Choi "Doran" Hyeonjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiếm thính
chj x reader
_____________

Choi Hyeonjoon đắm chìm trong giấc ngủ với giai điệu bài hát "Love, Maybe", không chú ý tới ghế kế bên đã có cô gái ngồi vào, chỉ khi chuông điện thoại đổ Hyeonjoon mới rời mắt, tà váy vàng cùng đôi giày trắng lọt vào mắt cậu. Cậu ngẩn đầu lên, nhìn sang người bên cạnh.

"Cho tớ hỏi chút"

Không tiếng đáp lại, cô gái chỉ nhìn về phía trước, Hyeonjoon nghĩ bản thân nói nhỏ khiến cô ấy không nghe nên cậu cất tiếng hỏi lại.

"Bạn ơi cho tớ hỏi chút"

Vẫn không có câu trả lời cho tiếng gọi của Hyeonjoon, lần này cậu lấy hết can đảm mà gõ nhẹ vào vai cô gái. Cô ấy quay sang, mắt mở tròn xoe, nhìn Hyeonjoon có chút bối rối, cô mở điện thoại gõ phím trên điện thoại đưa sang cho cậu nhìn.

' Xin lỗi, anh muốn hỏi gì ạ? '

Giờ cậu mới để ý tới chiếc máy trợ thính trên tai cô, lúng túng mở ứng dụng ghi chú trong máy ra nhắn thêm.

'Nếu không phiền, cậu có thể nói cho tôi biết xe đang dừng ở trạm số mấy được chứ'

'Là trạm số 3'

'Cảm ơn cậu'

Hyeonjoon gật gật đầu, cầm chiếc áo khoác cùng túi đồ vội vàng xuống xe buýt, cậu ngủ lố một trạm rồi.

"Hyeonjoon hôm nay về trễ thế?" Wangho thấy Hyeonjoon lững thững bước vào, anh gỡ tai nghe xuống tò mò đặt câu hỏi.

"Em ngủ lố"

"Có gì đặc biệt đã xảy ra à?"

"Cũng không quá đặc biệt...chỉ là em vừa gặp một cô gái trên xe thôi"

"Cô gái?"

"Cô ấy đeo máy trợ thính mà em lại không để ý, thế là em vỗ nhẹ vai người ta hỏi trạm mới dừng"

"Cô ấy không đáp lại nên em gọi tiếp chứ gì?"

"Đúng rồi!"

Wangho mở tủ lấy chai nước, thuận tay lấy thêm một chai nữa cho cậu em, anh vặn nắp làm một hớp rồi quay ngoắt sang "Ôi thôi chết, đang đi rank!!" Choi Hyeonjoon thở dài, nhanh chân trở về phòng của bản thân, kệ người ôm đầu vì mất quái rừng.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã dừng lại ở đó, sẽ chẳng có cái chạm mắt vô tình nhưng ở shop thú cưng Hyeonjoon gặp lại em, cô gái khiếm thính trên chuyến xe buýt ấy. Nhà Choi vừa có thành viên mới, em gái nhỏ Choi Morning, nên việc mua sắm cho em ấy rất được quan tâm, Hyeonjoon dĩ nhiên là người đảm nhận trọng trách này.

"Chào mừng đến cửa hàng thú cưng Peachpie, bạn muốn-" cô nhân viên vừa nhìn thấy tuyển thủ Doran liền vỗ vai người kế bên "a-anh là tuyển thủ đường trên của HLE đúng không ạ?"

Tuyển thủ vừa nghe đến lane bản thân đi thì cúi đầu, ngước lên vẫy tay chào hai nhân viên nhưng chợt khựng lại, cô gái tóc hạt dẻ đeo máy trợ thính cậu từng gặp đang nhìn cậu.

"C-có thể c-cho tôi xin chữ kí không?"

"Được chứ"

"___ ra chụp hình giúp chị với"

Cô gái gật đầu, nhanh chóng ra cầm máy ảnh chụp hình cho đồng nghiệp, Hyeonjoon thấy cô ấy nhìn mình chằm chằm, miệng ấp úng gì đó nhưng lại thôi. Sau khi tay bắt mặt mừng cậu đi khắp các gian hàng tìm kiếm vài món đồ chơi cho em Morning, có vẻ không vừa ý bản thân nên cậu tự để Morning chọn món mình thích.

"Morning thích cái nào, anh mua cho Morning cái đó"

Em tiến tới đứng sau lưng cậu, đắn đo coi có nên thử vỗ vai cậu để tư vấn không, bối rối trong dòng suy nghĩ rối rắm, thật may khi Hyeonjoon chủ động đứng lên tìm sự giúp đỡ khiến em cũng thuận được theo mà xuất hiện.

'Cậu muốn giúp chứ?'

Nhìn người con gái trước mắt, cánh môi mím lại ngại ngùng, cậu cũng lôi điện thoại ra trả lời.

'Có dây thừng cho cún không?'

'Ở quầy bên kia' Em chỉ tay ra quầy phía sau, nó có đầy đủ những thứ mà em chắc chắn một người một cún này cần.

'Cảm ơn' Hyeonjoon gõ phím rồi gật đầu, sau đó lại bế thêm Morning sang quầy kế bên mua đồ chơi. Em nhìn theo bóng lưng cậu, nhớ lại chiếc móc khoá vô tình rơi trên xe buýt, em muốn tới trả nhưng lạc mất dấu Hyeonjoon, giờ gặp mặt em cũng không mang theo.

"Đây rồi"

Cậu trở lại cùng mấy món đồ cần tìm, đặt Morning vào giỏ xách rồi ra quầy tính tiền. Chị đồng nghiệp cùng ca của em vừa rời đi kiểm tra hàng nên chỉ có em nhận nhiệm vụ thanh toán.

'Hết bao nhiêu vậy bạn?'

'24.000 krw'

'Tớ thanh toán thẻ'

'Vâng' đột nhiên nhớ đến chiếc móc khoá, em gõ tiếp 'Trên xe buýt cậu làm rớt móc khoá, tớ có nhặt được nhưng không kịp đuổi theo, giờ thì tớ không đem theo, thành thật xin lỗi cậu'

Hyeonjoon lúc này mới nhớ đến cái móc khoá đó, cậu đưa thẻ thanh toán xong xua tay, biểu thị không đáng quan ngại về việc đó.

'Không sao, bạn cũng giúp tớ giữ nó rồi, chúng ta trao đổi Kakaotalk nhé? Nếu được tớ nhắn tin cho cậu, về mấy món đồ cho Morning'

'Được'

Em gật đầu lia lịa, tay mở Kakaotalk lên add tài khoản của Hyeonjoon, đợi cậu rời đi em cứ nhìn mãi theo bóng lưng ấy mà nghĩ ngợi.

'Bình thường cậu sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để biểu đạt sao?' - Hyeonjoon chủ động gửi tin nhắn, sở dĩ cậu cũng tò mò xem em sử dụng ngôn ngữ gì để biểu đạt.

'Ở trường đại học tớ sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, còn ở bên ngoài thì tớ sử dụng điện thoại'

'Ồ... tớ muốn nói chuyện với cậu'

'Bằng cách nào chứ?'

'Nếu không phiền cậu dạy tớ ngôn ngữ kí hiệu đi, cái móc khoá coi như là học phí'

'Được sao?'

'Được chứ! Khi nào cậu rảnh thì nhắn cho tớ nhé'

Trái tim em không ngừng đập loạn xạ, không nghĩ có người muốn học ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với em. Đúng như ước hẹn, em hẹn Hyeonjoon chiều chủ nhật tại quán cà phê gần trường đại học. Hyeonjoon ngồi xuống vẫy tay chào em, em cũng gật đầu chào lại cậu ấy, nhìn nhau ngại ngùng, em thử nhắn tin để bắt đầu câu chuyện.

'Cậu muốn học gì trước?'

'Mẫu câu cơ bản'

'Cảm ơn trước nhé?'

'Được'

Em thực hiện từ cảm ơn qua ngôn ngữ cơ thể, làm một cách chậm rãi để Hyeonjoon ghi nhớ. Thật may là cậu ấy học khá nhanh.

'Tiếp theo là xin lỗi, cái này đơn giản lắm á'

Em giơ điện thoại lên, sau đó đặt xuống rồi thực hiện động tác tay, Hyeonjoon rất chăm chú, cậu ấy cũng hỏi khá nhiều về những từ khác, em ngồi giải thích từng thứ kĩ càng dù gõ phím khá mất thời gian. Sau đó Hyeonjoon đứng lên, làm kí hiệu tạm biệt rồi rời đi, em gật đầu theo chào cậu bạn, trái tim bỗng chốc có cảm giác rung động nhìn theo bóng dáng người con trai.

"Hyeonjoon lại về trễ rồi"

"Em có lý do mà"

"Anh biết lý do của chú mà...vào dượt tay đi, tí nữa còn có trận"

"Vâng"

Theo em nhớ thì Hyeonjoon là tuyển thủ đường trên của HLE, vào kiểm tra lịch thi đấu em thấy chiều nay có cặp trận vào lúc 18h, lật đật mở điện thoại coi còn vé không, tiếc cho em là nó đã sold out. Đang vật vờ tiếc nuối, em nhận được tin nhắn của quản lý, anh ấy hỏi em muốn đến LoL Park với vợ anh ấy không để có gì anh ấy pass vé, dĩ nhiên em đồng ý lời đề nghị đó. Em cũng khoe với Hyeonjoon việc bản thân sẽ đến xem cậu ấy thi đấu nhưng có vẻ là cậu ấy hơi bận nên không rep.

"Ơ?"

"Gì thế?" Dohyeon ngó sang phía đường trên, cái điệu cười ngu gì đây chứ?

"Hehe"

"Này đừng có làm mấy trò khó coi như vậy coi"

"Không quan tâm tới cậu đâu mà lo, đây có mối bận tâm rồi"

"Mối bận tâm?" Dohyeon đực mặt ra, phải để Wangho kéo ra một góc nói nhỏ cho nghe mới biết hoá ra là đồng niên có bùa lợi crush.

Kết quả thắng 2-1 cho HLE và Hyeonjoon đạt POG ván 3 nên cậu ấy cùng Wangho ra phỏng vấn. Em ngồi trên hàng ghế khán giả giơ bảng có chữ "Choi Hyeonjoon fighting!! HLE fighting", bạn học ngôn ngữ thấy được nên cười tủm tỉm suốt. Cuối bài phỏng vấn còn khoe mới học được ngôn ngữ kí hiệu, tiện đường công tác thực hành coi có khiến khán đài trầm trồ không.

'Cậu thấy tớ như nào?'

'Hyeonjoon đỉnh lắm luôn!!'

'Tớ biết mà, cậu có rảnh không?'

'Bây giờ luôn sao?'

'Ừm'

'Tớ rảnh, cậu muốn học thêm sao?'

'Đúng rồi!!'

'Tớ có quay clip, nó hỗ trợ luận án tốt nghiệp nên chi tiết lắm á, tớ gửi Hyeonjoon nha'

"Tớ muốn gặp cậu mà..." Hyeonjoon lăn qua lăn lại, chân co lên đạp xuống giường liền mấy cái. Nghe tiếng rầm rầm, Hwanjoong cùng Geonwoo phải ngó vào.

"Làm trò gì vậy anh?"

"Không có gì đâu"

"Bộ nhớ bạn gái mà người ta không biết là anh nhớ người ta hả?"

"!!!" Cậu chột dạ, bước hụt dẫn tới té khỏi giường, kính cũng rơi ra.

"Ồ...trúng phóc"

Geonwoo cười khẩy, nhìn sang phía Hwanjoong đồng tình mà giơ ngón cái lên tặng đồng niên, cậu em trao cho anh lớn cái nhìn không mấy thân thiện, giọng dè bỉu nói.

"Cái giường mà sập là anh tới số với Wangho hyung"

Cảnh báo nhẹ nhàng nhưng có sát thương, Hyeonjoon không dám manh động dù biết Wangho không mắng cậu nhưng bị sấy "yêu" cũng đáng sợ mà...ha?

Sau 2 tháng học tập, Hyeonjoon được em cấp cho bằng khen học sinh giỏi, không những học nhanh mà cậu ấy còn rất thạo trong việc sử dụng. Chỉ mới từng ấy thời gian nhưng mấy mẫu câu đơn giản nhanh chóng được cậu ghi vào trong trí nhớ, nói chuyện với em bằng kí hiệu ít khựng hơn trước.

'Hyeonjoonie giỏi quá'

'Cảm ơn cậu, cũng nhờ cậu đó'

'Tớ có làm gì nhiều đâu, là Hyeonjoonie cố gắng mà. Lần tới cậu muốn học gì nữa?'

'Tớ muốn học cách bày tỏ tình cảm bằng ngôn ngữ kí hiệu'

'Cậu thích ai rồi sao?'

'Đúng vậy, cô ấy khiếm thính nên tớ muốn tỏ tình theo cách riêng'

'Được, tớ sẽ tận tâm chỉ dẫn cậu, chúc cậu tỏ tình thành công nhé'

Em chỉ cho cậu bạn những kí hiệu về tỏ tình, Hyeonjoon tuy hơi khựng nhưng nhanh chóng học được.

'Cảm ơn cậu vì hôm nay'

'Không có gì đâu, khi nào cậu tính tỏ tình?'

'Tớ...không biết nữa, sắp sinh nhật cô ấy rồi, chắc tớ sẽ tỏ tình vào ngày đó'

'Hyeonjoonie biết tận dụng thời cơ quá. Tỏ tình thành công thì nhắn tớ biết nhé, để tớ phổng mũi tự hào nào'

'Được được'

Chỉ còn 2 tiếng nữa là qua ngày sinh nhật em, năm nay vẫn tựa như bao năm trước, em đón sinh nhật tại tiệm thú cưng cùng vợ chồng quản lý. Chiếc bánh nhỏ cùng nến thắp sáng cửa tiệm đang tắt điện, em nhắm mắt cầu nguyện, đan tay vào nhau. Bàn tay người đằng sau đặt lên vai em, đôi mắt mở dần, em ngoái về phía sau. Chú thỏ cùng cặp kính mỉm cười nhìn em, tay còn lại cầm bó hoa đặt vào lòng em.

'Sinh nhật vui vẻ'

Em không nghĩ Hyeonjoon biết tới sinh nhật em, mà đáng lí giờ này cậu ấy đang luyện tập theo lời cậu ấy nhắn trên Kakaotalk cho em.

'Sao cậu biết sinh nhật tớ?'

'Là anh chị quản lý nói tớ biết, không vui khi tớ ở đây sao?'

'Sao lại không vui được. Tớ vui mà'

'Cậu biết không hôm nay trùng hợp là sinh nhật cô gái tớ thích đấy'

'Thật sao? Cô ấy chấp nhận chưa hay là cậu vẫn chưa tỏ tình'

'Tớ chưa tỏ tình, mà cô ấy ở ngay đây thôi, tớ muốn cậu là người đầu tiên biết' Hyeonjoon dắt tay em ra ngoài, em ôm bó hoa chạy theo từng bước của Hyeonjoon. Cậu ấy dừng lại ở một trạm xe buýt gần tiệm thú cưng.

'Lần đầu tớ gặp cậu là ở đây, khi đó cậu cũng mặc váy vàng đấy'

Hyeonjoon ngừng lại một lúc rồi tiếp tục.

'Khi tớ gọi cậu nhưng không có câu trả lời, tớ đã nghĩ cậu rất kì lạ, tựa như kẻ thích tách mình khỏi xã hội vậy... Sau hôm đó chúng ta gặp lại nhau, Morning có vẻ rất thích cậu, em ấy nhiều lần tự chạy đến cửa tiệm khiến nhà tớ nháo nhào hết lên và thần kì thay em ấy tiếp sức cho tớ xin số Kakaotalk của cậu'

Hyeonjoon cười, suy nghĩ gì đó rồi quay lên nhìn em.

'Tớ rất tò mò xem thế giới của cậu thế nào, khi không có âm thanh sẽ ra sao nên tớ đã hỏi cậu có thể dạy tớ không, khi cậu đồng ý dạy cho tớ ngôn ngữ kí hiệu, tớ vui lắm, vừa có thể thân thiết hơn với cậu vừa có thể hiểu thêm về thế giới của cậu'

'Tớ không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình đâu... nhưng ___ à, hãy để tớ là đôi tai của cậu, âm thanh tuyệt đẹp của thế giới này tớ sẽ gói ghém lại cho cậu...Vậy nên, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?'

Em nhất thời không biết nên làm gì, môi mím lại, em thích Hyeonjoon nhưng hiểu rõ khiếm khuyết của bản thân, muốn ở bên cậu ấy nhưng cũng muốn rời xa. Hyeonjoon rất tốt, cậu ấy khiến em cảm thấy không bị bỏ rơi, luôn đem lại cảm giác bình yên khi ở cạnh.

Nhưng Hyeonjoon à...tớ xin lỗi

Em cầm tay Hyeonjoon lên, nhét vào đó một túi socola đen, khẽ lắc đầu.

'Tớ xin lỗi, tình cảm của cậu nên dành cho người khác, người như tớ không xứng'

'...tớ thích cậu, thích khiếm khuyết của cậu. Đừng từ chối tớ, xin cậu đấy'

End

Mọi người nghĩ kết nhe, tui không dám viết đoạn sau đâu...
Cơ mà mấy nay văn viết dở quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro