02 .-. mì cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bà ơi" mở cửa bước vào một hàng mì cay nhỏ ở cuối phố, lomon lớn tiếng gọi người thân thuộc. ánh mắt trông chờ dán chặt vào quầy làm thức ăn bên gian trong, đúng như dự đoán. người bà trên đầu đã hai màu tóc chạy ra đón người cháu yêu quý, nhìn mặt bà cười đến hai mắt híp lại, lomon cũng nhoẻn miệng cười theo.

"aigo cháu trai của tôi đây rồi. bà đã bảo con không cần đóng tiệm sớm mà, jangmi con bé sẽ đưa bà về. trời ơi thằng nhóc này tối ngày cứ làm trái ý bà thôi" đập yêu vào bả vai người trước mặt như thể lời trách móc, nhưng ngược lại trong mắt bà toàn là sự cưng chiều. lomon luôn ngoan ngoãn và hiếu thuận như thế, bà muốn trách cũng không trách được.

"con sợ bà lại đi đứng hấp tấp rồi trẹo chân như hôm nọ, bà biết hôm đấy con lo như nào không" mặt anh nhăn nhó, nhớ lại mới hôm nọ khi nghe tin bà bị ngã, lomon không nghĩ nhiều lập tức bỏ lại quán cho nhân viên rồi tức tốc chạy đến bệnh viện. tim anh lúc đó đúng thật chỉ muốn nhảy ra ngoài. trong đầu dù không muốn nhưng cũng liên tục nghĩ đến những chuyện không hay. bà nội mà bị gì, anh biết sống làm sao.

"vết thương muỗi ấy mà. mà ơ kìa, vị khách kia sao mãi không vào mà cứ đứng ngoài quán vậy" bà kim vẫn đang tíu tít với cháu trai, đảo mắt một vòng thì thấy một cô gái đang đứng mãi ở ngoài cửa mà không chịu vào bà đành lớn tiếng gọi.

lomon nghe tiếng bà nói cũng nhìn sang, yihyun từ lúc đến đây vẫn chưa vào trong làm anh có chút bối rối. "bà ơi em ấy là bạn con. vì hơi đói nên con mới rủ em đến đây ăn" 

"yihyun à" tiếng gọi khàn khàn của solomon đã thành công kéo cho yihyun về thực tại. em là đang ngơ mặt nhìn biển hiệu của quán 'mì cay dongyul'. nhìn thấy hai chữ mì cay mà yihyun thầm nuốt nước bọt. chết tiệt. em không thích ăn cay nói đúng là hơn là không ăn được, mỗi lần ăn thứ gì đó có chút cay thôi. nặng là yihyun sẽ nhập viện vì cơn đau dạ dày, nhẹ là nôn đến cháy cả cổ.

em thầm mắng bản thân quá hồ đồ, bản thân đã kén ăn, người ta rủ đi ăn em cũng không hỏi kĩ càng. giờ đã đến nơi rồi chẳng nhẽ lại quăng một câu 'em không ăn được cay, anh cứ ở lại ăn em về trước nhé' rồi cứ thế mà quay mông bỏ về à. như vậy thì bất lịch sự chết mất. trong đầu yihyun chia thành hai phía, một là bỏ về trước, hai là bất chấp cái dạ dày mà ngồi vào ăn. đấu tranh tư tưởng mãi không xong thành ra ta lại thấy hình ảnh một cô gái cứ đứng im lìm trước cửa quán mì cay. đến khi lomon gọi em, yihyun giật mình nhìn ánh mắt mong chờ của anh, cuối cùng là vẫn chọn bước vào. biết sao giờ, yihyun em không phải là người bất lịch sự. đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

yihyun mỉm cười bước vào trong, biết hành động kì quái của mình trước hàng quán của người ta liền bịa đại một lý do tránh ngượng ngùng "à mấy cái bông hoa được vẽ trên bảng hiệu đẹp quá, em cứ nhìn chúng mãi" nói xong yihyun liền muốn đập đầu vào tường. cái lý do quỷ gì vậy?

lomon bật cười. "em khen anh sao, anh vẽ chúng đấy". phải nói rằng park lomon rất có tố chất nghệ thuật. quán mì cay của bà và tiệm bánh ngọt của anh đều do một tay lomon trang trí tất tần tật.

bà kim vốn đang vui trong lòng vì lomon cháu bà chủ động dẫn bạn đến quán bà ăn, hơn nữa lại còn là một cô gái. tưởng rằng sẽ phải nói mấy câu khách sáo làm quen với người trước mặt nhưng sau khi thấy cô gái nọ. bà kim đã vui nay còn như được phất lên tận mây xanh. "ôi trời cô bác sĩ. cô bác sĩ tốt bụng, là cô đúng không? thân già này không nhìn nhầm đúng không?"

yihyun ngớ người. gương mặt phúc hậu của người bà nọ hiện ra khiến yihyun từ ngơ ngác cũng thành vui mừng. bỏ qua người họ park, em tiến tới nắm lấy tay bà "bà kim. bà ơi chân bà như nào rồi? còn đau không ạ? bà đã chườm đá lạnh như hôm nọ cháu bảo chưa?"

thấy bà kim khuôn mặt em tươi tỉnh lên không ít, yihyun vừa hỏi một tràng dài vừa vội vàng ngó quanh người bà xem có bị làm sao không. nhưng chú tâm nhất vẫn là bàn chân đã được em băng bó cẩn thận.

sáng hôm nọ, bà kim bị một chiếc moto phân khối lớn vượt ẩu dọa sợ liền bị ngã, không may là trẹo chân. trùng hợp cho yihyun đang trên đường tới bệnh viện. em là người đưa bà kim tới bệnh viện, cũng chính tay em đã sơ cứu và băng bó cho bà. yihyun vốn chỉ là bác sĩ thực tập nhưng trình độ học việc cùng thao tác sơ cứu vết thương rất tốt, em được đặc cách cho khám vài trường hợp bị thương mức độ nhẹ và bà kim là một trong những trường hợp đó.

hảo cảm của bà về cô gái này vốn rất tốt. là một cô gái tốt bụng, chăm sóc rất tốt cho bệnh nhân. cũng vô cùng tận tình, trước khi bà xuất viện còn đặc biệt căn dặn bà tránh hoạt động nhiều cũng như chườm đá lạnh cho vết thương chóng lành. 

bà còn tưởng hôm đó xuất viện coi như duyên giữa bà và yihyun là chấm hết. nào ngờ duyên này còn dài, hơn nữa lại là bạn của cháu trai bà, máu se duyên trong lòng bà kim bỗng bén lửa. trong đầu cũng thầm nghĩ hai đứa nó đứng với nhau trông thật xứng đôi.

"ôi dào nhờ có bác sĩ xinh đẹp đây mà thân già này vẫn ổn. còn không ngờ là gặp được nhau thế này" vỗ vỗ vào mu bàn tay trắng trẻo đang nắm chặt lấy tay mình không buông, bà kim cười. 

"bà đừng gọi cháu là bác sĩ nữa. cháu tên cho yihyun, hôm trước còn chưa giới thiệu với bà nữa" 

"cho yihyun. tên đẹp quá, à còn bà, bà tên kim sooa"

"cháu biết ạ, cháu có xem qua thủ tục xuất viện của bà, cũng nhớ tên bà luôn rồi"

một già một trẻ cứ đứng đó luôn miệng cười cười nói nói. lomon đen mặt còn ai nhớ đến thằng này không vậy?

"thôi thôi hàn thuyên để sau. nãy em còn đói đến bụng cũng kêu ọc ọc mà yihyun. còn sức để nói chuyện sao, vào đây ngồi cái đã" lomon cau chặt hàng lông mày thanh tú lại, vòng qua người yihyun đi đến chỗ bàn ngoài cửa sổ, nhanh tay kéo ghế ra rồi nhìn em. ý là bảo em lại đây ngồi.

"đói đến bụng kêu luôn sao, này bác sĩ à không, yihyun à, tới đó ngồi đi, bà làm mì cho cháu nhé. cháu thích ăn mì gì bà sẽ làm cho" ánh mắt mong chờ của bà kim hướng về cô gái nhỏ. cho yihyun bối rối, cuối cùng là vẫn nói đại ra một cái tên mà em liếc thấy ở menu được dán ngay ngắn trên tường "kimchi bibim guksu đi ạ"

cứ cho rằng món đó sẽ ít cay nhất đi, à không là yihyun cầu nguyện nó ít cay nhất. liếc mắt qua đống đồ ăn trên menu khiến em khẽ run người, toàn là những món cay em căm ghét nhất cuộc đời này.

"được được, bà sẽ làm cho cháu một bát thật to. nào mau lại chỗ lomon đi. đứng nhiều chắc cháu mỏi lắm, đợi bà một tý nhé" bà xua tay yihyun về phía cháu trai yêu quý xong liền quay mông vào gian bếp gọi lớn cái tên jangmi, bỏ lại hai đứa trẻ ở đó.

lomon nhìn yihyun vẫn đứng đó liền cười khổ "yihyun à, anh có hơi mỏi chân. em lại đây ngồi đi, có vậy anh mới dám ngồi" anh nói xong cũng là lúc thân ảnh be bé của ai đó vội chạy lại gần. em ngồi xuống cái ghế mà lomon vẫn kéo ra từ nãy đợi em ngồi. anh đi vòng qua ngồi đối diện yihyun. hôm nay trông cô gái này cứ lơ ngơ như bò đội nón, nghĩ lại không khỏi buồn cười, khóe miệng park lomon cũng tự động kéo lên.

🪴 chosorays.

25.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro