09 .-. em bé 3 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này yihyunie, thuốc của bệnh nhân park solomon đây. cho anh ấy ăn rồi nhắc uống thuốc đầy đủ nhé" đưa một khay màu xanh bên trong chứa đầy những viên nén màu trắng cho cô bạn thân, lee eun saem cười nham nhở.

"cất nụ cười đấy đi thực tập lee ạ. trông hãm tài lắm" gấp lại tập hồ sơ đang để trước mặt, em đón lấy khay thuốc từ tay người kia. tiện mồm buông lời trêu chọc rồi thích thú nhìn gương mặt lee eun saem đỏ lên vì tức.

"chết tiệt con nhỏ này"

có lẽ quá quen thuộc với điệu bộ của eun saem rồi nên yihyun hoàn toàn không quan tâm. em vừa mở số thuốc người nọ mới đưa ra xem vừa hỏi "thủ tục nhập viện của bệnh nhân 802 đã xong xuôi hết chưa?"

"gọi nghe xa lạ quá, bình thường toàn thấy một tiếng anh lomon ơi hai tiếng anh lomon à cơ mà"

mồm nhỏ của lee eun saem đang liến thoắng chế giễu cho yihyun, vài giây sau liền thấy lạnh gáy, phát hiện ra ánh mắt không mấy thân thiện của em đang ném về mình, eun saem làm động tác khóa miệng rồi cười hề hề. " thủ tục đã hoàn tất rồi yihyun à"

"bà kim có thắc mắc gì không? sẽ không nghi ngờ tớ chứ"

"không đâu, bà ấy ngược lại còn khen đãi ngộ của bệnh viện mình rất tốt. sao nào cho yihyun, cảm thấy trong lòng đã vui vẻ hơn chưa"

"ừ tốt hơn nhiều rồi. tuyệt đối giữ kín bí mật này nhé"

yihyun đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một tiếng. không phải tự dưng mà park lomon được vào phòng vip nằm, cho yihyun do muốn lomon được nhanh chóng bình phục, em cũng muốn anh cảm thấy thoải mái khi nằm trên giường bệnh. nằm phòng ghép thường sẽ khó chịu biết bao. yihyun đành đánh liều lừa bà nội kim rằng bệnh viện có ưu đãi giảm giá cho phòng bệnh vip, giá phòng giảm 60% so với giá thông thường. không hề có ưu đãi đó, cái giá đó là yihyun tự tạo ra. 60% tiền phòng bệnh của lomon là do em trả. tuy anh và bà cũng không hoàn toàn là khó khăn nhưng nếu anh mà biết bà sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ dùng để thuê phòng bệnh cho anh nằm mấy tháng, chắc chắn lomon sẽ phản đối kịch liệt. bất quá đành lừa hai người bằng cách này, may là chẳng có ai phát hiện ra sơ hở.

"cậu nhẫn tâm mang theo lòng tốt mà chôn kín vậy sao. chuyện này nói ra cũng có làm sao"

"cậu nghĩ hai người họ sẽ thoải mái đồng ý với yêu cầu này của mình sao. nằm mơ đi lee eun saem"

"xì. hiểu bà cháu nhà người ta gớm"

ngoài mặt là chê bai nhưng ít nhiều eun saem cũng hiểu. ai mà chả có lòng tự tôn, được giúp đỡ một cách thái quá như này nếu không phải người ham lợi nhuận thì chắc hẳn ai cũng từ chối. nếu người được giúp đỡ là cô, cô cũng sẽ từ chối. mà sao tự dưng lại cảm thấy con nhỏ trước mắt tốt đẹp thế nhỉ? có phúc đức gì khiến cô quen được với người như yihyun đây không. eun saem giây trước còn đứng bên cạnh em giây sau liền bổ nhào vào lòng yihyun như con cún nhỏ.

"bạn yêu của mình"

yihyun có chút bất ngờ, chỉ là vài giây sau liền cảm thấy buồn cười còn có chút vui vẻ mà vỗ vỗ tấm lưng lee eun saem. "biến ra đi mình còn phải đến phòng lomon, đến giờ ăn trưa của anh ấy rồi" giọng điệu tuy nhẹ nhưng độ sát thương lại vô cùng lớn. eun saem trong lòng cảm thấy tổn thương cực kì.

chúng ta mới ôm nhau tình cảm được bao lâu hả cho yihyun? con nhóc này có trai liền bỏ bạn..

🪴

cốc cốc..

"em vào nhé anh lomon"

park solomon đang chăm chú dò xét cục bột trắng đang lấp kín tay mình, nghe thấy tiếng người quen thuộc liền quay đầu ra cửa "vào đi yihyun à"

"lomon thấy đỡ hơn chưa? anh còn mệt chỗ nào không? tay bị gãy có còn nhức không?" yihyun mới bước vào phòng bệnh liền hỏi dồn dập khiến lomon đỡ không nổi, cũng lúng túng chả biết trả lời câu nào trước. đến khi chị y tá theo sau cũng phải lên tiếng giải vây "từ từ để cho cậu ấy trả lời. em hỏi nhiều như thế có khi cậu ấy còn thấy mệt hơn đó nhóc"

vỗ hông em đầy cưng chiều, xong chị liền thuần thục tiến tới đặt thuốc lên bàn rồi kiểm tra sơ qua cho anh. "tình trạng có vẻ bình thường. em giúp cậu ấy ăn rồi nhắc uống thuốc, liều lượng thế nào em biết rồi chứ nhỉ. chị đi sang phòng bên kiểm tra tiếp nhé"

chị y tá rời khỏi phòng để lại hai con người ngại ngùng nhìn nhau. "em hỏi hơi vội vàng rồi nhỉ. thế nào rồi ạ, anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" với lấy chiếc ghế gần đó, yihyun ngồi ngay sát lomon, em cẩn thận cầm cánh tay bị bó bột chặt cứng của anh lên xem xét.

park lomon có chút bất ngờ khi hương hoa nhàn nhạn đột ngột quấn lấy đầu mũi. yihyun ngồi khá sát anh, cả đầu em như muốn tựa hẳn vào người lomon. da mặt ông chủ tiệm bánh có mỏng quá không, chỉ như vậy đã lại đỏ mặt. anh không muốn để yihyun nhìn thấy liền quay đầu sang phía khác "à ừ cái phần bị bó bột có chút khó chịu. có phải nắn hơi chặt không? nó cứng lắm, anh còn không cử động được cơ"

yihyun bật cười nhìn lomon "ngốc. phải nắn chặt để đốt xương bị gãy của anh còn mau chóng bình phục. có điều lomon chịu khó mấy ngày nhé, qua những ngày đầu nó sẽ bớt khó chịu hơn thôi" đặt lại cánh tay về lại vị trí cũ. yihyun nhẹ nhàng vò rối tóc người trước mặt.

"dù cục bột trắng này có chút thô kệch nhưng vì yihyun đã nói vậy thì anh sẽ chịu đựng sống với nó trong thời gian tới" như một chú cún bự được chủ nựng đầu, lomon thoải mái lại tinh thần cũng không quên quay sang nói một câu bông đùa.

"có chút thô kệch thật nhỉ? xin phép lomon cho em biến nó thành một cục bột đáng yêu nhé" yihyun chẳng biết lấy đâu ra dũng khí trêu chọc người trước mặt, còn tinh nghịch nháy mắt một cái khiến ai kia thầm ôm lồng ngực. có dễ thương quá không vậy cho yihyun?

lomon còn đang ngơ ngác không hiểu em đang nói gì thì yihyun đã không biết lôi từ đâu ra một loạt những chiếc bút màu sắc xanh đỏ tím vàng. nhẹ nhàng tách cánh tay ra khỏi chủ của nó, yihyun nâng niu 'cục bột thô kệch' kia lên rồi vẽ đủ các loại hình đáng yêu lên. thậm chí em còn bonus một dòng chữ nguệch ngoạc rồi tự cho rằng dòng chữ ấy thật đáng yêu.

"ông chủ solomon mau khỏe còn đi bảo lãnh park jihoo ra đồn nữa nhé" lomon trợn ngược hai mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài. yihyun trông thấy lại phải ôm bụng cười nắc nẻ. "lomon thấy sao? có cần em viết thêm dòng nữa không?"

"ừ vậy em tính ghi gì tiếp"

"em sẽ chúc anh mau khỏe để có thể đấm go hyun woo như anh mong muốn nhé"

"anh thích cái đó hơn đấy"

"anh sẽ đấm anh ta vì anh ta làm em buồn sao?"

"ai khiến em buồn cũng đáng đấm hết"

yihyun chỉ có thể lắc đầu cười khổ, cuối cùng dưới sự dụ dỗ của tên họ park một tay, em lại tiếp tục đè thêm một dòng chữ nữa vào cục bột trắng mà anh đang đau khổ đeo một cách nặng nhọc. "vừa ý ngài rồi chứ ngài park solomon. giờ thì chúng ta có thể ăn cơm được chưa? ăn cơm muộn kéo theo uống thuốc muộn, bác sĩ kim dong hyun cùng bà nội kim sẽ trách mắng tôi vì đã không chăm sóc ngài cận thẩn mất"

vòng qua đầu giường em lấy hộp giữ nhiệt chứa một loạt những món ăn thơm phức bày lên cái bàn nhỏ trên giường bệnh rồi khẽ liếc qua đồng hồ. vì mải mê tô tô vẽ vẽ mà đã quá giờ ăn một chút rồi. tay nhỏ thoăn thoắt mở hộp lấy đũa lấy thìa đưa cho lomon. cuối cùng là chống cằm nhìn anh ăn.

"em cứ nhìn anh như vậy sao?" lomon có chút buồn cười, trông yihyun như bảo mẫu đang phải chăm trẻ ăn vậy.

"ừ đây là nhiệm vụ của em. nhìn anh ăn sạch và uống đủ thuốc" yihyun không nhận ra điều kỳ lạ. thậm chí còn đồng tình khi lomon nói mà gật đầu cái rụp. "em cùng anh ăn" anh khẽ đẩy khay thức ăn về phía yihyun. sẽ thật ngượng ngùng nếu em cứ nhìn anh ăn một cách chăm chú như vậy, ít ra hãy ăn cùng nhau hoặc làm gì đó đi chứ, nếu cứ tiếp diễn như vậy lomon sợ bản thân sẽ không thở nổi mất.

"em không, tý nữa em sẽ xuống nhà ăn. có khu dành riêng cho nhân viên bệnh viện ấy"

park lomon vô cớ bị từ chối liền ngại ngùng gật gật đầu tỏ vẻ anh hiểu rồi xong liền cúi đầu chăm chú ăn cơm. có điều.. lomon thuận tay phải, tay bị gãy cũng tình cờ là tay phải. tay trái nay là lần đầu gánh trọng trách xúc cơm ăn nên còn bỡ ngỡ, anh cầm cái thìa múc cơm lên cho vào miệng còn vụng về chứ đừng nói đến việc cầm đũa gắp thức ăn. chàng trai gần 30 tuổi trong phút chốc như biến thành đứa trẻ 3 tuổi, những hạt cơm cứ thi nhau dính lên khuôn mặt anh tú.

yihyun lúc đầu không để ý, dần dần cũng phát hiện ra. em thề là bản thân đã cố gắng nín cười rồi nhưng có vẻ nín không nổi. cho yihyun cuối cùng cũng chịu thua mà cười lớn "bệnh nhân park solomon, hóa ra anh là em bé 3 tuổi sao?"

"em thử thành người một tay đi rồi sẽ biết anh đang khó khăn như nào" lấy tay phủi vài hạt cơm dính quanh miệng, lomon trề môi hờn dỗi như một đứa trẻ. "lại còn gãy phải tay thuận nữa chứ"

điều chỉnh lại mình yihyun cũng cố nén cơn buồn cười xuống. em lấy tờ khăn ướt gần đấy lau sạch miệng cho lomon xong liền giành lấy chiếc thìa mà anh đang chật vật với nó.

"em bón cho lomon ăn nhé"

🪴 chosorays.

06.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro