10 .-. jar of heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cúc cu ông chủ" yoon chanyoung ló đầu vào cửa phòng bệnh. cậu đến thăm park solomon. có điều chẳng giống tâm trạng đến thăm người bệnh, nếu người khác vào viện thăm người thân với khuôn mặt lo lắng thì ngược lại gương mặt chanyoung hiện tại đã tươi lại không thể tươi hơn. "anh có khỏe không ông chủ?"

nhìn vẻ mặt cởn nhả thân quen của người nọ làm park lomon chả buồn nói lấy một câu, ném ánh mắt khinh bỉ vào chanyoung xong liền tập trung vào việc chính. đó là ngắm mấy dòng chữ hôm nọ cho yihyun mới vẽ ấy. 

"ầy. quý hóa lắm em mới tới thăm. anh không thể đón tiếp em một cách nồng nhiệt hơn hay sao" đặt giỏ hoa quả cậu vốn giấu sau lưng để làm lomon bất ngờ lên bàn, gương mặt ủ rũ của yoon chanyoung lại xuất hiện. nhưng vài giây sau đó lại biến mất thay vào đó là điệu bộ đưa tay che miệng lên cười quen thuộc. chanyoung bật cười "này em không nghĩ gu anh lạ vậy luôn. cái gì đây. cánh tay bị bó bột của anh chính là giấy vẽ cho bọn con nít ở phòng bên à" 

nghĩ tới cảnh vừa nãy một cô bé ở phòng ngay bên cạnh phòng lomon vì ngúng nguẩy không chịu uống thuốc mà nghịch ngợm chạy ra khỏi phòng rồi đâm sầm vào cậu. chanyoung thấy hợp lý vô cùng. có phải ông chủ cậu vì quá chán nên mới chạy sang phòng bên nhờ bọn con nít vẽ vời cho vài đường lên cánh tay cho đỡ rầu hay không. chanyoung càng nghĩ tới nụ cười cùng càng lớn thêm, thậm chí còn chảy cả nước mắt. 

mẹ thằng rồ..

lomon khinh bỉ nhìn nhóc nhân viên tự nghĩ tự cười. cốc vào đầu người kia một cái đau điếng xong liền dịu dàng nhìn lại cánh tay bị gãy "đúng là một nhóc con nít vẽ cho anh mày đấy. có điều nhóc này đi làm rồi. làm bác sĩ. sao nào, thấy vẽ có đẹp không"

"gì? ông chủ anh đừng nói là chị yihyun vẽ đống tào lao này đấy nhé" yoon chanyoung tròn mắt kinh ngạc rồi liền lắc đầu thật mạnh "em không tin đâu. chị của em nghiêm túc là số một đấy nhé, trò con nít này tuổi.."

"tiếc quá. cái này là yihyunie vẽ thật"

"đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài" 

yoon chanyoung ngừng cười, cậu nhóc 21 tuổi nay lại thở dài như ông cụ non. chẳng bõ công bao lâu nay yihyun xây dựng hình ảnh trước mặt cậu, giờ có mà tan thành mây rồi. 

"ông chủ ăn cam quýt xoài mận vải cóc ổi gì không? em lấy cho" gác chuyện trẻ con kia sang một bên. chanyoung hào hứng chỉ chỉ vào giỏ hoa quả tươi ngon mình mới mang vào, còn tình ý mà cạ cạ cánh tay vào người lomon khiến ai đó trong phút chốc liền nổi hết cả da gà.

"bỏ cái tay ra rồi biến đi lấy đại quả gì cũng được. đi nhanh nhanh dùm cái" tay trái park lomon cực kì vô tình mà hất chanyoung đi khỏi. ai đó có chút bất mãn rồi nha.

"mà kể ra ông chủ may mắn nhỉ. chị yihyun khéo thế nào lại phụ trách đúng bệnh nhân là anh luôn" 

"sao biết. ai kể"

"xì. bà chủ lại vui quá. sáng nay bà đến sucré tiện miệng báo luôn tin vui này cho em. bà hình như quý chị yihyun lắm đấy. thậm chí đến sáng nay em mới biết bà có quen yihyun, em còn tưởng chị ấy chỉ là khách quen quán mình thôi. ai ngờ quen luôn cả gia đình ông chủ đó nha"

"vô tình quen thôi. lần nọ bà ngã trẹo chân ngoài đường chính yihyun là người đưa bà đến bệnh viện. bà quý em ấy từ lần đấy. sau mới biết em là khách quen quán anh"

"wao, đúng là những mối nhân duyên không ngờ anh nhỉ"

chanyoung một tay cầm táo một tay cầm dao, thuần thục gọt nhanh vỏ táo rồi ném sang một bên. miệng vẫn luôn liến thoắng tiếp chuyện park lomon. nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu nhóc mà anh khẽ bật cười "đừng nói chuyện như thể cậu là người lớn vậy. anh chả quen chút nào"

cậu xầm xì ngước lên khẽ mắng vị ông chủ này nhiều chuyện "đây mới là con người thật của em. ông chủ chả biết gì cả" đẩy một đĩa táo đẹp mắt đến trước mặt lomon. chanyoung lại tiếp tục cầm dao lên gọt tiếp một quả táo khác.

"jihoo đâu? có phải con nhóc đấy thấy vui khi anh nằm viện nên không thèm đến thăm luôn không" bình thường gặp chanyoung thì cũng sẽ gặp jihoo. hai đứa nhỏ này luôn bên cạnh nhau rồi tạo ra những màn chí chóe đến đau cả óc. nãy giờ thấy vắng vắng hóa ra chính là do thiếu park jihoo. 

"này đừng nghĩ xấu cho em út của chúng ta. jihoo em ấy sáng nay có việc phải làm ở trường, tạm thời bảo em đến xem anh trước, tầm giờ ăn trưa em ấy sẽ tới sau"

chanyoung nhăn mặt biện hộ cho jihoo. lomon cũng không nói gì nữa, anh chỉ gật gù tỏ vẻ hiểu rồi. xong liền ôm trọn đĩa táo cậu gọt cho vào lòng mà ăn hết. thú thật, đồ gì được tặng ăn chả ngon.

🪴

"tin hot tin hot này con nhóc kia ơi" lee eun saem chạy như điên vào phòng nghiên cứu quen thuộc. trông cô nàng phấn khích đến độ liên tục đập mạnh vào bàn nơi cho yihyun đang làm việc. và rồi, eun saem đã thành công khiến hàng lông mày yihyun chau lại, em đanh đá hét lên "con nhỏ điên, biến ra kia, bao nhiêu tài liệu mình uổng công sắp xếp đã bị cậu xáo trộn hết lên rồi" 

yihyun nghiến chặt răng với lấy tờ a4 đang bay lả tả. lee eun saem như bình thường sẽ cười hề hề lấy lệ cô bạn đang bốc hỏa nhưng lần này có vẻ xảy ra chuyện gì lớn khiến cô chẳng thèm để tâm đến cho yihyun. vẫn là một mặt phấn khích lay lay người em. "có biết gì không yihyunie. go hyun woo anh ta muốn tặng hoa cho cậu đấy. anh ta đến đây để tặng hoa cho cậu đấy"

"cái gì?"

"bất ngờ đúng không? một thân mặc vest đen cầm bó hoa hồng thật to đứng ngay trước sảnh bệnh viện. sao nào cho yihyun, cậu có muốn xuống gặp anh ta hay không?"

gương mặt yihyun từ tức giận liền chuyển qua mềm yếu đến khó tả. một cỗ đau khổ hiện lên ánh mắt em. go hyun woo, anh đã lựa chọn rời đi sao cuối cùng vẫn quay lại..

🪴 chosorays.

07.03.2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro