Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu đến đến thờ núi SeonHae không lâu sau đó, không khỏi bắt gặp cảnh Lee Sanghyeok đang ngồi dạy gì đó cho thái tử. Jeong Jihoon không thoát khỏi cảnh vò đầu bứt tai khi bị đánh đố còn yêu hồ đang vui vẻ mỉm cười nhìn người kia. Đã lâu rồi thanh long không nhìn thấy cửu vĩ hồ vui vẻ như thế. Cậu cầm chiếc quạt che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp, chỉ để lộ đôi mắt được đánh phấn đỏ đầy kiều diễm.

Jeong Jihoon có phần vui vẻ khi thấy cận thần của mình tìm đến. Hyukkyu trong chốc lát mới nhận ra đứa nhỏ này cũng chỉ là một đứa nhỏ mới mười sáu tuổi, phải trưởng thành quá sớm vì tranh đấu gia tộc. Hắn thở dài, bước đến vị thái tử kia, có chút bất ngờ khi cửu vĩ hồ đang dạy cho đứa nhỏ về binh pháp.

Hắn nhớ rằng cách đây vài ngày, bản thân mình đã đến để hỏi rằng liệu Jeong Jihoon đối với Lee Sanghyeok là gì. Yêu hồ không trả lời rõ ràng, chỉ quay mặt đi rồi nói giống với Chu Tước Jang Gyeonghwan. Tất nhiên chỉ chừng đó là đủ để Hyukkyu biết được. Thời hồ ly mới chỉ chập chững trong thời gian tu luyện để có được chiếc đuôi thứ tư, cậu đã được bắt gặp chu tước, một trong tứ tượng, còn là bằng hữu của hắn. Sanghyeok vì một phượng hoàng rực rỡ mà đem lòng yêu thương. Nhưng chu tước lại là người thích mai đây nay đó, còn chưa kể đến phải vào cõi niết bàn. Sớm muộn một hồ ly nhỏ bé như y cũng sẽ bị người kia quên mất. Từ sau đó, Kim Hyukkyu chưa từng thấy cửu vĩ hồ 'yêu' lần nữa.

Nhưng Jeong Jihoon lại là nghiệt duyên của Lee Sanghyeok.

Cách đây không lâu khi quay lại Ngũ Linh Cung, huyền vũ đã nói với hắn rằng nghiệt duyên hồ ly đã đến. Cửu vĩ hồ vốn dĩ là loài không trao đi tình yêu của mình, nhưng một khi yêu thì chẳng khác gì moi móc tim can ra để trao cho người kia.

Có lẽ không chỉ mỗi cửu vĩ hồ biết yêu mà ngay cả vị thái tử kia cũng đã ngã vào lưới tình.

Kim Hyukkyu thở dài.

Trước ngày trở về, Sanghyeok không đưa tiễn hai người, chỉ dặn người hầu của mình đem gửi lại đồ cho Jihoon. Đó chính là một mũi tên mà tam hoàng tử đã bắn vào hắn hôm đó, cùng một viên ngọc bội. Thái tử xem xét một hồi thì nhận ra có điều khác biệt.

"Hình như mũi tên này ban đầu không có khắc tên tam thái tử..."

"Chủ nhân đã thêm vào đấy ạ.", người hầu cúi đầu đáp, còn bổ sung thêm ngọc bội cũng là do chủ nhân tạo ra thêm. "Chủ nhân nói ngài sẽ cần một chút thủ đoạn để giải quyết vấn đề của thái tử."

Không cần giải thích thì Jihoon cũng hiểu Sanghyeok muốn làm gì. Chỉ nhận lấy, gói ghém cẩn thận lại rồi nói cảm ơn. Hắn cùng Hyukkyu nhanh chóng lên đường trở về kinh thành.

Ngồi trên đền thờ, Sanghyeok ve vẩy chiếc đuôi hồ ly trắng muốt, cọ cọ lên chú hồ đang tắm nắng cạnh mình. Hổ nhỏ bị đuôi hồ ly ve vẩy trước mũi không kiếm được mà khó chịu mà quay sang chỗ khác. Cảnh tượng kia không khỏi khiến cậu bật cười.

Đoạn cậu quay sang chủ hổ nhỏ rồi thầm thì. "Sắp tới Minhyeong muốn đi chơi không?"

.

Không lâu sau đó, Jeong Jihoon hồi cung. Nhưng hắn không nói thì đến việc tam hoàng tử lập mưu gì cả, chỉ đề cập có thích khách ám sát nhưng không biết là ai. Hắn biết bây giờ không nên vạch mặt người kia. Vẫn nên án binh bất động xem xét một thời gian nữa.


Hoàng cung có vẻ đang yên bình nhưng tất cả cũng chỉ là mặt biển trước một cơn giông lớn. Phe phái không ngừng âm thầm tranh đấu nhau. Gia tộc đấu nhau tán loạn, Lee Sanghyeok thì đang thoải mái chu du giữa nhân gian.

Ngồi trong tửu lâu nghe những câu chuyện, Sanghyeok không khỏi cảm thấy thú vị. Hèn gì Kim Hyukkyu nằng nặc đòi bỏ chuyện linh giới mà xuống chốn này. Trong đó cũng không thiếu những truyền thuyết về cậu. Yêu hồ nhấp nhấp tách trà, một tay cầm quạt phe phẩy che đi nửa gương mặt của mình, tay còn lại không ngừng vuốt ve chú mèo nhỏ trên bàn. Ánh mắt yêu kiều của hồ ly không khỏi khiến những vị khách xung quanh đó đưa mắt nhìn. Hễ cứ ai có ý định đến gần cậu thì mèo nhỏ trên bàn không khỏi xù lông lên khè vào người kia.

Chú mèo này là họ hàng xa của hồ ly, đúng vậy là họ hàng xa của Lee Sanghyeok, thuộc tộc hổ. Tuy nhiên vì tuổi đời còn nhỏ và chưa hoàn thành quá trình tu luyện, cậu nhóc Lee Minhyeong chỉ có thể hóa thành những con vật như chú mèo nhỏ hay những con vật khác. Vì được Sanghyeok cứu khi bộ tộc bị tuyệt sát và được dạy dỗ từ nhỏ, nên cậu nhóc này luôn muốn bảo vệ yêu hồ của mình. Và tất nhiên hành động của cậu không khỏi khiến Sanghyeok cảm thấy hài lòng mà không giấu được khóe môi đang cong lên của mình sau chiếc quạt kia.

Trong khi đang chăm chú với sân khấu trên, một bóng người bước đến, chậm rãi ngồi xuống cạnh yêu hồ. Bộ đồ màu trắng còn khiến hắn nổi bật với vẻ ngoài nhẹ nhàng, tinh khiết tựa như trăng. Nhìn sơ qua cũng thấy hắn là người có chức vị.

"Sớm thế.", Sanghyeok chép miệng.

"Nay bãi triều sớm.", Kim Hyukkyu đáp, chậm rãi nhấp trà. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào khi nhìn thấy hai nam tử cư như không vướng bụi trần. Không lâu sau, có vẻ thấy hồ ly đã chán, Hyukkyu đã đưa cậu về nhà mình.

Phải nói rằng hai người bọn họ đi với nhau thực sự rất hợp, về đến phủ hắn cũng không khỏi khiến mọi người thầm thì. Hắn chỉ giới thiệu với mọi người đây là bằng hữu của mình rồi bảo người hầu sắp xếp cho cậu phòng nghỉ. Sanghyeok cũng không nói gì, chỉ ôm mèo vào phòng.

Thực chất Lee Sanghyeok cũng không phải đến kinh thành chơi cho vui. Cậu đến theo lời mời của hoàng đế. Tới kinh thành có người quen ở nhờ cũng không tệ, phủ của Hyukkyu rất đơn giản và nhẹ nhàng, không hề giống cung của hắn trên linh giới. Hơn nữa cũng có rất nhiều cây cỏ.

Buổi tiệc của tam thái tử được tổ chức rất hoành tráng, không thiếu bất cứ thứ gì, cũng chẳng khác nào muốn rêu rao cho mọi người biết tam hoàng tử vô cùng được cưng chiều. Có lẽ vì điều này mà Sanghyeok cũng đoán được Jeong Jihoon vẫn chưa hành động. Ngày hôm đó, hồ ly cũng đến tham gia. Sanghyeok không phải mặc triều phục mà khoác lên một bộ hanbok đơn giản màu trắng cùng với những họa tiết hoa bách hợp lưu ly màu đỏ khiến làn da của cậu còn sáng hơn. Mái tóc đen dài còn được bối với cây trâm hình hồ ly, chính là cùng một cây với Jihoon. Cửu vĩ hồ vừa chậm rãi nhấp rượu, một tay lấy quạt che nửa mặt. Khỏi phải nói, chỉ riêng một cái liếc mắt của cậu cũng phải khiến mọi người xao xuyến. Jeong Jihoon ngồi đối diện không khỏi phồng má. "Quả nhiên là cửu vĩ hồ."

Nhân giới vẫn không thay đổi được suy nghĩ của Sanghyeok về nơi này, giữa buổi tiệc thì cậu đã đi ra ngoài. Cậu vẫn thích không khí trong lành hơn mùi rượu kia. Đang ngồi ngắm cảnh ở Vườn Ngự Uyển thì một bóng hình tiến tới. Phục trang màu vàng khiến cậu nhận ra đó không ai khác là hoàng đế.

"Ồ, ngài không ở đó nữa sao?", cửu vĩ hồ chỉ chầm chậm lên giọng.

"Ta không ngờ ngài sẽ đến.", hoàng đế có phần cung kính đáp.

Sanghyeok lại nhếch môi. "Ta là người bảo hộ vương quốc mà, phải đến xem người mà ngài chọn là ai..."

"Cũng tệ như nhau...", phần cuối yêu hồ không nói mà chỉ giữ lại trong cuống họng.

Hoàng đế cũng không hỏi thêm gì, chỉ ra lệnh cho người hầu chuẩn bị trà bánh cho hồ ly ngồi nghỉ ngơi tại đây. Sanghyeok cũng không thèm nhìn, chỉ đưa miếng bánh mật ong vào miệng, ánh mắt cong lên không khỏi thích thú. Trước khi bóng hình hoàng đế biến mất, cậu cố tình cao giọng. "Đừng quên vũ khúc của ngài, Jeong Jihwan."

Bàn tay của hoàng đế đột nhiên nhắm chặt. Vũ khúc của hoàng đế chính là hồ ly tuyết, không hề có màu đỏ rực rỡ của phồng thịnh hay vàng của hoàng gia.

Sanghyeok không hề quan tâm, chỉ yên lặng thưởng bánh. Không lâu sau lại có tiếng bước chân vang lên. Hồ ly chỉ chun mũi ngửi một hơi.

"Cậu không thưởng thức tiệc nữa sao, Jeong Jihoon?"

"Có chút ngột ngạt.", thái tử bật cười rồi ngồi xuống cạnh hồ ly, không khỏi trầm trồ vì sắc đẹp của hồ ly. Hồi ở núi SeonHae đã thấy Sanghyeok rất xinh đẹp rồi, nhưng khi cậu mặc trang phục xinh đẹp hơn thì còn thập phần mê người hơn. Cửu vĩ hồ cũng không nói gì, âm thầm đánh giá thái tử.

"Cậu có bao giờ muốn làm vua chưa, Jihoon?"

"Chưa từng."

"Vậy thì tại sao lại cố gắng đến vậy?"

"Vì gia tộc, vì mẫu hậu của tôi."

Vừa dứt lời, thái tử vừa vặn nghe được tiếng thở dài từ cửu vĩ hồ.

.

15.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro