Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok thở hắt một hơi, cậu ghét cái lạnh phương đông này. Thà ra bắc ở gần sa mạc nóng nảy hay miền tây khắc nghiệt còn đỡ hơn phải thở ra toàn sương trắng. Cậu kiểm tra lại bản đồ sau khi nhận được thư từ cấp dưới của mình, Ashe chỉ thông báo một số điều lưu ý từ vị vua của mình. Nếu không có chuyện gì thì ngày mai cậu sẽ trở về thủ đô để họp bàn. Minseok thầm mừng rỡ, cuối cùng cũng thoát khỏi cái lạnh này.

"Làm gì mà thở hoài vậy?", một giọng nói vang lên khiến cậu nhìn sang. Cậu bạn đồng niên của hắn cho dù đang ở vùng đất lạnh giá này cũng không cần phải mặc quá nhiều áo.

"Mày mới về à?", Minseok thắc mắc. Người kia vươn vai như muốn giãn cơ một chút. "Ờ, một vài đám hư không nhỏ, không đáng quan tâm."

Minseok lại nhíu mày tiếp. "Còn đám LeBlanc như thế nào?"

"Chưa có động tĩnh gì, theo dõi tiếp đi.", người kia đáp lại với tông giọng thờ ơ. Hắn chậm rãi bước ra ngoài, trời đang trở lạnh lại dần, hư không sẽ không đến ở cái thời tiết lạnh giá này. Một hai ngày nữa tuyết sẽ rơi. Hắn có nghe nói ở đây sẽ có "hoa tuyết" nở vào mùa lạnh giá, nhưng đem về cho vua của mình chắc chúng sẽ héo mất. "À, Hyeonjoon à, ngày mai Ryze sẽ tới đón tụi mình."

Giọng Minseok vọng từ trong ra ngoài, khiến hắn cao giọng hỏi lại như muốn chắc chắn lần nữa. "Anh Sanghyeok muốn bàn về chuyện của Park Jaehyuk, Ashe có nói vậy.", người kia đáp lại hắn. Hyeonjoon chỉ ậm ừ nói đã hiểu.

Thực lòng mà nói hắn không muốn vua của mình phải bận tâm đến những cái này, cũng chẳng muốn mình phải đi giao lưu hay giúp đỡ bất kỳ ai. Dù được phong tước ở thời đại mà đất nước của mình không còn ở thế hưng thịnh, nhưng hắn cũng đủ để nhìn thấy mọi nơi đều muốn đánh chiếm nơi này. Moon Hyeonjoon hoàn toàn chẳng thích phải để tâm đến những người đó. Thậm chí là người đã từng xem nơi này là nhà, như Lee Yechan chẳng hạn.

Một bóng hình vụt tới, Hyeonjoon chẳng hề giật mình. Đó là cấp dưới của hắn. Cô nàng với làn da ngăm cùng mái tóc dài được cột thành đuôi ngựa quỳ gối xuống trước mặt, cùng lúc Ryu Minseok cũng bước ra. "Ồ, Nidalee?"

"Có vẻ như hư không ở phía vương gia Park thật sự nghiêm trọng.", cô nàng lên tiếng, khiến cho Hyeonjun phải nhướng mày nhìn cô. "Thần có nhìn thấy lỗ hổng hư không khá lớn, chỉ e với sức lực của vương gia Park cũng khó mà chống được, chỉ sợ sẽ liên lụy đến ta."

Sở dĩ cô cũng chẳng muốn nói tốt giùm nước láng giềng làm gì. Thế nhưng suy cho cùng sau khi mà ảnh hưởng đến đất nước và vị vua của cô, cũng phải đành lòng lên tiếng. Ryu Minseok nghe xong cũng vỗ vai người bạn đồng niên của mình. "Ngày mai phải về rồi. Cảm ơn cô, Nidalee."

Cô nàng gật đầu rồi quay người đi mất. Đúng lúc, Ryu Minseok cảm giác lành lạnh trên chóp mũi. À, tuyết rơi rồi. Lạnh thật đấy. Thật mau về chui vào lòng vị thần của mình thôi.

.

Sanghyeok giật mình tỉnh dậy. Nắng chiều chiếu thẳng vào mắt vị vua khiến anh nheo mắt. Anh chỉ nhớ là sáng hôm nay mình đã ra ngoài thành để đón Minhyeong trở về, chỉ là đột nhiên lúc đợi cậu thì lại cảm thấy đau ở lồng ngực, đến mức như anh chẳng thể thở được. Sanghyeok chỉ nhớ anh đột nhiên ngất đi sau khi cảm thấy quá đau đớn, và chắc chắn anh đã được bảo vệ trong quả cầu của Oriana, cận vệ của anh. Chắc hẳn là ai đó đã đưa anh về phòng nghỉ ngơi.

"Ah, ngài Sanghyeok tỉnh rồi.", một giọng nói vang lên. Cách nói này thì chắc chắn là Gwen rồi. Cô bé đang ngồi bên cạnh giường anh, với đôi mắt lo lắng. Nhìn cô bé, anh không khỏi thắc mắc. "Ta bị làm sao vậy?"

"Hình như vết thương cũ lại tái phát rồi. Ban nãy mọi người đều rất lo lắng cho ngài.", cô bé kính cẩn đáp. "Ngài Wooje và Minhyeong đang giúp xem lại những giấy tờ."

Anh mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ. "Phiền mọi người quá rồi.", cô bé mỉm cười gãi đầu, liến thoắng nói không có gì phải lo lắng cả. Cùng lúc có tiếng gõ cửa, Minhyeong bước vào, Sanghyeok mỉm cười nhìn người vừa mới đi xa về. Gwen chào đại tướng rồi đi ra khỏi phòng. Minhyoeng bước đến, nhẹ ôm vị vua của mình rồi ngồi lên giường. Cậu xoa bàn tay nhỏ nhắn của em. "Anh ổn rồi chứ?", cậu hỏi, xoa nhẹ mái đầu của anh. Sanghyeok gật gù, thì thầm có chút tiếc nuối vì không thể tận mặt đón cậu trở về. Dù sao đứa trẻ này cũng đã đi được một khoảng thời gian khá xa rồi.

"Em không để tâm mấy cái đó mà.", cậu bật cười. Thú thật thì lần này cậu đã ra phía tây được hơn một tháng, tất nhiên thì cậu sẽ không than phiền quá nhiều vì đó là mệnh lệnh từ vị thần của mình. Chắc chắn đó là vì anh tin tưởng cậu vì những cận thần của cậu đều là những người có sức chiến đấu thuộc hàng mạnh nhất. Nhưng hơn một tháng phải chiến đấu liên tục với đám hư không thực sự không thoải mái chút nào. Cậu vẫn thích về với anh hơn. "Hư không phía tây tạm thời sẽ không có gì cả. Em để lại Phel ở đây rồi, cậu ấy sẽ báo về cho em lúc cần thiết.", ngẫm một lát, cậu lại nói tiếp. "Cơ mà anh tính đến giúp Park Jaehyuk thật sự à?"

Vị vua của hắn gật đầu. "Sao vậy?"

"Em không thích anh sang đó.", Minhyeong trầm giọng. Cậu vẫn nhớ đó là nơi khiến anh như bây giờ. Sáu năm trước, để giúp đỡ nước láng giềng khỏi hư không, Sanghyeok đã bị thương nặng. Nếu không nhờ Ahri và Ryze có khi bây giờ bọn họ cũng chẳng thấy vị vua của mình nữa. Khi đó Minhyung mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng hắn chắc chắn khi bám theo Lee Yechan, hắn đã nhìn thấy người hộ vệ Azir bế vị vua của họ trên tay, một thân đầy máu. Ahri đi bên cạnh cũng không lành lặn, những chiếc đuôi của cô cũng bết màu máu đã khô lại. Lee Minhyeong chỉ nhớ khi đó lồng ngực cậu đã trở nên đau nhói như thế nào.

Trong số những người đi theo hầu cận vị vua, Minhyeong là đứa trẻ đi cùng anh lâu nhất. Suốt ba năm sau, hắn đã nhìn anh vừa ôm vết thương của mình vừa gây dựng và bảo vệ vương quốc này. Hắn đã nhiều lần ước rằng mình có thể trưởng thành sớm hơn để giúp đỡ anh.

"Người hãy cho thần một cơ hội, thần sẽ chứng minh cho người."

Một Lee Minhyeong vừa đủ tuổi trưởng thành ngày đó đã quỳ gối trước mặt đức vua của mình, cầu xin như vậy. Mà cũng chẳng mất bao lâu, hắn đem về những hầu cận với sức chiến đấu mạnh nhất, Aphelios, Jinx và Varus, đã cùng hắn chinh chiến, dẹp biết bao quân xâm lược, thậm chí là cả hư không. Hắn trở thành một trong những đại tướng mạnh nhất của triều đại mới. Cho tới sau này Choi Wooje - một người có khả năng như hắn xuất hiện.

"Sẽ không sao đâu mà.", Sanghyeok thấy hắn đang suy nghĩ gì đó, liền đưa tay xoa xoa má hắn khiến Minhyeong giật mình. "Có mọi người mà. À, mai Minseokie lẫn Hyeonjoon đều về rồi này."

"Anh sẽ đi đón bọn họ chứ?"

"Tất nhiên rồi."

.

Gwen đưa mắt nhìn mấy bông hoa đang được trồng, một màu đỏ thuần khiết. Sanghyeok không thường cử bé đi ra chiến trường vì anh cho rằng em còn nhỏ, nên ngoài thân với hoàng đế ra, em thường không được gặp những hầu cận của nhà vua cũng như những đại tướng. Hôm nay em được gặp Jinx, một trong những chiến binh mạnh nhất của vương quốc và cô ấy dẫn em đến vườn hoa của cô ấy. Một vườn hồng.

Jinx đã nói rằng vị vua của bọn họ là một đóa hồng nên cô muốn trồng chúng để có thẻ tặng cho ngài. Thỉnh thoảng Ashe hay Aphelios cũng sẽ ghé sang để chăm sóc những lúc cô không có ở đây. Jinx ngồi trên chiếc ghế bắc đẩu, đung đưa chân nhìn búp bê nhỏ đang tò mò nhìn. Bên cạnh còn có đại tướng của em đang nhâm nhi ly hot choco.

"Gwen vẫn là một đứa trẻ nhỉ, đại tướng Choi."

"Cô cũng vậy mà.", Wooje nhún vai.

"Tôi lớn tuổi hơn cậu đó.", Jinx bĩu môi. Đoạn, cô thở dài một hơi. "Dù sao thì về đây vẫn tốt hơn là đi ra gặp mấy con bọ tím lịm đó, dù tôi có là người thích đánh nhau nữa. Nghỉ được mấy ngày rồi lại đi tiếp."

Jinx nhấp nháp ly trà lạnh. Mỗi lúc nhìn cô gái này, Wooje vẫn thắc mắc sao một cô gái với thân hình mảnh mai như thế này sao có thẻ vác một lần hai khẩu súng nặng trịch ra chiến trường được. "Ngày mai Ngài Moon và Ngài Lee sẽ về rồi. Thế Jayce hay Yone sẽ về vậy?"

"Cô mong ai?", Wooje nhún vai, như thể cậu đã đọc được cô gái này muốn gì. "Để tôi đoán, kiểu gì cô cũng muốn Yone hơn rồi, làm như tôi không biết quan hệ hai người."

Jinx bật cười ha há, khiến cả Gwen đang ngắm hoa cũng phải giật mình. "Anh hiểu tôi thật đấy.", rồi lại đứng dậy. "Tôi phải đi gặp ngài Lee đây, ngài ấy ở với vua cũng lâu rồi."

.

Sáng sớm, giữa sân của tòa lâu đài lớn, một vòng tròn lớn sáng rực lên. Sanghyeok đứng trên hành lang nhìn, Minhyeong không quên đem một chiếc áo choàng lên. Dù không lạnh bằng phía đông nhưng thủ đô bọn họ cũng không xa lắm, cũng bị ảnh hưởng bởi cái lạnh. Và hắn thì không muốn anh sẽ bị bệnh. Vòng tròn màu tím dần tắt đi, Ryze đã đưa hai hầu cận của nhà vua đến, Ryu Minseok và Moon Hyeongjoon cùng những người khác đi theo. Trong khi hầu cận của họ quỳ gối kính cẩn chào nhà vua của mình, Ryu Minseok lại phủi đi tí tuyết cùng hơi lạnh đọng lại trên áo choàng rồi chạy đến ôm lấy vị thần của mình.

"Chào mừng hai người trở về.", Sanghyeok mỉm cười xoa đầu chú cún nhỏ rồi lại nhìn Hyeongjoon. Anh bảo những người khác về nghỉ ngơi, những hầu cận của anh lại theo về phòng. Qua lời nói dọc đường, có lẽ bọn họ đã đoán được quyết định của nhà vua. Cho dù Moon Hyeonjoon thực sự không muốn điều này. Hắn biết rõ vị thần của bọn họ rất mạnh nhưng vì vết thương cũ, hắn cũng không muốn anh phải ra chiến trường. Hơn nữa nơi mà họ chuẩn bị đến lại là nơi năm xưa khiến anh bị thương.

Thế nhưng vị vua bọn họ vẫn đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ngồi vào bàn họp, Sanghyeok đã đưa ra những chiến lược cho bọn họ. Như anh được nghe tình báo thì lần này có vẻ khá lớn nên anh muốn đem những người mạnh để đem đi, đó là lý do Jinx lẫn Yone đều được gọi về. Riêng ở phía tây nam thì Lux vẫn đang ở lại tình báo trong khi những người còn lại đều đã về chuẩn bị. Sau khi đã bàn bạc kỹ càng xong, tất cả mọi người đều về nghỉ ngơi, chỉ để lại mình vị hoàng đế đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Tiếng bước chân vâng lên, một bóng hình lớn xuất hiện sau lưng anh, tấm áo choàng màu đỏ che đi ánh sáng đang chiếu lên đỉnh đầu anh. "Em đang lo lắng gì hả?", giọng nói có chút nghiêm nghị vang lên, Sanghyeok giật mình. Đây là người đã cùng anh chinh chiến trong suốt mười năm qua, đối với những hầu cận khác thì đây là người có mối quan hệ thân thiết hơn những người còn lại.

"Chỉ là sắp đến lại chỗ đó, có chút hồi hộp thôi.", anh cười trừ.

"Là lo lắng, hay là phấn khích khi sắp được phục thù?", bộ giáp hoàng kim được nắng chiếu, phản chiếu thứ lấp lánh trong đôi mắt của anh. Khóe môi Sanghyeok khẽ nhếch lên.

"Có vẻ ngài rất hiểu tôi, Azir.", anh đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của người cũng được xem là vua. "So với sợ hãi, tôi thực sự muốn đến lại đó. Hơn nữa sẽ có ngài đi cùng tôi, tại sao lại phải lo lắng nhỉ?"

Sanghyeok nhún vai. Trong khi đó, vị vua sa mạc kia lại chậm rãi cúi xuống, đưa bàn tay của mình trước mặt vị thần của ông. "Rất hân hạnh được phục vụ em, Lee Sanghyeok."

.

25.12.2023

Chương sau chào đón sự lên sàn của Park Jaehyuk, tự nhiên sau Asiad22 bị mê tương tác giữa anh F với Ruler quá nên là... chương sau mình gặp ảnh nhá.

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro