Chương 4 - Gặp quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó cả đám tướng nữ dọn hết mọi thứ của mình tại Runeterra chạy qua gia viên của Thiên Cơ Nữ Đế ăn nhờ ở ké, mỗi người có một phòng riêng được tuỳ ý thiết kế theo sở thích ví như phòng của Zyra bao bọc toàn là cây và hoa, hoặc phòng của Elise thì nhện giăng kín khắp nơi, .... Phòng tắm được giữ nguyên vì nó mang hình dạng như suối nước nóng mini và Sensei nói chỉ phòng tắm không được thay đổi, và phải giữ vệ sinh chính phòng ngủ của mình không được bày bừa dơ bẩn hay quá ẩm thấp, chính vì thế vài người bắt buộc phải thu dọn bãi chiến trường của mình và thiết kế lại sao cho hợp lý.


Tuy dọn đến đây nhưng họ vẫn có thể được triệu hồi chiến đấu như bình thường, xong thì quay lại, không vấn đề gì cả. Thế nhưng đời không như mơ khi mà đám tướng nam cũng dọn qua, Sensei bắt đầu bộc lộ bản chất. Bà còn mở một quán cafe thông với thế giới bên ngoài, nó nằm ở đầu con đường đá cuội nơi họ lần đầu xuất hiện trong vườn thượng uyển của bà. Sensei bắt đám nam phải làm phục vụ cho bà trong quán cafe ấy, còn đám nữ lâu lâu bà sẽ cho chúng chạy đi chuyển phát hoặc làm vài thứ cho bà.


Ai cũng biết Sensei quan hệ với phi nhân loại là hầu hết nên đám nữ phải thường xuyên tiếp xúc với mấy thứ dị thường kia, khiến họ có hơi chột dạ. Đám nam lúc đầu nghe nói phải làm phục vụ cho quán của bà thì có hơi bất mãn vì nó hơi nhàn hạ, nhưng khi nghe phổ biến công việc của đám nữ họ liền cười ra mặt, thôi kệ dù nhàn hạ nhưng đỡ bị sai vặt, chọc quê đám nữ khiến họ tức không thôi.


"Quán cafe thi thoảng sẽ có vài sinh vật không phải con người xuất hiện." Nữ Đế nói "Thường là buổi tối."


Đám nam nghe xong mặt mày tái mét, còn đám nữ cười trừ hả hê.


Ngoài những vị tướng con người ra các vị tướng quái vật hoặc dị nhân cũng đến đây, nhất là đám Hư Không và quần đảo Bóng Đêm, vì bọn nó hoàn toàn đi theo Sensei rồi, nhưng khi ở đây bà bắt bọn nó phải ở dạng người, tránh phá huỷ lung tung và doạ khách chạy mất.


'Khách của Sensei có phải con người đâu mà bị doạ chạy mất chứ....' Bọn nó lầm bầm trong đầu nhưng lại không dám nói to.


"Ta cũng chưa nói không có con người làm khách." Nữ Đế nhìn chúng nó nhếch miệng cười.


Cả đám câm nín. Cứ bị đọc suy nghĩ như thế này chắc điên mất thôi.


Nữ Đế quét mắt qua quả cầu thuỷ tinh treo bên cửa kéo không gian, khẽ nhíu mày.


"Hôm nay đã là Vu Lan rồi sao?! Nhanh thật..."


Đám tướng nghe bà nói, quay đầu nhìn sang quả cầu thuỷ tinh, trên đó hiện ngày tháng và rất nhiều gương mặt người trôi lơ lửng, cả bọn thoáng rùng mình.


"Vu Lan là gì vậy Sensei?" Karma bưng cho bà một ly trà xanh do cô tự pha từ nguyên liệu ở Ionia, cô muốn làm thứ gì đó cho bà để tỏ lòng thành.

"Cám ơn Karma." Nữ Đế gật đầu cười với cô, đưa tay cầm ly trà chậm rãi nhấm nháp, bà rời trường kỷ lướt đi giữa không trung, rất hiếm khi bọn họ nhìn thấy bà hiện hình nửa phần dưới của mình, ngón tay với móng vuốt dài đỏ nhọn đưa lên gõ vào quả cầu phát ra mấy tiếng keng keng, mặt quỷ trong đó hét lên rồi cuốn đi mất.

"Vu Lan là ngày lễ báo hiếu theo phong tục của người Trung Hoa, ngoài ra nó trùng với ngày Xá tội vong nhân của phong tục phương Đông." Ánh mắt thâm ý của bà nhìn đến cả bọn "Hay nó còn được gọi là ngày Quỷ môn quan, cửa Địa ngục sẽ mở và các linh hồn được tự do bay về dương thế duy chỉ trong ngày này." Bà khẽ nhếch miệng khiến cả bọn chột dạ, Nữ Đế đang nói chuyện nghiêm túc mà nhếch miệng cười là chắc chắn bà định nói hoặc làm thứ gì đó không tốt đẹp, và quả thật "Có nghĩa là ngày này ma quỷ sẽ xuất hiện trong thế giới người sống nhiều vô số, dù là ở đây hay Runeterra."


Karthus suy nghĩ một hồi rồi hỏi "Ma quỷ có phải là linh hồn của những người đã chết không Sensei?"


"Một số đúng, một số không." Nữ Đế xoay người tiến về phía Thresh và cầm lấy cái lồng đèn, giơ lên ngang tầm mắt mình "Ở nơi các ngươi khi linh hồn chết sẽ đi đến một nơi rất xa và không quay lại, hoặc với cư dân quần đảo Bóng Đêm, chúng sẽ bị mắc kẹt. Thế nhưng linh hồn ở đây lại không như vậy." Nữ Đế đưa một ngón tay vào trong lồng đèn kéo ra một linh hồn tí hon màu trắng xanh, nó run rẩy khi bị bà bóp trong tay.

"Theo phương Đông linh hồn sinh vật sau khi chết sẽ xuất hiện hai dạng: đi đầu thai hoặc ở lại dương thế. Những linh hồn sau khi lìa khỏi xác nếu không vướng bận với thế gian sẽ xuống Địa Ngục phán xét, nếu có tội sẽ đền tội, tội nhẹ thì phạt và được đi đầu thai, tội nặng vĩnh viễn bị đày xuống tận cùng của Địa Ngục, chịu đựng những hình phạt tàn khốc nhất." Linh hồn màu trắng xanh chợt bị một thứ khói đen xâm chiếm lấy, nó vùng vẫy càng dữ dội hơn và có thể nghe tiếng gào thét của nó "Còn những linh hồn ở lại dương thế là vì có chấp niệm hoặc oán niệm quá lớn, nếu không hoàn thành sẽ không thể siêu thoát và đầu thai, ngược lại nếu tồn tại quá lâu, chấp niệm càng sâu chúng sẽ trở thành quỷ. Khi đó chúng chỉ có thể vĩnh viễn tan biến mà không thể chuyển thế." Linh hồn màu xanh sau khi bị khói đen xâm chiếm, liền xuất hiện một gương mặt méo mó nhìn như đang khóc mà cũng có thể là đang cười "Đây là một minh chứng cơ bản, khói đen chính là oán niệm và nó đã ăn mòn mọi thứ của linh hồn này rồi."

Nữ Đế thả tay ra nó liền bay tứ lung tung trong phạm vi căn phòng, mở cái miệng như bị dính keo ra gào thét với bất kỳ ai nó thấy, Nữ Đế búng tay một cái nó liền vỡ tung, mọi tàn dư còn lại đều tiêu tán mất dấu giữa không trung.

"Sensei." Ezreal lên tiếng "Con tưởng quỷ chỉ có các loại như Satan chứ?!"

"Ồ không, đó là theo quan niệm của phương Tây." Nữ Đế cười, đôi mắt bà nhắm hờ "Phương Đông rắc rối hơn nhiều."

"Vậy quỷ phương Đông có đáng sợ như quỷ phương Tây không Lão Gia?" Cassiopeia tò mò hỏi, Nữ Đế quay sang nhìn cô, đôi dị đồng tử mở ra tạo cảm giác yêu dị vô cùng.

"Như các ngươi biết Satan sẽ tìm đến con người, giao kèo với họ và lấy đi linh hồn đúng không?" Cả đám gật đầu "Ở phương Đông cũng tương tự, nhưng là giữa ma quỷ thường với con người, chứ không phải giữa kẻ đứng đầu quỷ giới với con người. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, những con quỷ chỉ quan tâm đến thứ chúng đang chấp niệm, và khi quá sâu nặng chúng sẽ trở thành sát quỷ, khi đó việc duy nhất chúng làm là giết người lung tung không cần lý do." Sensei thở dài, ngón tay xoa nhẹ thái dương "Đám quỷ phương Tây rõ ràng có ý thức hơn nhiều, bọn ở đây lộng hành quá..."

"Vậy có ai đi tiêu diệt chúng không Sensei?"

"Tất nhiên là có, những người này được gọi là khu ma nhân, có nghĩa là thầy trừ tà, họ đi khắp nơi tìm những con quỷ hại người để diệt trừ. Ta thì không rảnh để làm." Đám kia hỏi vì sao thì bà chỉ liếc mắt khinh thường "Ta không quởn hơi đi tìm chúng nó vì đó không phải công việc của ta. Ta chỉ làm khi có ai đó yêu cầu, hoặc có con quỷ nào đó chán sống đến kiếm chuyện với ta." Nữ Đế giơ ngón trỏ lên ra dấu "Mấy đứa nên nhớ ta là Tà Thần, không phải Thiện Thần mà rỗi hơi đi cứu người không công nhá."


Cả đám bĩu môi cười khì, tất nhiên bọn nó nhớ bà là Tà Thần nhưng lại ở phe trung lập, cho nên bà được tự do làm mọi thứ mà không bị ràng buộc hay ngăn cấm.


"À ta cũng nói luôn." Nữ Đế gọi cả đám "Nơi này có một số điều cấm kỵ tốt nhất mấy đứa nên giữ không được phạm đến, nếu không sẽ tự chuốc hoạ vào thân đấy."

"Sensei con muốn hỏi." Shen giơ tay gây chú ý cho bà "Chẳng phải ma quỷ người không thể thấy được sao?"

"À..." Nữ Đế cười quái dị "Đúng là vậy nhưng vì mấy đứa trực tiếp tiến vào gia viên của ta nên từ bây giờ mấy đứa đều sẽ nhìn thấy ma quỷ." Cả bọn nghe xong liền cảm thấy có một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng không nhịn được mà rùng mình "À mà đám Elise nè..." Bà quay sang nhìn bọn nó "Cư dân đảo Bóng Đêm thường xuyên tiếp xúc với linh hồn chắc tự có thể thấy, không cần phải khai mở âm dương nhãn."


Đám quần đảo Bóng Đêm nhìn nhau chằm chằm, hình như đang trao đổi gì đó với nhau.


"Vậy...." Evelynn ngập ngừng "Lúc nãy em thấy có một người nữ mặc đầm trắng tóc đen xoã dài chấm đất, đó có phải quỷ không ạ?"


Nét cười trên mặt Nữ Đế chợt cứng lại, bà tiến đến gần Evelynn, cúi người sát mặt cô hỏi "Em nhìn thấy nó ở đâu?"


"Bên hông nhà ạ..." Cả đám quần đảo Bóng Đêm trả lời.

"Hừm..." Sensei gãi cằm, đảo mắt về phía cửa không gian "Nhanh vậy sao..." Bà xoay người lướt đến cửa kéo và mở nó ra, đằng sau chính là khung cảnh trong vườn, phía dưới tàng cây rậm rạp quả thật có một cái bóng trắng tóc xoã dài.


Các tướng lùi lại phía sau bà, bọn nó từng thấy quái vật nhưng mấy loại ma quỷ phương Đông này lần đầu đối mặt, lại nghe Sensei nói về độ kinh khủng của chúng thì có hơi chột dạ, chợt Lux lên tiếng, thanh âm không quá lớn nhưng vừa đủ để tất cả mọi người nghe.


"Thứ đó.... Lão Gia.... Lúc nãy em thấy thứ đó đứng bên ngoài tường kính phòng tắm...." Giọng cô run rẩy, nhìn sang Shyvana và Fiora, hai người kia gật đầu.

"Nó cũng xuất hiện chỗ tụi em..." Họ đồng thanh.


Nữ Đế không nói gì, bà chăm chăm nhìn thứ kia hồi lâu mới cất tiếng "Muốn gì?"


Cái bóng trắng lúc này mới cử động, nó chậm rãi tiến về phía chỗ họ, đi khập khiễng như thể nó bị què một chân, khi đứng cách nền nhà bên trong khoảng bốn mét, nó quỳ xuống trước mặt Nữ Đế.


"Ngài là Thiên Cơ Nữ Đế....?" Giọng nó the thé chói tai, từ ngữ đứt quãng không rõ ràng giống như dây thanh quản đã bị cắt lởm chởm vậy, nghe hệt tiếng vọng khi ta đi giữa một con đường vắng, nhưng vẫn nhận ra đó là giọng phụ nữ.

"Đúng." Nữ Đế trả lời "Ngươi không thể vào nhà, nên mới xuất hiện trước mặt bọn nó đúng không?" Cái bóng run rẩy gật đầu khi nghe thấy thanh âm trầm thấp của bà.

"V..vâng...." Cái bóng ngoặt ngoẹo người tạo thành hình dáng vô cùng dị hợm "Toà thành của ngài có kết giới....tôi không thể vào..... Tôi...tôi muốn xin ngài một chuyện..." Nó ngẩng đầu nhìn bà khẩn cầu, nhưng lại gục xuống vì không dám nhìn trực diện vào bà.


Đôi dị đồng tử của Nữ Đế luôn khiến mọi sinh vật thấy áp lực nếu nhìn chằm chằm nó quá lâu, giống như sẽ bị hút vào đó mất xác vậy.


Nữ Đế đánh giá nó "Ngươi là sát quỷ?" Cả người nó run lên khi bị nhận dạng, nó dập đầu sát đất không dám nhìn bà nữa, đám tướng nghe vậy cũng giật mình nhìn nhau. Sát quỷ chẳng phải luôn đi hại người vô mục đích sao, cớ gì lại còn ý thức đến đây cầu xin Sensei như vậy? Nhưng trông nó cực kỳ sợ hãi Sensei, cả bọn nhìn bà đổ mồ hôi lạnh, loại quỷ giết người không mục đích lại hoảng sợ trước Nữ Đế, điều đó đủ chứng minh vai trò của bà trong thế giới ma quỷ không hề đơn giản.


"Sát quỷ làm thế nào vẫn còn giữ ý thức mà đến đây giao dịch với ta?" Nữ Đế tiến lại gần nó, đưa tay bắt lấy cằm nó ngẩng đầu nó lên, mái tóc đen xoã dài ướt át xơ xác dạt sang hai bên, để lộ gương mặt trắng bệt, da dẻ thối nát với hai hốc mắt đen ngòm cùng cái miệng đỏ màu máu đang chảy ra thứ nước sánh đặc không rõ nguồn gốc.


Các vị tướng lùi lại, nhăn mặt khi thấy diện mạo nó, còn nghe thoang thoảng mùi tử thi thối rữa có người chịu không được che mũi chạy vào trong, người yếu hơn thì nôn thốc nôn tháo. Đám Hư Không và quần đảo Bóng Đêm chỉ nhíu mày, chúng nó vốn là quái vật nên thấy diện mạo kẻ kia có hơi kinh khủng nhưng không đến nỗi phải nôn ói như những người khác. Cả bọn nhìn Sensei cảm thán, làm sao bà ở gần nó lại không thấy khó chịu chứ?


Sát quỷ kia run rẩy dữ dội hơn khi khí tức của Nữ Đế chạm vào nó, thanh âm nó bây giờ hệt như người đang hấp hối "T..tôi có oán...niệm..m..một người... Cố lư..lưu lạc đế...đến tận bây giờ chỉ để...tr...trả thù...." Nữ Đế nhận ra nỗi sợ của nó, bà thả tay ra nó liền đổ sụp xuống giống như một món đồ nặng mất đi chống đỡ, bị Nữ Đế chạm vào khác nào bị rút hết sinh lực, có điều nó là quỷ, không còn hô hấp nên chỉ gục đầu xuống.


"Vậy ngươi xuất hiện ở đây là vì nguyên nhân gì?" Bà nhíu mày lùi lại, ngón tay lúc nãy dính nước trên người sát quỷ, bà tiện tay quẹt nó vào mặt Thresh làm y hét lên kinh hãi, cằn nhằn với bà xong chạy vào trong tìm nhà tắm rửa đi thứ trên mặt, Nữ Đế không để ý tiếp tục nói "Và ngươi muốn yêu cầu điều gì?"

"H..hắn chết rồi..." Sát quỷ trả lời, thanh âm kéo dài thê lương "Tôi...ch...chờ bao nhiêu năm cuối cùng t..tìm được....thì hắn chỉ..c...còn là một cái xác vô hồn..." Nó lấy hết dũng khí ngẩng lên đối mặt với vị Nữ Thần quyền năng "Bao nhiêu oán hận tôi cũng không còn.... Tôi muốn xin ngài hãy cho tôi được đầu thai..."


Đám tướng nghe thế liền ngạc nhiên, Varus chợt tiến lên hỏi "Chẳng phải Sensei nói sát quỷ không thể đầu thai?"


"Ừ." Nữ Đế gật đầu "Đã thành sát quỷ sẽ không thể chuyển thế, đó là quy luật." Bà đăm chiêu nhìn nó "Ngươi đã xuống âm phủ xin được chuyển thế nhưng không được đúng không?" Sát quỷ thành thật gật đầu "Ta giúp ngươi cũng được, nhưng ngươi có thứ gì để trao đổi nào?"


Sát quỷ nghiêng đầu nhìn bà, vẻ mặt nó có chút bàng hoàng.


"Các ngươi đều biết muốn yêu cầu với ta phải trả lại một cái giá tương xứng." Khoanh tay lại, Nữ Đế hơi xoay người vào trong "Ta không tốt bụng đến nỗi làm không công cho các ngươi. Nếu không có cái giá thì..."

"T..tôi có..." Nó chợt nói, Nữ Đế quay đầu lại nhìn nó khẽ cười, gật đầu ý bảo nó nói tiếp "Ngài cứ để lại dấu ấn trên trán tôi...khi tôi đầu thai thành công ngài cứ việc đến lấy, tôi sẽ trả bằng mọi khả năng..."


Đám tướng nhìn bà khâm phục, thật không hổ danh Thiên Cơ Nữ Đế, luôn luôn khiến người khác không còn đường lui bắt buộc phải làm theo ý bà, nhưng đồng thời bọn nó thấy bà có cái gì đó rất gian xảo mỗi khi giao kèo với sinh vật khác.


Nữ Đế chợt ngẩn lên cười một tràng dài, giữa không gian yên ắng vang lên tiếng cười quỷ dị của một nữ nhân pha lẫn với vài tạp âm không rõ ràng không khỏi khiến người nghe rợn tóc gáy, bà gật đầu nhìn sát quỷ "Ta chấp thuận."


Dứt lời bà điểm nhẹ móng tay đỏ nhọn lên trán sát quỷ, chỗ đó hiện lên một cái dấu hình hoa Bỉ Ngạn đỏ chót sáng rõ lên giữa nước da lởm chởm trắng bệt của sát quỷ, sau đó bà rút ra từ trong tay áo một cái lư hương nhỏ đưa cho sát quỷ "Tìm một nơi hẻo lánh không có bất kỳ sinh vật nào lui tới, rồi mở nắp lư ra và ở đó tu hành. Nếu qua một ngàn năm ngươi không phạm bất kỳ quy luật nào, tự động ngươi sẽ được chuyển thế, còn ngược lại lư hương sẽ vỡ, ngươi vĩnh viễn trở thành sát quỷ vô ý thức, lúc đó ta có đến tiêu diệt ngươi cũng đừng oán hận."


Sát quỷ gật đầu rồi nhận lấy lư hương, nó đứng dậy khập khiễng bước về hướng ngược lại, chậm rãi tiêu thất giữa vườn cây rậm rạp.


Nữ Đế xoay người vào trong "Nhớ đóng cửa lại, để mấy thứ dơ bẩn bay vào nhà thì không hay đâu." Đám ở gần cửa lập tức kéo lại cửa, 'cạch' một tiếng mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, cả bọn sau đó nhìn chằm chằm bà chờ đợi điều gì đó.


Sensei nằm xuống tràng kỷ, tiếp tục nhấp ly trà xanh còn nghi ngút khói, nó không hề nguội đi dù nãy giờ đã qua một thời gian rất lâu, bà ngẩng mặt nhìn chúng nó.


"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro