Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Yechan giật mình mở mắt, cậu nhìn thấy bản thân đang nằm trong một điện thờ, dựa theo hoa văn, đây chắc chắn là điện thờ miền nam của cô nàng tiên cá Nami. Cậu xoa mi tâm, thở dài. Cuối cùng vẫn là về lại đây.

"Ngài tỉnh rồi sao?", một giọng nói thanh thoát vang lên, trong veo như suối chảy. Đây ắt hẳn là Nami, cô nàng đã đổi chiếc đuôi của mình thành đôi chân để đi trên bờ. "Tôi đã chữa trị sơ qua cho ngài, không có gì quá nặng cả. Tuy nhiên sao ngài Yechan lại bị thương vậy?"

Cô còn nói rằng đã nhìn thấy cậu trên bờ biển và đưa cậu về, cũng không khỏi thắc mắc những hầu cận của cậu đang ở đâu. Yechan chỉ thở dài. Cậu chỉ nhớ là mình đã bị tấn công bởi hư không trên đường trở về Suzhou, và rồi hầu cận của cậu là cô nàng Zoe đã đưa cậu trốn thoát. Cũng không biết tại sao bây giờ Yechan lại ở đây, cậu đang tính hỏi cô nàng Nami liệu có manh mối nào về những hầu cận của mình thì một giọng nói khác vang lên.

"Nami, phiền cô rồi. Có thể cho tôi chút thời gian không?"

Giọng nói này quen thuộc đến nỗi thì vừa mới vang lên thì cả Yechan lẫn Nami đều biết người kia là ai. Nami vội quay người, khuỵu người xuống cúi chào bậc đế vương của mình rồi bước đi. Yechan nhìn người đứng trước mặt mình, chậm rãi ngồi xuống cạnh giường. "Lâu ngày không gặp nhỉ, Yechanie?"

Lee Yechan đang chằm chằm nhìn vị thần của mình khi nghe tên mình vang lên, cậu giật mình rồi vội chà người kia. Không biết có phải nhìn thấy thần không mà Yechan vội vàng ngồi thẳng lưng để đối diện với anh. "À... Anh Sanghyeok..."

Cậu nhóc tính hỏi gì đó thì người kia đã cao giọng nói tiếp. "Anh có nghe Nami nói tìm thấy em nên đã đến xem thử. Đám nhỏ Minseok có nói nhìn thấy LeBlanc rồi nên đừng quá lo nhé.", vừa nói, anh vừa xoa đầu đứa nhỏ. "Yechanie dạo này lớn quá rồi nè."

Như vừa nhớ ra gì đó, Yechan liền nhìn anh lên tiếng hỏi. "Anh, lần trước em có nghe anh đến Guizhong...", cậu nhóc ậm ừ một chút, tay chậm rãi đặt lên ngực anh. "Anh có sao không?"

Sanghyeok nghe vậy liền khúc khích cười, chỉ khẽ phẩy tay. "Từ khi nào mà Yechan cũng không tin anh vậy, anh ổn mà. Còn em thì sao?"

Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, cụp mi xuống đáp lại. Cậu không chắc chắn nhưng có lẽ cậu thực sự đã gặp Vel'Koz, tên điên đến từ hư không đã hủy diệt vùng đất của cậu. Cho dù Yechan cũng là người sở hữu sức mạnh ngang ngửa với Park Jaehyuk, và hầu cận của cậu cũng mạnh không kém nhưng Vel'Koz lại là kẻ chiếm ưu thế. Hắn đã triệu hồi đội quân của mình lên để hủy diệt cả vùng hạ lưu trù phú. Có vẻ lần này cũng không có cả Vel'Koz mà còn có thủ lĩnh đằng sau nữa. Nghe đến đó, Sanghyeok có chút suy ngẫm, "Vel'Koz sao?"

Làm sao mà anh không nhớ rằng Vel'Koz cũng là tên điên khiến vương triều của anh sụp đổ cơ chứ, là vết sẹo còn in hằn trên ngực anh?

Nhưng rồi anh lại nhìn đứa nhỏ của mình mình cười, xoa đầu cậu. "Anh biết rồi, Yechanie có cần nghỉ ngơi thêm không? Lát nữa anh sẽ bảo LeBlanc đến gặp em nhé."

Yechan ậm ừ như đã biết, có điều cậu chỉ không biết vị thần của mình đang toan tính điều gì.

.

Không lâu sau đó, đúng ở Suzhou, hư không đã thực sự tạo nên một vùng chết chóc. Trên hạ lưu trù phú chỉ toàn hơi thở của cái chết, bao phủ bởi màu tím. Hư không đã lớn đến mức nhiều nơi phải cử quân đoàn của mình để ngăn chặn sự lan tràn. Vương triều của Lee Sanghyeok cũng không phải ngoại lệ. Nói không ngoa thì rất nhiều người đã hy vọng vị thần của họ có thể ngăn chặn được hư không.

Lần này không phải là Vel'Koz đến theo lời Lee Yechan đã nói. Gần như cả thủ phủ của hư không đã đổ bộ đến đây để xây dựng căn cứ. Bel'Veth - nữ chúa hư không đã đến. Và với uy quyền của một kẻ thống lĩnh, ả đã tạo ra một vùng sương giá phủ lên toàn bộ vùng Suzhou. Và vì chính như vậy, rất nhiều quan đoàn khi đến đã phải dừng bên ngoài để thích nghi với cái lạnh trước khi tiến vào.

"Không tìm được cách vào sao?", Sanghyeok thở dài. Anh đã ở đây được gần một tuần nhưng vẫn chưa biết cách để có thể sống sót trong cái lạnh này. Ngay cả Park Jaehyuk, người khá quen thuộc cùng với cái lạnh của phương Đông. Vị thần đứng khoanh tay nhìn vào vết nứt hư không sắp nuốt trọn thành phố bên trong, chau mày.

"Không nên khó chịu vậy đâu, sẽ không xinh đẹp đó.", một giọng nói bên cạnh vang lên. Một người cao hơn anh nửa đầu bước đến, hướng mắt nhìn xuống vị thần của mình. Sanghyeok bĩu môi không muốn đáp, tỏ vẻ đang giận dỗi. "Ezreal đã thử vào rồi đấy, nhưng cậu ấy bảo chiến đấu trong đó quả thật rất khó."

Sanghyeok đảo mắt, tay anh triệu hồi ra một ngọn lửa nhỏ. Lạnh quá, mèo không chịu được lạnh. "Người có khả năng chiến đấu linh hoạt như Ezreal còn cảm thấy khó khăn thì cậu nói mình phải làm sao đây, Hyukkie?"

Anh nheo mày quay sang nhìn người bên cạnh. Người bên cạnh anh chỉ nheo mắt cười, xoa mi tâm đang nhíu chặt của anh. Nhăn nhiều sẽ xấu, hắn không thích người yêu của mình phải bận tâm như vậy. "Jihoon cùng Jaekyuk có nói cậu chưa, bọn họ cũng đang tìm cách vào từ bên hông, chỉ là không đơn giản."

Sanghyeok thở dài, tựa đầu vào vai Hyukkyu, anh nheo mắt nhìn vào thứ màu tím tím kia.

.

Có vẻ hư không cũng muốn chơi đùa với những người muốn đến tiêu diệt nó. Nữ chúa hư không đã tạo ra những vùng hư không lặt vặt để nhốt những quan đoàn vào. Ả muốn cô lập, hóa điên rồi giết chết, để rồi hấp thụ những sức mạnh độc nhất kia.

Một ánh sáng màu cam đỏ được đốt lên, bay quanh Sanghyeok. Anh không biết hiện tại mình đang ở đâu sau khi bọn họ gặp Bel'Veth và rồi bị chia tách ra sau một cái búng tay của ả. Anh thả dài. Ở đây vừa tối vừa lạnh, còn có cả bức xạ của hư không. May là anh đã tạo ra lớp chắn bức xạ từ trước nếu không sẽ bị nhiễm độc hư không đến chết.

Anh cần tìm mọi người thật sớm. Ở đây còn không thể triệu hồi hầu cận của mình, ngay cả đó là Ryze. Chắc hẳn là giờ bọn họ sẽ lo cho anh lắm, đặc biệt là Oriana và Azir. Quỷ thư Grimoire được triệu hồi, thế nhưng Sanghyeok bỗng bất ngờ khi không thể xóa tan thứ hư không đang bao lấy anh.

"Đừng cố gắng nữa, ngươi không thể phá hủy nơi này đâu.", một giọng nói của phụ nữ vang lên, ồm ồm và vang vọng một vùng chết chóc. Chắc chắn đây là giọng của Bel'veth. Sanghyeok nhìn vào con quái vật trong hình hài của một người phụ nữ. Anh im lặng quan sát. "Ngươi chắc chắn là Lee Sanghyeok rồi, những thuộc hạ của ta đã kể rất nhiều về ngươi."

Ả tiến lại gần như muốn xem xét con người nhỏ bé trước mặt ả. Đoạn, ả phất tay, tạo ra những quả cầu hư không, cho anh xem tình hình đồng đội của mình. "Ngươi muốn gì?", anh trầm giọng hỏi. Tất nhiên Sanghyeok biết không phải ai cũng có thể chịu đựng được bức xạ từ hư không như anh, và chắc chắn có những người đã bắt đầu bị chịu ảnh hưởng rồi. Ánh mắt anh đảo sang, và quả nhiên không sai khi hai đứa trẻ của anh, Moon Hyeongjun và Minhyeong đã bắt đầu thể hiện dấu hiệu rồi.

"Ngươi đoán xem, khi một vị thần bất lực nhìn con dân của mình chết dần chết mòn, có phải sẽ rất tuyệt không?", Bel'Veth bước đến sau lưng anh, chầm chậm lên tiếng. "Giết ngươi quả thật không đơn giản, nhưng đồng đội của ngươi thì lại thật dễ dàng."

Vừa mới dứt lời, một quả cầu ma thuật đã bay về phía ả, khiến ả phải lướt về sau để tránh. Một phần quả cầu trượt qua má ả, thứ ánh sáng từ nó chạm vào đã lập tức khiến da ả bốc cháy, xèo xèo mùi hôi thối từ cái chết. Quả thật là sức mạnh của thần. "Đúng rồi, ta thích những ánh mắt như vậy.", đột nhiên ả bật cười, nhìn thẳng vào Sanghyeok. "Đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng, khốn khổ, những cảm xúc tuyệt vời chỉ có ở con người. Thật là tuyệt vời."

Sanghyeok thở hắt, lại tạo ra một loạt những vòng tròn lửa nhằm thiêu đốt nữ chúa hư không. Bel'Veth cũng phải nhanh chóng thoát thân. Ả biết mình không thể chơi đùa được với thứ sức mạnh này. Thấy vậy, ả nhanh chóng tăng mức độ bức xạ lên, đẩy những quả cầu hư không về phía Sanghyeok để anh được nhìn thấy rõ hơn.

"Hyukkyu, Wooje!", Sanghyeok đã không kìm được khi nhìn thấy người bạn đồng niên của mình đã gục ngã khi phải chịu bức xạ từ hư không, hay là đứa em út của anh đang thoi thóp, thậm chí cô bé Gwen cũng kiệt sức khi phải tạo ra sương lam liên tục để bảo vệ chủ nhân của mình. Ngay cả Jaehyuk, người thích ứng với hư không, y hệt như Kai'Sa cũng có dấu hiệu sắp gục ngã. "Thả bọn họ ra, ngươi có thể làm bất cứ điều gì với ta."

Anh gằn giọng nhìn về phía ả nữ hoàng đang mỉm cười. Anh không muốn ả đạt được điều mình muốn nhưng lại không thể để những người mình yêu thương chịu đau đớn được. "Ban đầu ta đã muốn ngươi, một vật chủ hoàn hảo cho ta chiếm lấy. Nhưng Sanghyeok à, ta lại thích thú nhìn ngươi đau khổ khi tất cả bọn họ đều chết."

Ả đi đến gần anh, bàn tay của hư không choàng lấy vai anh, hơi thở của ả phảng phất bên tai. "Con người thật mong manh đúng không? Ngay cả khi là những người sở hữu sức mạnh vượt trên nhân loại, cũng sẽ phải chịu thua trước hư không. Thật là yếu đuối!"

Sanghyeok im lặng, anh hít sâu một hơi. Tay anh chạm lên thứ đang chạm lên vai mình. Anh quay người lại, nhếch môi đáp. "Quả nhiên ngươi vẫn chỉ là một con quỷ ngay cả khi đã học cảm xúc của loài người."

Đột nhiên ở nơi tiếp xúc giữa anh với hư không phát sáng lên, khiến Bel'Veth giật mình. "Nhưng mà không phải chính sự yếu đuối ấy mới tạo nên vẻ đẹp của con người sao?"

.

Năm đó, tuyết bao phủ trắng xóa một vùng, Suzhou được trả về với dáng vẻ của nó. Cùng với sự biến mất của thần. Không một người dân nào biết được vị thần của họ đã đi đâu sau khi đẩy lui hư không, đóng lại vết nứt ấy.

Vương triều T1 được củng cố lại vị thế, với tư cách là người đóng góp lớn nhất trong cuộc chiến năm đó. Bên trong lâu đài, những bông hồng đang đung đưa qua giờ. Jinx đưa mắt nhìn vào những cánh hoa đỏ thẫm.

"Đẹp thật nhỉ?", Aphelios ngồi cạnh bên, người chị Alune của anh cũng nhìn rồi lên tiếng thay em trai mình. Jinx gật gù. Alune và Aphelios từng sát cánh cùng Jinx trong một thời gian dài, bọn họ nhớ rằng Jinx trồng những đóa hồng này để tặng cho vị thần của cô. Cô luôn nói rằng trông ngài rất giống những đóa hoa hồng. Xinh đẹp, nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng lại gai góc, thậm chí là lạnh lùng. Thỉnh thoảng cô sẽ mang theo một vài bông khi đi viễn chinh, như muốn nói rằng cô đang chiến đấu vì vị thần của mình.

Đột nhiên cô giật mình vì một tiếng la từ bên trong hành lang vọng ra. Hai chị em song nguyệt chiến binh cũng giật bắn mình theo. Giọng nói này không lạ, vốn dĩ ngoại trừ Jinx thì cũng chỉ có Gwen và Lux mới hoạt nháo như này. Giọng nói vừa này hẳn phải là từ Gwen rồi.

Phía bên trong, Gwen giấu mình sau cánh cửa lớn nhìn người trên giường vừa ngồi dậy. Bóng hình người lớn bước ngang qua cô, không quên xoa đầu đứa bé. Anh bước đến chống tay lên giường, nhìn vào đôi mắt trong veo của người mình yêu. Bàn tay có chút chai sạn xoa lên mi mắt của vị thần kia.

"Sanghyeokie?", anh khẽ gọi.

Người kia chớp chớp mắt, nhìn vào anh, trông nó như đã có tiêu cự hơn. Người trước mặt nhìn rất đẹp, lại có chút nhẹ nhàng, dường như có cảm giác rất quen. Chỉ là khi vị thần của anh mở lời, Kim Hyukkyu cảm tưởng như mọi giác quan trên người dừng hoạt động.

"Cậu là ai...? Sanghyeok... là tên tôi sao?"

.

28.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro