Quyển thượng - Chương 12: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long trực tiếp bế Thoại Mỹ trở về lều chiên của mình, sắc mặt hắn âm u, phất tay đuổi hạ nhân đi.

Những người khác đều thấy hơi lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì, duy chỉ có Đức công công vẫn cười tủm tỉm như trước. Sau khi ra khỏi lều chiên, ông nhỏ giọng phân phó tiểu thái giám đi chuẩn bị nước.

Tuy rằng dáng vẻ của hoàng hậu nương nương khá chật vật, nhưng trong mắt hoàng thượng, ngoại trừ lo lắng và phẫn nộ ra, còn ẩn chứa dục vọng sâu kín.

Hôm nay hoàng hậu nương nương yếu đuối như vậy cũng thật hiếm thấy. Tuy nàng mặc y phục với tư thế hiên ngang oai hùng nhưng sự mỏng manh thì lại toát từ trong nội tâm ra ngoài, sao hoàng thượng có thể không động lòng được đây?

Đức công công híp mắt cười cười, đi thêm vài bước, cách xa lều chiên hơn một chút. Đừng chỉ xem ông là hoạn quan, ông đã thấy chuyện nam nữ nhiều rồi. Tuy không dám khẳng định là ông nắm rõ tâm tư của hoàng thượng như trong lòng bàn tay nhưng ông cũng có thể nhìn ra được bảy tám phần. Ánh mắt kia của hoàng thượng ẩn chứa thứ gì đó mà trước nay ông chưa bao giờ thấy.

Là yêu thương và chiếm hữu.

[...]

Trong lều chiên.

Kim Tử Long đặt Thoại Mỹ lên giường, trên mặt hắn vẫn còn sót lại vẻ giận dữ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trầm giọng nói: "Bây giờ nàng nói đi, vì sao lại phóng ngựa như vậy? Vừa rời cung là nàng liền khinh suất cuồng loạn như thế, nếu có gì bất trắc xảy ra, trẫm xem thử nàng ăn nói như thế nào!"

Thoại Mỹ cũng thật sự chột dạ, vẻ mặt nhận sai, nhẹ giọng nói: "Thần thiếp biết sai rồi, hoàng thượng bớt giận."

Kim Tử Long không kiên nhẫn nói: "Bây giờ nàng nói lời này thì còn ý nghĩa gì nữa? Trẫm hỏi nàng là vì sao phóng ngựa?"

Hắn chậm rãi đến gần nàng, mang theo cảm giác áp bức nặng nề, ẩn trong giọng nói trầm thấp là sự tức tối đến muốn thổ huyết: "Tịch mịch sao? Hay là nàng chán sống rồi?"

Thoại Mỹ hơi hoảng loạn khi nhìn đôi mắt của hắn gần trong gang tấc. Đôi mắt ấy đen láy giống như có thể nhìn xuyên thấu lòng người, hơi thở ấm áp quá, gần quá. Không ổn rồi, khoảng cách này quá gần.

Dường như nàng không chịu nổi cảm giác áp bức ấy, tránh né không mở mắt ra, khẽ nói: "Tịch mịch gì đâu chứ. Hoàng thượng lại nói những lời mà thần thiếp nghe không hiểu rồi. Hoàng thượng ở bên cạnh thần thiếp, thần thiếp chưa bao giờ cảm thấy tịch mịch. Hơn nữa không phải thần thiếp cố ý phóng ngựa chạy như bay..."

Kim Tử Long càng tiến sát vào, Thoại Mỹ buộc lòng phải ngửa ra sau, hầu như cả người nàng đều bị hắn vây lại.

Hắn thấy nàng vì ngửa ra sau mà để lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, ánh mắt hắn u ám nặng nề: "Có nhiều lúc, bởi vì khoảng cách gần cho nên mới càng thêm tịch mịch. Thỉnh thoảng trẫm cũng có cảm giác như vậy, chẳng lẽ Mỹ nhi không có sao?"

Giọng nói của Kim Tử Long vang lên bên tai nàng, hơi thở phà vào vành tai, khiến nàng không tự chủ mà run lên một cái. Đã bao lâu rồi, hắn không gọi nàng như vậy? Hình như là từ đêm đại hôn nhiều năm trước.

Thoại Mỹ vốn bị kinh hoảng do phóng ngựa nên cả người mềm nhũn vô lực. Bây giờ nàng lại bị hắn trêu chọc như vậy, suýt chút nữa thì nàng đã ngã ngửa ra giường.

Nàng vội vàng nghiêng đầu, tránh khỏi hơi thở nóng hổi của hắn. Hình như nàng cũng cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc này. Hắn lo lắng, giận dữ vì việc nàng phóng ngựa, và động tâm trước sự yếu ớt của nàng...

Gương mặt Thoại Mỹ vốn đã đỏ, bây giờ vì ngượng ngùng nên càng lúc càng nóng ran lên. Nàng cũng không dám nhìn thẳng vào hắn, đành phải bắt đầu lảng sang chuyện khác: "Chuyện đó... lúc thần thiếp phi ngựa đã gặp Thân vương, hắn... cử chỉ tùy tiện, thần thiếp hoảng hốt một phen, lập tức phóng ngựa rời đi, kết quả là..."

Sắc mặt Kim Tử Long lập tức trầm xuống. Bất kỳ nam nhân nào khi nghe thấy chuyện nam nhân khác có cử chỉ tùy tiện với nữ nhân của mình, thì chắc chắn sẽ vô cùng không vui, huống chi hắn còn là hoàng đế!

"Thân vương?"

Giọng nói Kim Tử Long lại trầm thấp thêm một lần nữa. Sau đó hắn chậm rãi nâng mắt lên nhìn nàng, vươn tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng, thanh âm kèm theo mấy phần u ám: "Hắn làm gì nàng?"

Thoại Mỹ thấy hắn thật sự tức giận thì cả kinh trong lòng, liền vội vàng nói: "Hoàng thượng, hắn cũng không làm gì cả, chỉ là trong lời nói và thái độ của hắn lộ ra vài phần si niệm mà thôi. Thần thiếp thấy thế liền quát lớn hắn, sau đó thì phóng ngựa chạy đi."

Vẻ mặt của Kim Tử Long không chút thay đổi, cả người đè ép xuống. Thoại Mỹ bị áp đảo trên giường, búi tóc buộc đơn giản nên bị bung ra.

Ngón tay hắn từ từ di chuyển xuống phía dưới, lướt qua cằm rồi đến cổ: "Đụng phải nơi này sao?"

Thoại Mỹ hít sâu vào một hơi, nam nhân này nghe không hiểu tiếng người sao? Nàng đành phải giải thích lại lần nữa: "Hoàng thượng, Thân vương không có đụng tới thần thiếp!"

Ngón tay hắn lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, khi đến cạnh hông nàng thì hắn dùng sức kéo đai lưng của nàng ra.

Thoại Mỹ ngây ngốc, nàng theo bản năng bắt lấy tay của hắn, sợ hãi kêu lên: "Hoàng thượng!"

Kim Tử Long không để ý đến nàng, một tay đè ép bả vai của nàng, một tay thì tiếp tục kéo xiêm y. Chẳng mấy chốc, trang phục cưỡi ngựa của nàng đã tán loạn bốn phía, để lộ ra chiếc yếm màu xanh biếc và da thịt mềm mại.

Thể trạng nàng yếu ớt, không còn một chút sức lực để phản kháng, chỉ có thể thở hổn hển thì thào: "Hoàng thượng, người làm gì vậy? Mau buông thiếp ra... bây giờ vẫn là ban ngày đó..."

Kim Tử Long cúi đầu, in dấu môi cợt nhả lên mặt và cổ nàng, thở gấp trả lời: "Hắn có thể đùa giỡn nàng vào ban ngày, chẳng lẽ trẫm không thể làm vậy vào ban ngày sao?"

Thoại Mỹ khẽ cắn môi, cảm thấy hổ thẹn mà thở hổn hển. Khuôn mặt nàng càng lúc càng nóng lên, gần như cả người đã nóng đến mức muốn bốc cháy.

"Hoàng thượng..." Thoại Mỹ yếu ớt than nhẹ kèm theo tiếng khóc nỉ non, vành mắt đã nhanh chóng đỏ hoe.

Dường như Kim Tử Long càng thêm kích động, bàn tay to rộng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nàng, tay kia dùng sức kéo tiết khố của nàng xuống...

"Đừng mà, ưmm..."

Sự phản kháng và tiếng kêu sợ hãi của nàng đều bị hắn nuốt trọn bằng nụ hôn sâu. Thân thể trần trụi đầy sức quyến rũ nam tính của hắn áp sát xuống người nàng, cơ ngực căng tràn sức sống phập phồng trước mặt, cánh tay rắn chắc của hắn giữ lấy bờ vai trơn bóng của nàng.

Nàng chỉ có thể bị động tuân theo sự dẫn dắt của hắn, thấp giọng rên rỉ...

***

Ủa Anh hong đi kiếm con mẹ Phi Quỳnh của anh cưỡi ngựa nữa hả? Sao kiếm Chị em chi dạ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy