Ngày đó ( Kai'sa x Vayne )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một tòa thành đổ nát , có một bóng người dựa lưng vào bức tường được sơn đỏ bởi máu . Hơi thở yếu ớt , toàn thân là những vết thương , chiếc áo trắng cũng bị biến thành màu máu . Có một cô gái ngồi bên cạnh người kia , cô nhẹ nhàng ôm lấy kẻ đang gần đất xa trời , đặt cô nằm xuống gối lên đùi mình .
- Người có hối hận vì đã yêu em không ?
Người kia cố gắng mỉm cười , giọng nói yếu ớt đưa tay lên khuôn mặt của cô gái ấy .
- Không hề...
Cô gái kia khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc , đặt tay lên bàn tay trên má mình.
- Em không thể khóc !
- Ta...biết .
Cô gái với mái tóc đen tiếp tục ho ra máu , đôi mắt cô mờ dần , cơ thể cũng không còn cảm giác . Đến phút này cô chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa , cũng không thấy buồn , tất cả những gì còn lại chỉ là tình cảm dành cho người kia .
- Em cũng không thể đáp lại tình cảm của người !
- Ta biết...
Cô đặt một nụ hôn nhẹ xuống trán của người đang nằm đó , khuôn mặt cô vẫn vậy không có một chút cảm xúc nào .
- Tại sao người không bỏ cuộc ?
- Vì ...* khụ khụ * ta yêu em ...
- Người có hối hận điều gì không ?
- Có ...ta hối hận...vì..ngày đó..ta đã..bỏ đi .

< 20 năm trước >
- Vayne !
- Kai'sa hôm nay em đến muộn nhé !
- Hì hì em xin lỗi ! Em ngủ quên .
- Thôi được rồi tạm tha cho em đó .
Hai đứa trẻ vui vẻ chơi đùa cùng nhau trong vườn hoa của một căn biệt thự rộng lớn . Phía xa họ là 2 người phụ nữ cùng ngồi trò chuyện uống trà ngắm nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau .

- Kai'sa về thôi con !
Người phụ nữ kia đứng dậy vẫy vẫy cô bé với mái tóc màu tím than .
- Em phải về rồi !
- Ừm mai lại tới chơi nhé . Nhớ là đừng có ngủ quên đấy .
- Em biết rồi ! Chào nhé .

< 15 năm trước >

- Vayne ! Đừng đánh nữa !
Cô gái tóc đen lau đi chút máu nơi khóe miệng , ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn về mấy thằng con trai nằm lăn lộn dưới đất .
- Chúng mày còn dám bắt nạt em ấy nữa thì đừng có trách .
Vayne gằn giọng , lũ con trai kia sợ hãi kéo nhau bỏ chạy . Kai'sa nắm tay Vayne lo lắng xem xét vết thương cho cô .
- Có đau không ?
- Không có gì đâu em đừng lo .
Kai'sa lấy trong chiếc cặp ra một hộp dụng cụ y tế nhỏ . Ân cần chăn sóc cho người bên cạnh .
- Cảm ơn vì đã giúp em .
- Không có gì , sau này bọn chúng còn dám bắt nạt em thì ta sẽ bẻ chân tụi nó .
- Được rồi đứng đánh nhau với họ làm gì cẩn thận bố mẹ chị lại phạt đấy .
- Không sao cả để bảo vệ em thì bị phạt cũng chả sao .
Kai'sa nhìn Vayne nở một nụ cười ấm áp , Vayne đáp lại nụ cười ấy bằng một nụ hôn nhẹ .

< 5 năm trước >
- Ta nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi !
- Vayne ! Chị nói gì vậy ? Tai sao chứ ?
Kai'sa với đôi mắt đẫm lệ nắm lấy tay Vayne . Vayne cố gắng nén đau trong tim , đưa tay gỡ tay Kai'sa ra .
- Ta xin lỗi ! Chúng ta hãy chia tay đi .
- Nhưng em không muốn ! Chị nói đi em đã làm gì sai sao ?
- * Ta cũng không muốn nhưng...*
- Không phải do em chỉ là ta đã không còn tình cảm với em , ta xin lỗi . Hãy quên ta đi .
- Đừng đi mà em xin chị ! Em yêu chị Vayne làm ơn đừng đi mà .
Kai'sa ôm lấy Vayne , nước mắt không ngừng rơi . Vayne mím chặt môi có gắng nuốt nước mắt vào trong , gỡ tay Kai'sa ra rồi bước đi bỏ lại cô gái kia với trái tim tan nát .
- * Ta xin lỗi Kai'sa ...Ta cũng rất , rất yêu em *

Vayne buộc lòng phải chọn là người ra đi , Kai'sa đã được hứa hôn cho hoàng tử của một quốc gia láng riềng để kết thúc chiến sự giữa hai nước . Vayne là một chiến binh , gia tộc cô có truyền thống trung thành với đức vua , với đất nước . Làm tất cả vì quốc gia là nghĩa vụ của cô cho dù việc đó có làm cô đau khổ tới đâu .

Ngày Kai'sa nhận được thông tin về lễ đính hôn của mình . Cô vô cùng đau khổ , tức giận , cô tự nhốt mình trong phòng cả ngày , cô đã khóc quá nhiều đến mức nước mắt không thể rơi được nữa . Vayne nghe tin về công chúa lòng đau như cắt nhưng vẫn đành ngậm ngùi im lặng . Vayne đã xin chuyển tới trấn giữ biên giới để không phải nghe về Kai'sa , cố trốn tránh đi nỗi đau ấy .

Ngày đại hôn diễn ra , Vayne vẫn ở nơi biên giới cô quyết định không trở về . Cô cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng rồi tin dữ truyền tới . Malzaha kẻ đứng đầu một giáo phái hắc ám đã tấn công buổi lễ , hắn bắt cóc công chúa tới hư không . Binh lính không chống lại được ma thuật của hắn còn tên hoàng tử kia ở gần nhất hắn đã có thể cứu công chúa nhưng hắn lại hèn nhát bỏ chạy .Vayne nghe được tin ấy như sét đánh ngang tai , cô lập dữ trở về kinh thành , về tới nới hiện trường cuộc tấn công vẫn còn đó , hoàng hậu đau buồn ngã bệnh , đức vua tức giận lệnh cho những tên pháp sư hoàng gia tìm mọi cách để cứu công chúa nhưng không một ai biết phải làm thế nào . Vayne tới nơi thì điều đầu tiên cô làm không phải diện kiến đức vua mà lao tới đánh cho tên hoàng tử hèn nhát kia một trận . Bất kể tên binh lính nào ngăn cản cô đều bị những mũi tên bằng bạc của cô đâm xuyên người .
Tuy hành động của cô là phạm thượng nhưng với nỗi đau mất đứa con duy nhất của đức vua cũng chẳng phạt cô vì chính ông cũng tức giận với tên hoàng tử hèn nhát .

Vayne đã tìm được một pháp sư có thể mở được cánh cửa hư không nhưng ông chỉ có thể đưa một người đi . Cô tình nguyện một mình tiến vào hư không giải cứu công chúa . Cô mất hơn 3 năm để tìm được vị trí của Kai'sa . Cô bị bọn chúng biến thành vật chủ cho " Nữ hoàng " . Hư không đã từng là một thế giới phồn vinh , thịnh vượng nhưng họ bị ma thuật hắc ám tha hóa , xâm chiếm . Con người biến thành những sinh vật kì dị khát máu , chúng cần vật chủ cho nữ hoàng để duy trì nguồn ma thuật hắc ám là nguồn sống của chúng . 3 năm để tìm người mình yêu , Vayne mất thêm gần 2 năm nữa để cứu Kai'sa ra . Một mình chống lại hàng ngàn sinh vật hư không cùng với tên Malzaha không phải là dễ dàng tuy cô đã được ban cho sức mạnh để chiến đấu nhưng ngần đó là không đủ . Hơn 12 ngày đêm chiến đấu đầy gian nan Vayne cuối cùng cũng cứu được Kai'sa ra và tiêu diệt " Nữ hoàng " . " Nữ hoàng " chết đi lũ sinh vật hư không còn lại cũng tan biến . Nhưng Kai'sa cũng chẳng thể trở về như trước .Cô đã mất hết tất cả cảm xúc, tình yêu dành cho Vayne cũng không còn , sự chiếm hữu của " Nữ hoàng " đã hủy hoại cô . Vayne nở nụ cười đầy cay đắng , dựa cơ thể đau đớn mệt mỏi vào một bức tường , nước mắt bất giác chảy ra cô cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa .

___________________

- Người hối hận vì đã bỏ đi ư ?
- Đúng * khụ khụ *...ta vô cùng...hối hận...nếu ngày đó...ta không từ bỏ em ....thì...em đã không phải chịu khổ nhiều như vậy .
Giọng Vayne nhỏ dần , cô yếu lắm rồi .
- * Không ! Mình chưa thể chết được * Cố gắng ghi nhớ thật kĩ khuôn mặt người kia . Vayne nở một nụ cười chua xót , nước mắt chảy dài . Cô cố gắng lấy từ trong túi ra một viên pha lên màu tím .
- Hãy ...đặt viên pha lên này dưới chân
...và...đạp..lên nó . Nó...sẽ đưa em...trở về ...
- Ta..x..in...lỗi...
Đôi tay vô lực rơi xuống , Vayne trút hơi thở cuối cùng . Người con gái kia vẫn im lặng , tuy khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng từ khóe mắt kia , có một dòng nước mắt lẻ loi chảy xuống .



Máu ngược lại lên :v lên tận não luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro