Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lê bước dọc vùng sa mạc, áo khoác đen sẫm màu đủ để che đi cái nắng gắt. Hắn không rõ mình đã đi bao lâu, chỉ biết có cái gì trong tâm thức đang kêu gọi bước chân hắn tới nơi này.

Ở phía xa xa, hắn có thể nhìn thấy màu vàng của cát dần tan biến, thay vào đó có chút gì đó tăm tối. Những đám mây màu tím lẫn hồng đang xen trên nền trời kia. Hắn thở hắt một hơi, có linh cảm như đích đến đang đến gần.

Không sớm cũng chẳng muộn, hắn cũng đặt chân đến ranh giới hai miền đất. Khác với sa mạc cằn cỗi, cảm giác trong này có chút "lung linh". Hắn đã từng nghe những câu chuyện truyền tai nhau về nơi này, nhưng cảm giác như bước vào một vùng đất "cổ tích" không khác gì những bức tranh mà hắn từng tưởng tượng và vẽ ra.

Đang suy nghĩ điểm đến của mình, hắn chợt cảm thấy có chút lành lạnh ở sống lưng. Một người phụ nữ đang đứng cạnh hắn, đúng hơn là một nữ pháp sư, với chiếc áo dài màu xanh sẫm kèm chiếc khăn che mặt.

"Người lạ, cậu mới đến đúng không?", người phụ nữ cất giọng hỏi, thông qua giọng nói, hắn đoán người này cũng đã trạc tuổi trung niên rồi. Hắn gật đầu đáp. "Tôi có thể biết tên cậu không?"

"Hwei", hắn thấp giọng đáp.

"Hwei... Cậu có thể gọi tôi là 'Liss'. Vậy tại sao cậu lại đến đây?", người phụ nữ tiếp tục.

Suy ngẫm một lúc, hắn nói tiếp. "Tôi cũng không biết nữa, chỉ là có gì đó thúc giục tôi tới đây."

Một họa sĩ như hắn sẽ luôn cần đi tìm những nguồn cảm hứng. Hắn đã gặp qua nhiều người, dường như họ đều có một tín ngưỡng đi theo đuổi. Còn hắn chỉ là kẻ lang bạt đang đi tìm chân lý của mình. Và cũng chẳng hiểu tại sao linh cảm của hắn lại dẫn đến đây. Nữ pháp sư tên 'Liss' bảo hắn đi theo mình. Cô dẫn hắn đến một ngôi đền, bảo rằng đây là nơi cô trấn giữ, ở biên giới miền đất này. Ngôi đền này thực sự rất lớn, không khỏi khiến hắn nhớ lại ngôi đền cũ của mình. Xung quanh đền có những cây cột lớn đều khắc ai đó. Dường như đoán được ý nghĩ của Hwei, nữ pháp sư lên tiếng. "Tất cả bọn họ đều là những người góp công xây dựng vùng đất này", đoạn lại chỉ hắn nhìn về phía đông.

"Trên đó là Tế Đàn Trường Cửu, những vinh quang của đất nước chúng tôi đều được lưu giữ bằng ngọn lửa vĩnh hằng trên đó, soi sáng tất thảy. Nó được thắp lên và gìn giữ bởi những vĩ nhân mà cậu đang thắc mắc."

Hwei trầm ngâm một hồi, chân vẫn bước theo 'Liss', cho đến khi cô dừng bước trước một bức tượng, khẽ khuỵu chân xuống như thực hiện một nghi lễ.

"Ngài ấy là người đã trị vì chúng tôi xuyên suốt thời gian này. Cho đến tận bây giờ...", đoạn cô trầm giọng.

Hwei thắc mắc. "Chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Không một vương triều nào là mãi mãi. Đất nước chúng tôi đã trở nên suy yếu sau đó. Ban đầu chỉ là vốn dĩ chịu sức ép từ những nước láng giềng. Cho đến khi Hư Không đến.", ngừng một lát, 'Liss' tiếp lời. "Để bảo vệ cho vương quốc, đức vua của chúng tôi đã dốc sức bảo vệ. Với tư cách là một kẻ giữ cửa, tôi chỉ được biết tin ngài ấy đã bị thương và rồi tôi không được gặp ngài lần nào nữa, xuyên suốt bảy năm qua. Ngay cả Tế Đàn Trường Cửu, dù vẫn như xưa nhưng dường như lại chẳng sáng rực như ngày trước."

Hắn ta im lặng nghe nữ pháp sư nói. Tấm màn che mặt làm hắn không thể biết được cảm xúc của cô ấy như thế nào, khi mà chất giọng kia cứ bình bình. Thế nhưng, hắn có thể đoán được nữ pháp sư này thật sự rất tôn trọng vị vua của mình. Hwei tính hỏi gì đó, thế nhưng 'Liss' đã lên tiến.

"Xin lỗi cậu vì nãy giờ huyên thuyên quá nhiều. Cậu cũng vừa mới tới, tôi sẽ sắp xếp chỗ cho cậu trọ lại."

Hắn nhướng mày. "Bình thường cô đều làm việc này sao?"

"Công việc của ta là một hộ vệ, mười năm nay tôi đã ở đây đón tiếp không biết bao người. Trong đền này có tất cả mọi thứ cho cậu biết trước về nơi đây, cậu có thể giành thời gian để xem.", nữ pháp sư trầm giọng đáp rồi dẫn hắn đi ra ngoài.

Trước khi quay lưng đi, hắn không khỏi quay người nhìn vào bức tượng giữa ngồi đền. Những bông hoa hồng mà 'Liss' đặt lên lúc nãy được ánh nắng chiếu vào, rực sáng dưới chân người. Không hiểu tại sao, trong khoảnh khắc đó, dường như hắn vừa được nhìn thấy 'nghệ thuật', có chút gì đó rạo rực trong lồng ngực hắn.

.

Đâu đó trên vùng đất này, một người đàn ông đang sánh bước cùng một một người phụ nữ. Nắng trải dọc hành lang của lâu đài như đang trải tấm thảm cho họ bước. Cánh cổng nặng trịch được mở, họ bước vào, chạm mặt với một thiếu niên đang ngồi đọc sách.

"Ngài nên ngồi lại ạ, như vậy thì cột sống sẽ không tốt đâu.", người phụ nữ nhìn vào đức vua của mình, không kìm được mà lên tiếng, khiến cho người bên cạnh cô phải ho khan một tiếng.

"Xin lỗi, Ashe, chỉ là như thế này nó thoải mái hơn thôi.", nói đoạn, ngài gấp sách lại, nghiêm chỉnh ngồi lại. "Hai người có gì muốn nói sao?"

Người đàn ông lên tiếng trước. "Đại tướng Lee thông báo về cho thần là đã dọn dẹp xong hư không ở phía tây, ngày mai bọn họ sẽ trở về lại."

"Đại tướng Ryu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trinh sát phía đông, tạm thời mọi chuyện vẫn đang ổn, thưa ngài. Tuy nhiên theo tin báo của Lux thì Vương gia Park có ý muốn được chúng ta giúp với hư không phía tây của họ.", người phụ nữ tên Ashe trầm giọng đáp.

Vị vua trầm ngâm một xí, lại hỏi lại. "Vương gia Park sao? Hmmm, đợi Lux cùng Minseok về ta sẽ bàn bạc lại. Hiện tại đã kiểm soát được phần nào rồi. Phía bắc nghe Liss nói có một vài lữ khách đến, thông báo cho Wooje đảm bảo an toàn cho họ."

"Vâng."

"Nếu không có gì hết nữa thì hai người có thể nghỉ ngơi rồi, phiền hai người quá.", vị vua của họ mỉm cười. Ashe cùng người đàn ông quỳ gối rồi bước ra, không quên đóng cửa lại. Vừa mới khép cửa, người đàn ông cạnh cô lên tiếng. "Cô không tính nói thêm ở phía đông nam có một binh đoàn do của LeBlanc sao, dù chưa vào lãnh thổ nhưng cũng là nguy hiểm."

"Anh ở phía tây mà sao rành quá vậy, Varus.", Ashe mỉm cười đáp. "Dù sao thì LeBlanc của vương gia Lee cũng không được xem là kẻ thù, anh đi theo vua cùng đại tướng mà không phân biệt được sao?"

Varus thở dài. "Tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho ngài thôi."

"Tất nhiên an toàn ngài ấy tôi luôn đặt lên đầu, Thresh vẫn đang theo dõi tình hình, lúc đó sẽ nhờ bên anh sau, dù sao chúng tôi cũng chỉ là quân trinh sát thôi.", cô nhún vai. "Dù sao tôi cũng tin vương gia Lee sẽ không làm gì quá đáng. Dù sao ngài ấy cũng đã từng có thời gian ở đây. Thế nhưng đã lâu rồi, hoàng đế không đi ra ngoài nữa."

Varus cùng Ashe quay người trở về khu vực của mình. "Lúc trước Gwen có nói, dạo gần đây sức khỏe ngài ấy đang không tốt lắm. Cô bé chỉ phỏng đoán là vết thương cũ đột nhiên tái phát trở lại.", giọng người đàn ông trầm trầm vang lên. Ashe bên cạnh cũng thở dài. "Cũng đã bảy năm rồi."

Cả Ashe và Varus vừa khuất bóng, một bóng hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở cửa, lon ton chạy vào. Mái tóc xanh được thắt thành hai bím tóc lớn đung đưa. Cô bé chạy vào, nhón chân để nhìn mặt vị vua của mình. "Ngài Sanghyeok.", cô nhẹ giọng gọi.

"Ah, Gwen, sao bé ở đây vậy? Wooje đâu rồi?", vị vua đang tiếp tục đọc sách nhìn thấy cô bé liền vui vẻ hỏi.

Gwen chắp hai tay sau lưng, đung đưa bộ váy trắng dài. "Ngài Wooje đang chỉ huy hai anh Jayce và Yone ra phái bắc rồi, em đến theo lời ngài ấy để kiểm tra cho ngài. Dạo này ngài vẫn ổn đúng không ạ? Vừa rồi, em ra bắc nên không thể kiểm tra cho ngài thường xuyên được."

Vị hoàng đế bước đến trước cô bé nhỏ nhắn, chậm rãi quỳ xuống xoa đầu. "Ta không sao, phiền Gwen phải lo lắng rồi. Đợt vừa rồi đi có mệt lắm không?"

Trong mắt cô bé xinh đẹp như búp bê này, từ lần đầu diện kiến vị vua của mình, em đã cảm thấy ngài trông không khác gì một vị thần cả. Cử chỉ của ngài rất từ tốn, mà cũng rất nhẹ nhàng. So với những đại tướng khác thì ngại rất nhỏ nhắn, chỉ trừ đại tướng Ryu mà thôi. Gwen cũng là cô bé chưa tới tuổi trưởng thành nên ngài lúc nào cũng rất quan tâm em. Khi đó, em đã thề là mình sẽ sống chết để bảo vệ người này. Bên cạnh sức mạnh chiến đấu, Gwen còn được ban tặng khả năng chữa trị, so với người chị Nami ở đền thờ phương nam thì chắc chắn không bằng nhưng chừng đó là đủ để em có thể giám sát sức khỏe của vua của mình, nhất là khi các đại tướng phải đi chinh phạt.

"Ah, Gwen đây rồi.", một giọng nam vang lên khiến cả vua lẫn em đưa mắt để nhìn. Cô bé theo thói quen khuỵu chân để chào. So với hoàng đế của em thì vẫn phải giữ quy củ với các đại tướng.

"Wooje à, em sắp xếp xong rồi sao?", vị hoàng đế lên tiếng. Wooje nghe 'thần' của mình hỏi liền nhanh chóng đáp lại. "Yone và Jayce đã chuẩn bị ra bắc rồi. Ở phía bắc cũng không có gì nhiều cả."

Vị vua của họ chỉ im lặng nghe. "Ahri và azir xuống nam cũng chưa nghe báo tin gì về, nhưng có lẽ cũng không có gì nhiều. Hư không sẽ không xuất hiện ở biển quá nhiều."

Gwen nghe cấp trên của mình nói, chỉ nhẹ nhàng kéo vạt áo vị vua. "Ngài đừng quá lo, mọi người ở đây để phục vụ ngài thế nên tụi em sẽ làm mọi chuyện thật tốt. Nên là... ngài đừng nghĩ quá nhiều nhé, sức khỏe vẫn là tốt hơn.", đoạn, cô bé cười hì hì. Wooje cũng đồng tình. "Gwen nói đúng."

"Ừa, ta biết rồi.", ngài đáp, bỗng dưng lại thở dài. "Chỉ là có chút linh cảm, sắp tới sẽ không nhẹ nhàng chút nào."

.

24.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro