Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok chun mũi. Phương Đông có vẻ lạnh hơn em tưởng tượng, anh khẽ siết chặt áo choàng bên ngoài. Có vẻ người bên cạnh đã nhìn thấy, Ryu Minseok liền đội mũ ln cho anh, không quên thắt dây áo choàng chặt lại một chút. Vị thần của bọn họ chu môi lên nhỏ giọng cảm ơn.

Sử dụng sức mạnh của Ryze, bọn họ có thể đến Guizhou một cách dễ dàng. Đứng trước cung điện của Park Jaehyuk, Sanghyeok đưa mắt nhìn về vết nứt hư không cách đó không xa.

Không quá cách xa chỗ cũ lắm, còn lớn hơn lần trước. Nhìn vào lỗ hổng vào tím kia, không biết tại sao mà Sanghyeok lại vô thức siết chặt tấm áo trước ngực, khiến Lee Minhyung nhăn mặt mà tưởng là vết thương cũ làm anh đau. Đáng ra không nên đồng ý để vua của họ tới đây, những thứ này không đáng để người đụng tay vào.

Park Jaehyuk bước ra chào đón những vị khách quý vào. Sanghyeok cúi nhẹ đầu nào, nhìn vào hắn một lượt. Dù mới đến đây không lâu nhưng có lẽ hắn cũng đã xây dựng cho mình một chỗ đứng khá vững chắc.

"Thật là phiền mọi người quá.", Jaehyuk cúi người nhẹ tỏ ý thân thiện với những người đến từ hàng xóm của mình rồi ngỏ ý sắp xếp chỗ cho mọi người nghỉ ngơi. Đoạn, Sanghyeok nói mọi người đi nghỉ ngơi chuẩn bị, anh lại đi theo Jaehyuk đến phòng của hắn.

Cởi bỏ lớp áo choàng nặng nề, Sanghyeok nhấm nháp vị trà nóng, khóe môi không khỏi cong lên vì thoải mái.

"Em không nghĩ là anh sẽ sang tận đây.", Park Jaehyuk ngồi đối diện, chống tay lên cằm nhìn vào vị vua kia. Hắn không nghĩ người này có cảm giác già đi sau ngần ấy năm, trái lại lại có vẻ gì đó nhẹ nhàng, trầm lắng hơn trước. Sanghyeok chỉ giải thích là những đứa trẻ của anh dự định chỉ cử một hai người đi thôi nhưng anh có linh cảm không lành nên muốn đi theo. "Vậy thì có lẽ anh linh cảm đúng chứ nhỉ? Còn cẩn thận đem theo cả Azir."

Sanghyeok nhún vai như đáp lại người kia, im lặng thưởng thức trà. Anh thực sự ghét cái lạnh mà. Jaehyuk đứng dậy, không ngại đẩy ghế ngồi bên cạnh anh, hắn đưa tay vuốt phần tóc mái đang che đôi mắt lấp lánh kia. Hắn đặt bàn tay mình lên lồng ngực anh. "Anh... Vết thương kia đã hết chưa?"

"Park Jaehyuk là đang quan tâm tôi đấy à?", anh nhẹ nhàng đáp lại, như chẳng quan tâm gì đến hành động người kia. Jaehyuk như được rũ bỏ sự mạnh mẽ khi đứng trên chiến trường, gục đầu vào hõm vai anh.

"Em xin lỗi, Sanghyeok, nếu ngày đó em không..."

Chưa kịp nói hết lời, anh đã đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt. "Tôi biết, không phải là lỗi cậu, thế nên đừng tự trách nữa. Cậu đã tự trách suốt sáu năm liền rồi.", anh thở dài. Sanghyeok nhấc người lên, khẽ đặt lên trán người đối diện một nụ hôn nhẹ. Dù là khẽ lướt qua nhưng Jaehyuk có thể cảm nhận được hơi ấm của anh trên trán mình. "Nên là Jaehyuk không cần phải lo cho tôi đâu, tôi rất mạnh đó."

Jaehyuk thở dài. Người này lúc nào cũng nói như vậy cả. Chẳng phải lúc đó anh cũng nói như vậy hay sao. "Ngày mai em sẽ để Kai'Sa ở gần anh, có gì cô ấy có thể đảm bảo an toàn cho anh."

"Đến cậu cũng như đám Minhyeong sao.", Sanghyeok chỉ biết cười trừ. Nhưng mà Park Jaehyuk cũng cứng đầu lắm, có nói gì nữa hắn ta cũng chẳng nghe đâu.

.

Hôm nay trời đổ tuyết nhiều hơn. Sanghyeok thở dài. Thật muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi. Ashe phóng một tia ưng tiễn để thấy một loại những con bọ hư không màu tím.

"Tởm thật đấy, dù tôi gặp chúng nó không bao nhiêu lần.", Jinx ngồi đung đưa trên một tảng đá lên giọng. Cô nhóc nghịch ngợm không đợi ai nói mà phóng một quả tên lửa đạn đạo vào. Những con bọ kia bị phá bĩnh thì rít lên rồi bắt đầu bò về phía họ.

"Nhìn vui quá, em cũng muốn tham gia.", Gwen sau khi thấy thì liền chạy xuống dưới, sương lam bao quanh cô bé. Lần lượt những người khác cũng bắt đầu tham chiến. Azir đứng cạnh Sanghyeok nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới, vị vua sa mạc ngước nhìn lại vào cái hố.

Sanghyeok chạm vào chú hồ ly nhỏ đang cuộn tròn trên cổ mình. "Đi thôi, tới gần thứ đó nào."

Chiếc quyền trượng vàng chặn trước mặt anh khiến vị hoàng đế giật mình. Azir nghiêm giọng. "Em đã hứa gì với ta hả?"

"Chỉ là đến xem, ta không có đi vào trong, ngài lo lắng gì?", Sanghyeok cao giọng, lông mày nhíu chặt. Con cáo trên vai anh hóa lớn, quỳ xuống để anh leo lên. Cáo nhỏ bước chân lên, anh nhíu mày nhìn vào vết nứt không gian kia. Thực sự không quá khác biệt, vậy chắc hẳn là hắn vẫn phải còn ở đó nhỉ. "Ngài Lee, chúng ta quay về thôi.", một giọng nữ vang lên cạnh, đây hẳn là Kai'Sa. Anh xoa đầu cáo nhỏ rồi để nó quay đầu về. Park Jaehyuk đã đứng chờ anh sẵn.

Vừa mới đáp đất, hắn đã hỏi. "Không có gì chứ?", Sanghyeok lắc đầu. "Không thấy hắn đâu cả."

Đang tính nói gì đó, Kai'Sa đã vụt lên nhắm cái gì đó ngay sau lưng Jaehyuk. "Malzahar!", cô lên tiếng. Park Jaehyuk vừa thấy tên được che chắn trong khăn choàng màu tím đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt Sanghyeok. Hắn giương một khẩu súng ngắn ngắm vào tên kia nhưng hắn đã tạo một lớp giáp chắn lại. "Thật lâu không thấy cậu, Sanghyeok. Ta cứ nghĩ cậu đã chết rồi chứ.", giọng nói ồm ồm vang lên, Jaehyuk chau mày khi nghe lời hắn. Thế nhưng chưa kịp động thủ, chú cáo kia đã nhanh chóng lao về phía hắn, tạo ra một quả cầu đánh bật hắn ra xa. Ahri hiện nguyên hình người, nàng nhìn xuống kẻ phục tùng hư không kia như một thứ gì đó bẩn thỉu, đáng bị khinh bỏ.

"Ta còn nghĩ là ngươi phải bị thiêu cháy dưới ngọn lửa của ta rồi chứ, thứ thấp kém.", giọng nói lạnh lùng vang lên. Chưa kịp để nàng tiếp lời, Kai'Sa lại lao lên lần nữa. Sanghyeok đánh mắt sang những đứa trẻ nhà anh, nhẹ giọng nói với Jaehyuk. "Để hắn lại cho Jaehyuk nhá."

Vừa dứt lời, anh đã triệu hồi ra vũ khí của mình, quỷ thư Grimoire phát sáng đưa anh đáp xuống trong sương lam của Gwen, anh triệu hồi một vòng tròn dưới đất, đốt cháy tất cả con bọ hư không. Thần vẫn là thần, chỉ là anh không muốn thể hiện. "Òa, ngầu quá.", cô nhóc búp bê đầu xanh lên tiếng, dựng cây kéo lớn sau lưng mình.

Sanghyeok thở hắt ra một hơi. "Chúng ta cần vá lại cái lỗ hổng đó.", ngẫm một lát, anh lại tiếp lời. "Mọi người có thể giúp anh cầm chân bọn họ lại, anh sẽ vá lại nó."

"Thưa ngài, nó thật sự rất nguy hiểm.", bên cạnh tai anh vang lên một giọng nói trầm vang lên, đó là từ Yone. Anh nhìn thẳng vào người phục vụ mình, "Thế nên ta mới cần mọi người giúp ta.", đoạn anh lại đánh mắt sang người đồng hành lâu năm của mình. Azir cũng đang nhìn lại anh. Sanghyeok là một kẻ cứng đầu, một khi anh đã quyết thì cũng không ngừng lại được, mọi người chỉ có thể nghe theo lời anh.

Sách Grimoire được triệu hồi, đưa anh và Azir đến trước cổng hư không. Sức mạnh hư không có ảnh hưởng thực sự lớn, Sanghyeok đã cảm thấy lồng ngực anh có chút nhói. Vừa định đặt tay lên cánh cổng thì Malzahar lại xuất hiện chặn anh lại. Anh vội nhảy về sau, tạo một lá chắn trong khi Azir đã tạo ra lính cát để tấn công hắn. Cùng lúc, tia truy kích của Kai'Sa tìm đến mục tiêu, đưa cô đến gần. "Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ lo hắn.", cô lớn tiếng nói. Bản thân cô đã có lớp giáp được cộng sinh với sinh vật của hư không, nó sẽ giúp cô không bị ảnh hưởng quá nhiều từ sức mạnh này.

Sanghyeok lần nữa triệu hồi quỷ thư Grimoire, tạo nên một tròn sáng dưới chân anh. Vị vua đưa bàn tay chạm vào cánh cổng, sức mạnh của nó như ánh sáng mặt trời xua tan bóng tối, thiêu đốt dần hơi thở chết chóc của nó. Sáu năm về trước, cũng như thế này nhưng anh đã không thể đóng cánh cửa này lại, thậm chí còn bị nội thương khi sử dụng quá nhiều sức mạnh. Sanghyeok thở dốc, hư không đúng không phải trò đùa, thật sự rất tốn sức lực.

Màu vàng phủ lên nửa vết rách của cái chết, tiếng Malzahar vang lên, kêu anh mau dừng lại. Đằng sau còn có tiếng rít lên của những con bọ màu tím, chúng trở nên dần yếu đi. Thế nhưng đột nhiên Sanghyeok cảm giác anh không thể nghe được gì nữa ngoài tiếng thở của mình, thậm chí anh còn cảm giác Grimoire đang bốc cháy vì không thể chịu nổi được sự chống đối từ hư không.

"Một lát nữa thôi, ngươi có thể làm được mà.", anh thở dốc, bàn tay trắng xinh đẹp vuốt ve trang sách, nhẹ giọng nói. Quỷ thư như có thể hiểu được những gì anh nói, những con chữ bắt đầu sáng lên. Sanghyeok nhếch khóe môi, anh có thể nghe thấy tiếng rít gầm phản đối từ bên trong vết nứt.

Ánh sáng bao quanh anh, Sanghyeok không cảm thấy gì được nữa.

.

Vị vua bật dậy, tay anh ôm chặt lấy lồng ngực thở dốc. Sanghyeok rên lên một tiếng, cố gắng hít thở để điều hòa lại nhịp thở của mình.

"Oa, ngài tỉnh lại rồi.", giọng Gwen vang lên, cô bé bỏ quên nghi lễ, trút đôi giày để bò lên giường. Bàn tay em lấp lánh, chạm vào gò má của hoàng đế mình. Sanghyeok cảm thấy ma lực tuôn trào vào người anh, tiêu cự của anh dần tập trung vào đôi mắt hai màu xanh tím của bé để nhìn thấy em đang chau mày. Cửa phòng bật mở, anh nghe thấy giọng của Wooje vang bên tai.

"Anh thấy ổn không?", thằng bé vừa thở hổn hển vừa hỏi.

Sanghyeok nhíu mày nhìn cậu, cho đến khi anh chắc chắn hơi thở mình đã được điều tiết lại mới chậm rãi mở lời. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?", anh đã giật mình khi cổ họng mình khô khốc và Gwen đã lon ton đi lấy một ly nước ấm cho anh.

"Ngài đã dùng quá nhiều sức lực đấy ạ, đại loại là không có tác động gì đến vết thương cũ nhưng ngài đã kiệt sức khi cố gắng đóng lại vết nứt không gian,", Gwen từ từ giải thích. Sanghyeok đánh mắt lên đứa nhỏ của mình, Wooje như đang hiểu anh muốn gì, liền đáp lại. "Anh yên tâm, tụi em dọn dẹp xong hết rồi, chỉ có Malzahar là trốn thoát."

"Anh đã ngủ mấy ngày rồi vậy?"

Wooje im lặng một chút mới đáp. "Năm ngày rồi.", Sanghyeok giật mình nhìn thằng nhỏ, anh không nghỉ là đóng một cửa hư không có thể tốn sức lực như vậy. "Anh Minseokie và Minhyeong về lại Glamour rồi, hai anh ấy muốn đảm bảo chắc chắn không có hư không nào đặt chân đến nhà mình khi anh đang dưỡng thương.", vừa nói, cậu vừa gãi gãi đầu. Sanghyeok đảo mắt nhìn quanh, định nói gì đó thì có tiếng bước chân vang lên, Park Jaehyuk bước vào mới một bộ áo quần thường nhật, trên tay hắn là một khay đồ ăn.

Jaehyuk nói rằng có thể cho anh và Sanghyeok một ít không gian riêng không và hai người nhỏ kia đã đồng ý. Jaehyuk đặt khay đồ ăn trên bàn cạnh giường, bước đến, vuốt tóc mái anh lên. "Anh ổn chứ?"

"Ừm, chỉ là hơi mệt.", Sanghyeok đáp, anh khịt mũi, cảm giác khô khốc trong họng vẫn còn. Jaehyuk ngồi xuống giường và anh ít lại gần, tựa vào người cậu. Jaehyuk tính nói gì đó nhưng đột nhiên hắn cảm thấy nhẹ nhẹ bên vành tai. Có vẻ vị thần của hắn cần nghỉ ngơi thêm nữa.

Park Jaehyuk đưa tay xoa nhẹ lên mí mắt của anh, bàn tay ấm nóng áp lên má, hắn từ từ đưa ma lực vào bên trong vị thần của mình.

.

25.12.2023

Nếu tôi siêng thì ngày mai mình có thịt vụn nhé 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro