đều mặc cung trang đi trên con đường này nhưng lại không có cảm giác như bây giờ. Không khí mùa hè ở kinh thành khô hanh, dường như không có một chút gió nào.

Bình đạm như nước cũng qua hơn một tháng xuất cung, thời điểm nàng đến Từ An cung thỉnh an lại đụng phải Hứa thái phi đã lâu không gặp, đang cùng thái hậu trò chuyện.

Hứa thái phi khó giấu nổi ý cười, niềm vui dạt dào. Hóa ra hôm qua Trữ vương phi hạ sinh một bé trai cho Trữ vương gia. Hôm nay theo thường lệ đến đây xin Từ thái hậu một ân điển, phong đích tôn của bà làm thế tử.

Thái hậu nghe vậy cũng rất vui mừng, không mặn không nhạt nói: "Trữ vương và vương phi ân ái đến vậy, thành hôn mới hơn một năm, nhanh như vậy đã có thế tử."

Thoại Mỹ miễn cưỡng bản thân nói ra một lời chúc mừng khách sáo, trái tim như có người dùng cây đao cùn đâm chém trăm ngàn lần, máu chảy đầm đìa, không thể kiềm chế. Hèn gì lần này xuất cung không có phủ Trữ vương bọn họ...

Thoại Mỹ khó nhọc chống đỡ quay về Vị Ương cung, về đến nơi lập tức giống như một con rối vỡ tan thành từng mảnh ngã xuống.

Trong thoáng chốc, nàng nhớ tới đêm hôm đó, hắn tự ý mang nàng rời thành. Hắn không cam lòng hỏi nàng, "Tiểu Mỹ, nàng thật sự muốn gả cho Thái tử sao?

Nếu khi đó....

Nếu khi đó, nàng mặc kệ tất cả, không để tâm mọi điều, có phải vận mệnh sẽ khác không?

Thoại Mỹ thở ra một hơi dài. Tuy nhiên, sắc mặt nàng đột nhiên trắng bệch, thân thể lảo đảo, ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Vụ Châu sợ tới mức hồn phi phách lạc, cố gắng đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Thoại Mỹ. Cố gắng làm một cái đệm thịt, kinh hãi kêu lên: "Nương nương, nương nương! Người không có chuyện gì chứ? Người đâu, mau đến đây!"

[...]

Khi Thoại Mỹ từ từ tỉnh lại, Vụ Châu đang trông coi bên cạnh, dường như mang theo vẻ mừng rỡ. Không đợi nàng nghi hoặc, vội nói: "Nương nương, người tỉnh rồi! Vừa rồi thái y tới bắt mạch, nói người đang mang thai. Nương nương, trong bụng người đã mang long chủng!"

Trong lòng Thoại Mỹ không gợn một tia sóng, lại cảm thấy lồng ngực khó chịu, cổ họng đắng ngắt, liền phân phó Vụ Châu dìu đứng dậy rót một ly nước.

Vụ Châu vẫn giống như một con chim khách báo hỉ sự lải nhải không ngớt miệng: "Nô tì đã báo tin đến Từ An cung, thái hậu sẽ lập tức đến thăm người, phân phó nô tì phải chăm sóc nương nương thật tốt."

"Ừ." Thoại Mỹ cười khổ đáp lời.

Cũng tốt, chờ đến lúc hạ sinh long tử, khi quyền thế ngập trời của Từ gia trở nên vững chắc, thì những thứ mà nàng mất đi mới coi như không uổng phí.

Thoại Mỹ nhẹ nhàng xoa lên bụng mình, đứa bé này, nàng nhất định phải dốc hết sức lực để nó bình an chào đời.

Đến buổi chiều Kim Tử Long mới khoan thai đi tới, không rõ cảm xúc ngồi xuống. Thoại Mỹ miễn cưỡng xốc lại tinh thần, bày ra khuôn mặt tươi cười tiếp đón: "Hoàng thượng vạn an!"

Hắn ừ một tiếng, xem như đáp lời.

Đang lúc nàng đang thầm đánh giá lại nghe thấy hắn đột nhiên hỏi: "Hôm nay thái y bắt mạch cho nàng nói thế nào?"

Tim nàng run lên, hắn đang nhìn nàng, đáy mắt nặng nề, cũng không có lấy một ý cười. Dưới con mắt âm trầm của hắn, bí mật cất sâu trong tim nàng tựa như tan thành từng mảnh nhỏ, căn bản là không có cách nào che giấu được.

Kỳ thật, chuyện này không tính là bí mật, chuyện cũ giữa nàng và Trữ vương mọi người đều biết, chỉ là không ai nhắc lại mà thôi.

Thoại Mỹ đành phải giả bộ thẹn thùng: "Long thai yên ổn. Chỉ là nửa tháng đi đường thân thể mệt mỏi. Nhất định là hoàng nhi ở đây làm ầm ĩ cả lên." Vừa nói vừa chủ động nắm lấy tay hắn đặt lên phần bụng mềm mại.

Hắn không nói gì, cũng không biết là tin hay không.

Nửa ngày trầm mặc khiến nàng vô cùng căng thẳng, may mà hắn rút tay về, thản nhiên nói: "Nàng dưỡng thai cho thật tốt, trẫm còn chút chính vụ phải xử lí."

Thoại Mỹ tiễn hắn lên long liễn, nhìn long liễn đong đưa đi xa dần.

[...]

Một sinh mạng nhỏ bé đang lớn dần trong thân thể khiến nàng phải ưỡn cao bụng, đi tập tễnh, mới hoạt động chút thôi đã phải thở hồng hộc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy mệt mỏi nhưng lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện, trong lòng tràn đầy vui vẻ.

Thuốc an thai được đưa vào Vị Ương cung ùn ùn như nước chảy, mà mẫu thân nàng cũng phụng theo ý chỉ của thái hậu tiến cung theo hầu.

Đã lâu không gặp mẫu thân, tất nhiên là nàng vô cùng vui mừng.

Ôn Uyển cúi người áp vào bụng nữ nhi nghe một hồi, sau đó ngẩng đầu lên cười, nói: "Không thể sai được, bên trong chính là thái tử!"

Thoại Mỹ lắc đầu: "Nói không chừng lại là một công chúa."

Ôn Uyển lại khẽ cười: "Cho dù là công chúa đi chăng nữa, đó cũng là tỷ tỷ ruột của tiểu thái tử nhà chúng ta."

[...]

Vệ Tố Nga không lâu nữa cũng sẽ đến lúc lâm bồn.

Bất cứ việc lớn nhỏ nào Thoại Mỹ cũng đều an bài thỏa đáng, cứ tưởng rằng sẽ không xảy ra bất trắc gì. Nào ngờ thái y lại đến, báo Vệ tần sinh ra một cái thai đã chết.

Thoại Mỹ vô cùng đau xót, cớ sao lại như vậy?

Thái y nói, đại khái là Vệ tần thể chất âm hàn, khí hư không đủ, vốn không dễ thụ thai. Hiện giờ e rằng không còn khả năng sinh nở nữa.

Thoại Mỹ không để ý lời khuyên can Vụ Châu, bãi giá tới Hàm Dương cung. Màn trướng trùng trùng điệp điệp, tấm màn lụa trong cung in lên hai chiếc bóng, chính là Vệ tần dựa vào vai hoàng đế khóc nức nở. Nước mắt mỹ nhân khó lòng chống cự, hoàng đế ôm chặt lấy nàng, vừa thương tiếc vừa yêu thương không ngớt.

Vừa trông thấy cảnh ấy, nàng buông mành xuống, xoay người rời đi.

[...]

Lại đến mùa trăm hoa đua nở, bụng Thoại Mỹ càng lúc càng lớn, thậm chí đến đi bộ cũng trở nên khó khăn.

Trong ngự hoa viên có một ngôi đình bỏ hoang, bình thường rất ít người qua lại. Nàng thích khung cảnh thanh tĩnh, thường dừng chân lại nơi đây, có khi lại lười nhác tựa trên ghế phượng đắm chìm vào xuân sắc, phung phí thời gian.

Chợt nghe âm thanh của nữ tử và một đứa trẻ từ xa vọng đến, là tiếng cười tràn ngập hạnh phúc. Thoại Mỹ ngồi dậy, hỏi: "Ai đang ở đó?"

Vụ Châu phái cung nữ đi nghe ngóng, rất nhanh đã quay trở lại. Hóa ra là Trữ vương phi dẫn theo Thế tử tiến cung thăm Thái hậu và Hứa Thái phi.

Trữ Vương phi nghe nói hoàng hậu ở đây nên ôm tiểu thế tử đến thỉnh an. Trước đây nàng đã gặp qua nàng ta tại gia yến trong cung, khi đó mới chỉ nhìn lướt qua, nói đúng hơn là không muốn nhìn kĩ.

Hiện tại mới nhìn rõ dáng dấp nàng, trông cực kì xinh đẹp, là tiểu thư khuê các xuất thân từ gia đình nề nếp, dịu dàng khéo léo, trên người mang khí chất thanh nhã của người có học. Tiểu thế tử nằm trong lòng xinh như tạc ngọc, trắng trẻo đáng yêu.

Thoại Mỹ miễn cho Trữ Vương phi khỏi cần đại lễ, để nàng tiến gần đến, cầm bàn tay nhỏ nhắn của thế tử thán một tiếng ngoan. Thế tử dường như đã quen mặt ta, đưa tay muốn nắm lấy dải lụa phất phơ buộc trên eo ta.

Dung mạo đẹp đẽ của Trữ Vương phi bỗng thất sắc, đưa tay ngăn cậu bé lại. Thoại Mỹ cười cười tháo dây lụa xuống đưa tới: "Con thích cái này thì ta cho con."

Một thân ngọc cao lớn đi tới, nàng đang đùa giỡn vui vẻ cùng vợ con hắn, khẽ liếc mắt chợt nhìn thấy hắn, hắn cũng kinh ngạc nhìn nàng. Trong nháy mắt đó, vẫn là dáng vẻ của Trữ Vương mà nàng quen, tựa như những gì giữa nàng và hắn chưa hề thay đổi.

Thế nhưng, dù thế nào vẫn không thể giống như ngày trước.

Hắn khẽ kéo vợ con lại che chắn sau lưng, xa cách thi lễ với nàng: "Hoàng hậu nương nương."

Trong miệng Thoại Mỹ chợt thấy đắng ngắt: "Trữ Vương không cần đa lễ."

Thấy bọn họ rất nhanh đã cáo lui, nàng không nhịn được nói: "Chờ một chút."

Trước kia là nàng từ chối hắn, đã qua nhiều năm như vậy, nàng biết hắn oán hận nàng, chưa từng muốn nói với nàng nhiều hơn một câu. Thôi, nàng vẫn nên mở miệng trước thì hơn.

Thế nên Thoại Mỹ khẽ run môi, chủ động hỏi hắn: "Trữ vương, ngươi có khỏe hay không?"

Thoại Mỹ thấy trong mắt hắn hiện lên ngàn vạn cảm xúc, cuối cùng đón lấy tiếng cười lạnh của hắn: "Bổn vương trước nay khỏe hay không, không phải Hoàng hậu đã thấy hết rồi sao?"

Phải, thấy hết rồi, còn điều gì không buông xuống được nữa đâu?

***

Hôm nay chỉ up 1 chương. Và báo luôn là sóng gió sắp kéo tới rồi ạ ^^ Quyển thượng này không ngọt nổi kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy