Hi vọng chính là con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hope ! Con sẵn sàng chưa ?
- Đã sẵn sàng thưa sư phụ !
Cô bé với mái tóc đỏ rực tầm 6,7 tươi cười rạng rỡ đứng nghiêm trước mặt mặt người đàn ông tuấn tú trước mặt . Anh ta bật cười xoa đầu cô bé rồi dắt tay cô bé đi .

Người đàn ông ấy cõng cô bé bay qua những ngôi nhà đồ sộ của Demacia , họ cứ đi mãi đến rồi cuối cùng đặt chân xuống một vùng đất vẫn còn vương những dấu tích bị tàn phá , hệ quả của một cuộc chiến .
- Đây là đâu vậy sư phụ ?
- Đây chính là nơi à mà cha con đã chiến đấu với Vi để bảo vệ mẹ vincom đấy !
Cô bé ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh , cô đặt tay xuống mặt đất bị thiêu cháy đen cùng những nứt , mắt những cái hố to nhỏ lõm xuống trên mặt đất .
- Có phải do cuộc chiến đó nên nơi này mới trở nên tan hoang như vậy không ?
- Đúng vậy ! Nơi này đã từng là một khu rừng xanh tốt tới khi cuộc chiến phá hủy nó .
- Sư phụ kể cho con nghe chuyện gì đã xảy ra đi !
Người đàn ông kia mỉm cười gật đầu , anh quay lưng cúi người xuống nhìn cô bé ý bảo cô bé lên lưng mình .
- Lên đi ta sẽ vừa đi vừa kể cho con nghe nhé !
- Chúng ta sẽ đi đâu ạ ? Sao chúng ta không bay cho nhanh ?
- Đi bộ chút để vận động cơ thể thôi !
- Thế con cũng muốn đi với với sư phụ !
- Vậy cũng được !
Hai thầy trò cùng dắt tay nhau đi trên mảnh đất khô cằn .
- Cuộc chiến ở đây xảy ra đúng 12 phút trước khi con ra đời ! Khi đó mẹ con đã ẩn náu ở đây để sinh con , cha con lúc ấy vẫn phần nào bị ma vương kiểm soát , ông ta đã sai cha con và Vi đến để giết hai người nhưng cha con đã cố gắng chống lại sự kiểm soát cử ông ta.
- Sau đó thì sao cha con có chống lại được ông ta không ?
- Có ! Cha con đã chiến đấu hết sức kiên cường về cả thể xác lẫn tinh thần để vừa chống lại sự kiểm soát trong tâm trí vừa chiến đấu với Vi .
- Lúc đó con mẹ con đang sinh ở trong ngôi nhà đó !
Anh ta chỉ tay về phía một ngôi nhà cũ ở trước mặt họ , Hope nhìn thấy ngôi nhà thì nhanh chân chạy lên trước để xem xét .
- Con đã được sinh ra ở đây sao ?
- Ừ ! Lúc đó ở đây còn có cô Soraka và cô Karma ở đây để giúp mẹ con nữa .
Cha con lúc ấy cũng phải chịu đau như mẹ con vậy ! Một người là cơn đau do sinh con , một người là cơn đau do những vết thương trong chiến đấu nhưng cốt vẫn là vì con .
Mở cánh cửa cũ kĩ của căn nhà ra , Hope bước vào nơi mà mình sinh ra , cô bé nhìn ngắm thật kĩ xung quanh , ngôi nhà này cũng đã bị bỏ hoang kể từ khi cuộc chiến kết thúc .
- Lúc đó cha con đang trong tình cảnh rất nguy hiểm , cô ấy bị thương rất nặng thậm chí có thể chết nữa !
- Nhưng cha con đã không chết đúng không ?
- Tất nhiên là vậy rồi vì sư phụ mạnh mẽ , tài giỏi , đẹp trai của con đã tới !
Cô bé nghe người thầy của mình tự luyến mà cười toe toét .
- Cười toe toét thế là có ý gì hả nhóc ? Mà lúc đó ra cũng rất bất ngờ đấy , ta đã lo là ta đến muộn nào ngờ khi đến cha con vẫn đang ngăn cản được Vi nhưng mà lúc đó họ cũng chỉ cách ngôi nhà này khoảng 1 km thôi . Mà ta phải công nhận nhé ! Con đã góp công không nhỏ trong việc thay đổi thế cục cuộc chiến ngay lúc mới sinh a đấy .
- Con ư ? Sao lại thế ?
- Bởi vì lúc mà con cất tiếng khóc chào đời cha con có vẻ như đã nghe thấy nó !
- Cha nghe thấy con từ xa vậy sao ?
- Có lẽ là vậy ta không chắc nhưng ta chắn chắn là lúc đó cô ấy biết rằng con đã ra đời . Như một phép màu vậy , khi mà cha con kiệt sức và sắp bị tên ma vương kiểm soát lại thì tiếng khóc của con như thức tỉnh cô ấy , giúp cô ấy hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của ma vương .

Dẫn cô bé vào trong một căn phòng trong ngôi nhà , bên trong căn phòng giờ chẳng còn gì ngoài những kỉ niệm của ngày ấy .
- Đây ! Chính tại căn phòng này cả cha và mẹ con đã bật khóc vì hạnh phúc khi con trào đời khỏe mạnh . Con không biết là lúc đó họ đã vui thế nào đâu , đó lần đầu tiên ta được thấy Katarina nở nụ cười hạnh phúc như vậy .
Hope đi vòng quanh căn phòng , tuy cô không thể biết được cha mẹ cô đã vui sướng thế nào nhưng qua lời kể của sư phụ mình cô biết được cha mẹ cô yêu cô đến mức nào , đặc biệt là cha cô .
- Cha thật sự đã vui đến vậy khi con sinh ra sao ?
- Không phải vui mà là cực kì vui vì con ...
Hiro cúi người , ánh mắt trìu mến nhìn vào đôi mắt cô gái bé nhỏ .
- Chính là niềm hi vọng của cô ấy !


Vần là hình bóng hai thầy trò cùng nắm tay nhau bước đi , hôm nay họ cùng tới nơi nghĩa trang của liên minh để thăm mộ cha mẹ của Hope . Trên tay bó hoa tươi thắm Hope vui vẻ bước cùng thầy mình .
- A ! Hope !!
Tiếng gọi thân quen khiến cô bé kia quay người lại , phía sau họ là cảnh sát trưởng của Piltover cùng với con gái của mình , có vẻ họ cũng đến đây để thăm mộ .
- Katherine ! Lâu lắm không gặp ! Tớ nhớ cậu lắm !
- Tớ cũng vậy !
Hai cô bé chạy tới ôm lấy nhau , Caitlyn mỉm cười tiến lại gần chỗ con gái mình .
- Lâu rồi mới thấy hai người đấy ! Hiro ! Hope !
- Đã lâu không gặp , vẫn khỏe chứ ?
- Tôi khỏe cảm ơn , anh đưa cô bé đến thăm cha mẹ nó à ?
- Ừ chắc hai người cũng tới thăm Vi .

Caitlyn gật đầu đáp lại , họ cũng nhau đi vào bên trong nghĩa trang , hai đứa nhóc vui vẻ nói chuyện đi trước . Nhìn quanh nghĩa trang , Caitlyn chợt thở dài khi thấy những cái tên quen thuộc được khắc trên bia mộ , họ đều từng là những vị tướng của liên minh cũ .
- Cuộc chiến đã lấy đi của chúng ta quá nhiều !
Hiro lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người , Caitlyn cũng gật đầu đồng ý . Cũng phải thôi làm gì có cuộc chiến nào mà không có mất mát đâu .
- Hơn 130 vị tướng của liên minh giờ còn lại chưa đến một nửa , họ là đều là những người bạn , người thân , người anh em của chúng ta .
Giọng Caitlyn trầm xuống , nỗi buồn hiện lên trong mắt cô , cô là vị tướng duy nhất của Piltover còn sống sót , ngay cả tên nhóc Ezreal cũng đã ra đi trong cuộc chiến . Jayce , Heimerdinger , Camille , Oriana ...không một ai ở lại cả , họ đều ra đi theo tiếng gọi của thiên đàng .

- Anh đã tìm được Sylas chưa ?
- Tôi không tìm được hắn ! Tôi đã sai khi tin rằng tôi đã giết được hắn ! Nếu ngày đó tôi để ý kĩ hơn một chút có lẽ mọi chuyện đã khác và Lux cũng sẽ không mất đi tính mạng của mình .
- Không phải lỗi của anh đâu Hiro chẳng ai có thể lường trước chuyện này cả . Tôi chỉ lo là nếu một ngày nào đó hắn quay lại thì sao ?
- Cô biết đấy Hope là hậu duệ cuối cùng của 2 gia tộc mạnh mẽ nhất Demacia và Noxus , là con gái của Lux và cũng là người duy nhất ở hiện tại dùng được ma thuật ánh sáng , cô bé cũng ẩn chứa rất nhiều khả năng đặc biệt mà chưa khai phá hết và Katherine cũng vậy . Tôi tin cô bé cùng với những đứa trẻ khác của thế hệ mới này chính là hi vọng cho loài người ! Tôi sẽ huấn luyện cô bé thật tốt để đảm bảo rằng nếu một ngày hắn quay lại không chỉ chúng ta mà cả lũ nhóc cũng sẽ sẵn sàng !

Chap này nổi hứng lên nên viết , cái này gọi là hậu kết thúc của cốt truyện mới của truyện " Anh hùng trở về từ bóng tối " mà tới đây tôi sẽ viết lại :v thế thôi nổi hứng nên viết thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro