Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 h sáng lên cơn high viết lung ta lung tung :v



Đôi mắt dần dần hé mở , Caitlyn tỉnh dậy khỏi cơn mê của mình . Cô cảm thấy đầu mình đau nhức vô cùng , xung quang cô là rất nhiều người , trông họ vô cùng vui vẻ khi thấy cô tỉnh lại . Cô không nhận ra họ .

- Caitlyn ! Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi ?
Một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt điển trai trong chiếc ao khoác dài màu vàng hỏi thăm cô . Cô nhìn anh ta một cách xa lạ .
- Bà chị thấy thế nào ? Đau ở đâu không ?
Một cậu thiếu niên với mái tóc vàng óng thêm lời , cậu ta đeo bên tay phải một chiếc găng tay kì lạ . Cậu ta cũng không cho cô một chút cảm giác thân quen nào .
- Được rồi cô ấy vừa mới tỉnh mà đúng không cupcake ?
Cô nhìn sang một người con gái khác , cô ấy có mái tóc màu hồng đặc biệt nổi bật giữa đám người , trên má cô ấy còn là một hình xăm có vẻ là chữ số la mã VI . Cô gái này có gì đó rất lạ mà cũng rất quen nhưng chung quy tất cả những con người ở đây cô đều không biết .

- Các người là... ai vậy ?

Nụ cười vụt tắt trên môi bọn họ , nhưng con người kia ngơ ngác nhìn cô rồi chuyển sang lo lắng .
- Này Caitlyn ? Cô... Cô không nhớ chúng tôi sao ?
Người đàn ông với mái tóc đen tới gần giường bệnh của cô mà hỏi . Cô biết những người này ư ? Nhưng sao cô không nhớ gì cả ? Rồi cơn đau kéo đến , đầu cô đau như búa bổ , khiến cô phải ôm đầu rên lên .

Cô đã mất đi trí nhớ của mình , bố mẹ cô tất nhiên cô nhớ , họ là gia đình cùa cô . Nhưng ngoài ra tất cả những thứ khác , những người khác cô đều không biết . Có thêm nhiều người khác tới thăm cô , một cô tiểu với mái tóc vàng giống như cậu thiếu niên kia cùng một cô gái với mái tóc đỏ rực cùng vét sẹo dài trên mắt trái . Một cô gái câm cùng một... nửa người , nửa người nửa hồ ly ? Cô đã khá bất ngờ để rồi tự hỏi mình thật sự biết những người này sao ? Hôm sau tiếp tục là những người khác ninja , pháp sư , một cô gái với những lưỡi kiếm lơ lửng sau lưng hay một người máy cùng quả cầu ma kĩ . Tất cả đều xa lạ đối với cô .

Những ngày sau những người cô đã gặp đầu tiên khi tỉnh lại thường xuyên tới thăm cô , người đàn ông tóc đen . Anh ta nói mình là chiến hữu , đồng nghiệp , là bạn của cô . Nhưng cô không nhớ bất cứ ai tên là Jayce cả .
- Cô...thật sự không nhớ gì sao ?
Trông anh ta thật buồn , sau một hồi có gắng gợi nhớ những kỉ niệm cho cô nhưng không thành anh ta quyết định rời đi .

Một tuần sau những mảnh kí ức đầu tiên trở lại với cô , đó là mộ cảm giác vô cùng kinh khủng . Từng mảnh kí ức như những viên gạch đập vào đầu cô vậy . Cô nhớ một cuộc nghiên cứu , những nụ cười khi thành công , tốt bụng và ấm áp . Đó là một tiến sĩ , một nhà khoa học , một người bạn .

- Jayce !

- Cô nhớ ra tôi rồi sao ? Tốt quá ?
Hôm sau anh ta lại tới cùng với cậu thiếu niên tóc vàng . Anh ta thật sự rất vui vì cô đã nhớ ra anh ta , cậu thiếu niên bên cạnh chúc mừng cô , cười thật tươi cậu ta chỉ tay vào mình mà hỏi .
- Thế còn tôi thì sao bà chị ? Nhớ ra chưa ?
Ezreal , cô nhận thấy được nụ cười của cậu ta có nét gì đó rất buồn . Cô gái tóc hồng vui vẻ đặt tay lên vai cô chúc mừng .

Cô gái tóc hồng này tới thăm cô thường xuyên hơn nhưng người còn lại và mỗi lần tới cô ấy đều mang theo hoa hồng tặng cho cô . " Cô gái tóc hồng " cô sẽ tạm thời gọi chô ấy như vậy . Cô ấy chăm sóc cô rất chu đáo và mỗi khi cơn đau đầu của những kí ức trở lại tới , cô ấy luôn ở đó . Cô ấy tới thăm cô rất nhiều ngay cả sau giờ giới nghiêm của bệnh viện và kể cho cô nghe những câu chuyện mà cô đã quên . Mỗi khi Caitlyn hỏi làm thế nào mà cô gái ấy có thể vào được bệnh viện sau giờ giới nghiêm . Cô ấy chỉ cười và nói rằng :

- Tôi từng là trộm mà em không nhớ thôi ? Leo trèo lén lút thì tôi giỏi lắm .

Một tháng sau , cơn đau đầu khủng khiếp khác lại tới , giống hệt như lần trước khi những kí ức về Jayce quay lại . Cuối cùng cô cung nhớ ra Ezreal là ai ? Tất nhiên cậu ta rất vui nhưng y như lần trước nụ cười của cậu ta vẫn có nét gì đó rất buồn . Cô gái tóc hồng kia cũng rất vui khi cô nhớ ra Ezreal nhưng cả cô ấy cũng vậy , theo một cách nào đó rất buồn .

Caitlyn không thể nhớ được làm thế nào mà cô lại rơi và tình cảnh này hay là cô gái tóc hồng kia là ai . Cô ấy cũng chẳng hề nói tên cho cô mà muốn cô tự nhớ lại tên cô ấy . Cô ấy cũng nói là cô ấy khá là chán và bực vì mãi mà cô vẫn chẳng nhớ ra cô ấy là ai . Mặc dù chính cô cũng có cảm giác cô gái này là một người rất quan trọng với mình .

Gia đình và bạn bè đều rất vui vẻ vì tốc độ hồi phục của cô và sớm thôi cô sẽ được ra viện . Nhưng có gì đó không đúng , trực giác của cô cho cô biết điều đó . Giống như Ezreal vậy mọi người đều cười nhưng có vẻ như họ đang cố né tránh điều gì đó . Họ cười nhưng đằng sau những nụ cười ấy là một sự trống vắng nhất định .

Caitlyn nhận thấy bản thân đang ở trên một chiến trường , cô đang trong một nhiệm vụ cô nhớ là vậy . Số lượng quân địch vượt xa tính toán của cô , cô giương súng bắn hạ từng tên nhân bản một , cô xác định vị trí của đồng đội mình và chạy tới chỗ họ , tiếng quân thì gầm rú sau lưng cô . Cô nhìn thấy một ánh sáng xanh lam phát ra , đi theo nó Caitlyn nhìn thấy mái tóc đen , Jayce đã đi cùng cô . Tiếp theo một luồng ma thuật hình cánh cung màu vàng kim xuất hiện và cô tìm mái tóc vàng , Ezreal đã đi cùng cô . Hơi thở gấp gáp và tim đập nhanh hơn bao giờ hết , cô thấy những nhân bản Alpha đuổi theo chúng và cô thấy được màu hồng . Nhưng rồi tất cả những gì cô còn thấy được là màu đỏ , đỏ như hoa hồng . Tỉnh dậy khỏi cơn mê , mồ hôi lạnh toát nước mắt đã rơi lã chã từ bao giờ . Một bàn tay đặt lên vai cô , ngước mặt lên Caitlyn nhìn thấy cô ấy . Cô đã thật sự rất vui , rất hạnh phúc khi nhìn thấy cô gái tóc hồng . Tuy Caitlyn chẳng nói gì nhưng cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra . Cô ấy mỉm cười , cô ấy rất vui , nụ cười của cô ấy cũng không như những lần khác ẩn sau đó không phải là một nỗi buồn sâu thẳm . Cô ấy ôm lấy cô thật chặt , Caitlyn chẳng thể di chuyển mà chỉ có thể khóc .

- Tôi rất vui ! Cuối cùng em cũng nhớ ra tôi rồi !
Cô ấy bật khóc theo cô , cô biết cô ấy gối đầu lên vai cô , cố dùng vai áo cô để thấm những giọt nước mắt ấy nhưng rồi cô chợt nhận ra vai áo cô không hề ướt . Một cảm giác kì lạ nổi lên trong lòng , Caitlyn đưa tay định ôm lấy cô gái kia để rồi nhận ra chẳng có gì .... Chẳng có gì ở đó cả . Cô ấy ngồi đối diện với cô , những giọt nước mắt của cô ấy rơi lên tay của cô ngưng cũng chẳng có giọt nước mắt nào cả . Nắm chặt bàn tay của mình lại cô nhìn thẳng vào mắt cô ấy .

- Tôi thật sự rất vui vì em đã an toàn và khỏe mạnh . Cũng sắp đến lúc rồi .

Cô ấy đứng dậy và lùi ra xa , cô không muốn cô ấy rời đi . Cô vương tay ra cô gắng với lấy cô ấy , cô ấy nắm lấy tay của cô , cuối cùng cô cũng có thể phát âm ra cái tên đã nghẹn ở cổ họng nãy giờ .

- Vi ! Đừng đi mà !
- Tôi sẽ không đi đâu cả ! Tôi sẽ luôn ở bên em . Hãy tiếp tục tiến về phía trước sống thật tốt cho cả tôi nữa .

Caitlyn không biết liệu có phải là do nước mắt hay không nhưng cô thấy hình bóng của Vi ngày càng nhòa đi .

- Vi !
- Tôi yêu em Caitlyn , đừng bao giờ quên điều đó .

Và rồi như vậy cô hoàn toàn thoát khỏi những ảo giác của mình .

Bước chân ra khỏi bệnh viện Caitlyn hít thở thật sâu , ánh nắng mặt trời ấm ám chiếu lên làn da của cô . Từ nay cô sẽ tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình . Không thèm ngoái lại Caitlyn ngẩng cao đầu bước về phía trước với một nụ cười .

Bên trong căn phòng bệnh của Cailyn người lao công đã tìm thấy một tờ báo ở dưới gối , có vẻ nó đã ở đó từ lâu vì đâu đã là báo của gần 3 tháng trước với tiêu đề .

Piltover thiệt hại nặng nề sau cuộc chiến . 3 Tướng thuộc Liên Minh hi sinh . Cảnh sát trưởng Caitlyn Reeve may mắn sống sót .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro