Quyển hạ - Chương 16: Dân phong phóng khoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ nghe Vụ Châu báo lại, khẽ nhíu mày. "Công chúa Nhu Quốc cố ý muốn tham quan ngự hoa viên?"

Nói đến đây, nàng không nhịn được cười nhạo một tiếng. "Xem ra nàng ta cảm thấy rất hứng thú với hậu cung Kim Triều chúng ta. Được thôi, bảo tất cả cùng đến đây đi, bổn cung cũng muốn xem thử công chúa Nhu Quốc là như thế nào."

Nàng nhìn Đằng nhi vẫn còn đang chơi chuông nhỏ trong tay, nói với nhũ mẫu: "Các ngươi bế Thái tử về hậu điện Càn Khôn cung, không được tùy tiện cho người khác đến gần."

Đám nhũ mẫu lĩnh mệnh lui ra, không hề quay đầu liếc mắt nhìn ngó lung tung.

Nghe hoàng hậu nương nương bằng lòng gặp họ, trên mặt mấy vị phu nhân sứ thần đều lộ ra nụ cười. Mặc dù tại nước mình, họ cũng được coi là gia tộc cao quý, nhưng so với những mệnh phụ ở Kim Triều này, thì chẳng là gì cả. Sau khi đến Kinh thành, bọn họ đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, phàm là gặp phải những mệnh phụ thế gia danh môn, đã khúm núm nịnh nọt khách khí ít nhiều. Bây giờ hoàng hậu nương nương đồng ý gặp bọn họ, đây có thể coi là niềm vui bất ngờ rồi.

Đoàn người đi theo Vụ Châu tới bàn đá đằng sau núi giả, thì nhìn thấy một nữ tử mặc váy hoa hồng nền trắng dài chấm đất đang lười biếng ngồi bên cạnh bàn đá, vấn tóc kiểu phi thiên kế xinh đẹp thanh nhã, trâm cài và đồ trang sức không thứ gì là không tinh xảo. Nhưng thứ khiến họ mất hồn không phải là những vật ngoài thân trân quý này, mà là khí thế và dung nhan của hoàng hậu nương nương, chỉ cần chạm phải một ánh mắt, cũng khiến cho bọn họ cảm thấy tự ti mặc cảm. Hoàng hậu Kim Triều mỹ lệ cao quý như thế, bọn họ không thể sánh bằng hoàng hậu nương nương chính là chuyện không cần phải bàn cãi. Khi thấy hoàng hậu nương nương, bọn họ không những không sinh lòng ghen tỵ, mà ngược lại còn nảy sinh sự kính nể và hâm mộ.

"Thần phụ là phu nhân của thừa tướng Vỹ Quốc, tham kiến hoàng hậu nương nương."

Những nữ quyến này từng người một tiến lên hành lễ với Thoại Mỹ, là dùng đại lễ tại quốc gia mình. Trước đó, nàng đã biết một chút phong thổ văn hoá của bọn họ rồi, vì vậy cũng hết sức khách khí đáp lại, ban toạ cho những nữ quyến này.

"Đàm Họa công chúa Nhu Quốc bái kiến hoàng hậu nương nương."

Đây là lần đầu tiên Đàm Họa nhìn thấy hoàng hậu Kim Triều ở khoảng cách gần như vậy. Nàng ta lén nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thoại Mỹ, mặc dù không cam tâm, nhưng không thể không thừa nhận vị hoàng hậu nương nương này có vài phần mị hoặc mê người.

"Hộ quốc công chúa không cần khách khí." Thoại Mỹ ý bảo nàng ta ngồi xuống. "Bổn cung còn nhớ rõ ngươi. Ở điện Kim Loan, ngươi hiến vũ rất đẹp."

"Không ngờ hoàng hậu nương nương vẫn còn nhớ rõ, khiến hoàng hậu nương nương chê cười rồi." Đàm Họa lộ vẻ xấu hổ: "Lần đầu tiên dạo ngự hoa viên lại gặp phải hoàng hậu nương nương, đúng là may mắn trời ban cho chúng ta."

"Chư vị nói là may mắn, bổn cung lại cảm thấy đây là duyên phận." Thoại Mỹ cười nâng chung trà lên: "Chư vị nếm thử trà long tĩnh của Kim Triều chúng ta xem, mặc dù không phải hiếm lạ, nhưng hương vị không tệ đâu."

"Ở nước chúng ta, trà long tĩnh của Kim Triều có giá trị ngàn vàng, là của hiếm đấy ạ." Phu nhân sứ thần Vỹ Quốc cười, uống một hớp: "Trà này của Hoàng hậu nương nương quả thật là trân phẩm khó có được."

"Nếu chư vị thích, thì lúc về nước nhớ mang theo một ít." Thoại Mỹ cười nói: "Mọi người đường xá xa xôi đến đây chúc thọ hoàng thượng, cực khổ rồi."

"Hoàng đế bệ hạ anh dũng bất phàm, được đến đây chúc thọ hoàng đế bệ hạ, không có gì khổ cực cả." Đàm Họa đặt ly trà xuống, cười nói: "Hoàng đế bệ hạ là Thần Minh ở Nhu Quốc ta, thần dân Nhu Quốc sẽ không bao giờ cảm thấy khổ cực vì Thần Minh đâu."

Thoại Mỹ nhíu mày nhìn Đàm Họa: "Thần dân Nhu Quốc đúng là một lòng trung thành với Kim Triều."

"Đây là dĩ nhiên, lòng trung thành của Nhu Quốc đối với Kim Triều có nhật nguyệt chứng dám." Đàm Họa nhìn thẳng vào mắt Thoại Mỹ: "Đàm Họa cũng tin rằng, bệ hạ sẽ là minh quân ngàn năm hiếm thấy."

Nơi ánh mắt hai người giao nhau như có tia lửa điện xẹt ra, Thoại Mỹ phát hiện đối phương có đôi mắt rất xinh đẹp, nàng cười nhạt: "Thân là hoàng hậu Kim Triều, bổn cung vô cùng cảm tạ lòng trung thành của bách tính Nhu Quốc đối với Kim Triều ta."

Đàm Họa lập tức tiếp lời: "Cho nên, thân là Hộ quốc công chúa của Nhu Quốc, Đàm Họa nguyện ý trở thành phi tử của hoàng đế Kim Triều."

Thoại Mỹ khẽ cười, nàng nghe nói tính cách của người dân Nhu Quốc hết sức hào sảng, cũng rất phóng khoáng trong quan hệ nam nữ. Hôm nay nghe được lời nàng ta nói, rốt cuộc nàng cũng hiểu được cái gì gọi là dân phong phóng khoáng rồi.

Đàm Họa nói ra lời này, làm không ít người chấn kinh. Thậm chí cả Minh Hòa, cũng cảm thấy hai chân mình như hơi nhũn ra. Đã sớm biết vị Hộ quốc công chúa của Nhu Quốc này phóng khoáng thế nào, hôm nay sao hắn lại làm ra chuyện này, nếu để hoàng hậu nghĩ rằng hắn cố ý dẫn người đến trước mặt nàng, sau này hắn còn có ngày lành sao?

Phu nhân sứ thần Vỹ Quốc kinh ngạc mở to hai mắt, nương theo chén trà giấu khóe môi hơi há ra của mình, nhịn không được nhìn qua hoàng hậu. Chuyện này hoàng hậu nương nương nên giải quyết thế nào?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longmy