7. Rắn biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một trong số ít nhân ngư sinh sống tại bờ biển phía tây đại dương, tuổi đời còn trẻ nên khá năng động, luôn muốn đi đây đó du ngoạn, thấy thứ gì lạ liền đem về nghiên cứu. Những nhân ngư khác nói với tính cách ham vui của cậu thế nào cũng gặp rắc rối, cậu chỉ lè lưỡi.

Một ngày nọ, cậu gặp rắc rối thật. Mải chơi thế nào lại đi lạc vào ổ rắn biển. Cậu luống cuống muốn tìm đường ra nhưng nơi này rặng san hô to thất thường bằng một ngọn núi nhỏ lại còn quanh co như mê cung, ngăn cản việc tìm đường ra của cậu. Cậu rất biết điều né mấy miệng hang sâu hun hút trên mặt san hô, bởi biết đâu được đột nhiên có cái đầu rắn thò ra...

Hiện giờ đang vào đông, rắn biển đều ngủ, tránh ra ngoài gặp nhiệt độ thấp nên xem như cậu tạm an toàn, tuy nhiên sẽ không lâu nên vẫn phải tìm cách đi ra. Vậy mà xui khiến thế nào, cậu lỡ làm rơi một đống đá san hô chắn đường, gây tiếng vang không thể nào lớn hơn.

Cậu rụt cổ, lập tức cong đuôi bỏ chạy vì lúc tiếng đá rơi xuống, mấy chục đôi mắt từ miệng hang tối tăm loé sáng nhìn thẳng vào cậu, không lâu sau, phàm là nơi cậu bơi qua liền có rắn bò ra tứ phía. Tuy những con rắn này chỉ to cỡ một con cá ngừ nhưng nọc độc của rắn biển không thua kém gai cá nóc là bao, còn có điểm độc hơn thì cậu không nghĩ để một bầy rắn biển vây lấy là ý kiến hay.

Chạy đến một cửa hang tương đối lớn, cậu nghĩ có thể là lối ra vì miệng hang rất to, rộng rãi cho cả một con cá mập trưởng thành bơi vào, không nghĩ ngợi liền chui tọt vào trong. Lũ rắn ngưng đuổi theo, lởn vởn trước miệng hang do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Thấy thế, cậu thở phào, dựa người về sau liền chạm phải một hàng vảy trơn láng lạnh ngắt. Cả người cậu cứng đờ, nhẹ vươn tay ra sờ thật kỹ.

Đây...đây là vảy a... có phải vảy cá không... sao lại lớn như vậy... Ở kích cỡ này cũng chỉ có cá voi nhưng cá voi da trơn chứ đâu có vảy...?

Bất thình lình ánh sáng từ cửa hang bị thứ gì đó che mất, cậu hoảng hồn lao tới mò mẫm nhưng lập tức rụt tay về khi chạm phải lớp vảy khổng lồ kia.

Không phải chứ...nó chặn lối rồi...

Cậu tự an ủi bản thân đây có lẽ là một loại cá khổng lồ nào đó... Dĩ nhiên nghe rất không đáng tin vì đây là ổ rắn biển thì làm sao có cá được... không chừng đây là rắn chúa a?! Đừng mà!! Xin đừng là rắn chúa!!! Cậu không muốn chết tức tưởi như kiểu bị nuốt sống hay thành vật tích nọc của rắn biển đâu!! Nghe đồn rắn biển chúa còn đáng sợ hơn cá voi sát thủ...

Đột nhiên lớp vảy sau lưng đẩy cậu về phía trước, đồng nghĩa đi sâu vào trong. Cậu lắc đầu kháng cự nhưng cản không nổi lớp vảy, bị đẩy đến khi nhìn thấy một đầu rắn biển to hơn cá nhà táng đang cuộn mình bên trong, cậu chính thức khóc ròng. Đầu rắn tam giác ngẩng lên, những cái sừng nhọn hoắc trên đầu và dải gai dài sừng sững dọc thân rắn đủ để doạ một nhân ngư không có sức chiến đấu như cậu chết ngất. Cậu muốn ngất lắm, để khỏi cảm thấy đau hay sợ đến rụng tim, nhưng ngất không được!!

Cậu run rẩy lợi hại hơn khi đối mặt với một đôi mắt rắn màu lục ngọc bảo với một sọc đen nổi bật. Cái sọc đen thật sự doạ người mà. Mà nom bộ dạng rắn chúa này e là sống không dưới trăm năm đâu... còn mọc cả sừng kìa... Đã rắn chúa còn thành tinh! Số cậu sao lại xui xẻo như vậy???

Lớp vảy rắn sau lưng tiếp tục đẩy cậu về trước, cậu sợ hãi khóc lớn ôm lấy thân hình khổng lồ, lắc đầu nguậy nguậy.

"Đừng ăn thịt ta!! Cầu xin ngươi!! Ta ốm yếu không có miếng thịt nào đủ cho ngươi nhét kẽ răng đâu!!"

Cậu tiếp tục bị đẩy.

"Aaaaaaasa thả ta ra đi rồi ta tìm cho ngươi một con cá béo ú khác lót dạ được không!! Ta không ngon lành đâu mà!!!"

Tiếp đó mặt cậu đập vào một vật cứng hình bầu dục, nhỏ đầu rộng đít màu trắng có lốm đốm mấy chấm nhỏ. Cậu mở to mắt nhìn vật nọ hồi lâu, tò mò đưa tay sờ, chạm vào lớp sừng cứng rắn.

Này...này là trứng?! Con rắn này đưa cậu tới trước một quả trứng làm gì? Đập ra chiên ăn à?! Hay giữ cậu làm lương thực cho cái trứng lúc nở?! Dù là ý nào thì cậu đều vô cùng không thoải mái được không!

Cậu lại rụt cổ khi đôi ngọc lục bảo kia xuất hiện trong tầm mắt, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, cái đuôi to lớn cứ đẩy cậu dính sát rạt vào quả trứng. Cậu ngớ ra một lúc, nghĩ được cái gì đó liền xanh mặt.

Á đù má! Đừng nói là...con rắn chúa bắt cậu ấp trứng cho nó nhé?!

"Má nó ngươi có bị mù không?? Ta là nhân ngư!! Không phải rắn biển!! Trứng ngươi đẻ thì tự ngươi ấp đi!!" Cậu nạt, mang cá hai bên đầu run rẩy vì tức giận. Con rắn này, đời có cái chuyện gì nhân ngư lại ấp trứng cho rắn biển??!! Để nó nở ra rồi xực mình luôn hả??

Rắn chúa thấy cậu đột nhiên phản ứng gay gắt, há to cái miệng đỏ lè, lộ ra hàm răng nanh loé lên ánh sáng bén nhọn mang theo kịch độc, còn có cái lưỡi dài phun ra nuốt vào, phì phì phồng mang tỏ vẻ đe doạ với thái độ của cậu. Nhân ngư nhỏ bị doạ cho khí thế bay sạch bách, thức thời ôm lấy quả trứng to hơn đầu mình, còn lấy đuôi cá quấn quanh cọ cọ.

"Ừ ừ~ trứng ngoan~ ta ấp cho con nhé~ mau chóng nở nhé mẹ con mong~"

Rắn chúa thấy cậu yên phận mới chịu thu liễm, giấu đầu xuống dưới thân, cuộn lại, không thấy tăm hơi. Còn cậu thì khóc ròng, nằm đó ôm cái trứng gọn trong thân hình đồ sộ của con rắn chúa, cảm thấy số phận mình hẩm hiu.

Thôi, ít ra cũng không bị ăn thịt hay làm vật tích nọc. Ấp thì ấp, còn đỡ hơn bị bầy rắn ngoài kia vây cắn chết. Chỉ cần ấp cho trứng nở thì rắn chúa sẽ thả cậu. Chỉ cần đừng lớ ngớ nổi sung như vừa rồi sẽ không bị cắn.

Chắn chắn là như vậy. Nhân ngư nhỏ tự nhủ, tạm thời chấp nhận công cuộc ấp trứng giùm con rắn biển này.

Mấy ngày kế tiếp, nhân ngư nhỏ buồn chán ôm cái trứng trong lòng, lắm lúc lén rắn chúa không để ý bèn chạy, nhưng lần nào cũng bị cái đuôi khổng lồ túm trở về. Cậu tỏ vẻ bất bình, không ngừng đánh vào lớp vảy dày cộm, hoàn toàn chẳng có tí sát thương, ngược lại còn bị rắn chúa cười nhạo. Cậu xấu hổ, quay lại chơi với quả trứng, không nhìn tới con rắn nữa. Nhân ngư nhỏ chọt chọt vỏ trứng, cảm giác nó dày như phiến đá bèn nảy ra suy nghĩ muốn đập bể. Cậu giật mình, theo phản xạ quay qua nhìn rắn chúa, thấy nó vẫn nằm im ngủ thì thở nhẹ.

Suy nghĩ vừa rồi rất đáng sợ, nhất là khi bạn đang nằm trong vòng (siết) thân của con rắn khổng lồ này. Nếu nó biết cậu vừa có ý nghĩ ấy, không khéo há mồm ngoạm cậu luôn. Nhưng mà... thật muốn đập thử để kiểm tra độ cứng của nó. Nhân ngư nhỏ còn trẻ, luôn có máu liều mà không nghĩ đến hậu quả, nên khi sự tò mò lên ngôi, tay chân liền hành động. Cậu nắm tay, đấm thùm thụp lên quả trứng, không xi nhê, ngược lại tay còn đỏ lên một mảng. Cậu lấy đuôi quất vào quả trứng, không xi nhê, đuôi bị đỏ một mảng.

Cậu lăn lộn ôm cái đuôi tội nghiệp (vì chơi ngu), cảm thấy bị chọc giận, thế là hai tay ôm quả trứng to như con rùa biển, nặng nề nhấc nó bơi lên rồi thả tay quăng nó xuống đất. Đất lõm, trứng vẫn không xi nhê. Trong lúc nhân ngư nhỏ há hốc mồm vì ngạc nhiên, quả trứng đột nhiên nảy ngược về phía cậu. Cậu không kịp phản ứng bèn bị nốc vào mặt hộc máu, ngã ngửa, chổng mông lên trời.

Thần biển ơi... sao con phải chịu khổ thế này... Cậu thất thiểu nghĩ, hoảng sợ hơn khi quả trứng còn lắc lư ngay bên cạnh như một đứa trẻ đòi vui chơi.

Cậu tát cái trứng cho bõ ghét, như cũ không xi nhê và cậu lại tự rước khổ vào người. Bỗng cậu nghe có tiếng xì xì, xoay đầu nhìn thì thấy đầu rắn tam giác gác trên vòng thân bao quanh cậu, đôi ngọc lục bảo nhìn cậu chằm chằm. Nếu cậu không lầm, hình như nó đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ hả??? Như để chứng thực, đôi sọc đen đảo quanh, đầu rắn lắc lư rồi chìm trở xuống đống thân quanh co.

Nhân ngư nhỏ quẫn túng đến xì khói. Bị một con rắn khinh bỉ, thật khổ thân cá cậu mà!!
——

Đã một tháng từ khi cậu bị nhốt cùng rắn chúa và ấp trứng cho nó, cái trứng không có dấu hiệu muốn nở, dù đôi khi nó sẽ lắc lư nảy nảy, và đập vào mặt cậu nhưng cỡ nào nó cũng không nở. Mà cậu cũng từng nghi ngờ rằng cái vỏ trứng dày hơn đá này có thể nứt được sao?!

"Trứng của ngươi thật kỳ quặc! Nếu không nhờ nó vẫn nhúc nhích ta cứ tưởng nó là trứng chết đấy!"

Nói xong câu đó, nhân ngư nhỏ liền bị rắn chúa lườm, vội vàng chân chó-à nhầm, đuôi cá bơi tới cười cười vuốt vảy rắn lấy lòng. Lắm lúc đói bụng, cậu định nhân cơ hội lấy cớ đi kiếm ăn mà trốn đi, nào ngờ con rắn chúa nhất quyết chặn hang không cho cậu đi. Bụng đói vang, cậu giãy đành đạch, lớn tiếng kháng nghị.

"Ngươi không cho ta ăn, ta sẽ chết đó! Lúc đấy đừng mơ ta tiếp tục ấp trứng cho ngươi!"

Rắn chúa nghe thế mới động, đầu nó hướng về phía sau nơi luôn được che khuất, cậu thấy thân hình dài lượt thượt của nó chuyển động về hướng đó nhưng mãi chẳng thấy đuôi lộ ra và vòng thân vây quanh không hề thấp đi. Cậu đổ mồ hôi lạnh, thứ quỷ này dài đến mức nào vậy chứ! Lúc cơ thể rắn chúa ngừng động, nó rụt trở về, ném một đống tảo cùng sò và ốc cho cậu.

Coi như ngươi lợi hại, cậu nghĩ, cầm lấy thức ăn ra sức nhai nuốt, tưởng tượng mình đang gặm đầu con rắn chết tiệt kia cho đỡ tức.

Mọi sự cứ như vật trải qua, một hôm cậu táy máy muốn mò ra ngoài vì ở mãi trong này ấp trứng rất tù túng, cậu là loại hình hoạt bát làm sao chịu nổi, thế là nhằm lúc thân rắn vô tình hé ra miệng hang, cậu vọt thẳng ra ngoài. Đương lúc cười đắc chí, chào đón cậu chính là một bầy rắn to bằng cá ngừ bên ngoài.

Cậu hoảng sợ hét lên rồi bơi loạn, hoàn toàn quên mất chỉ cần trở về hang rắn chúa sẽ an toàn, cho nên bị rượt đuổi mà thụ thương không ít, xui xẻo còn bị đến hai con rắn cắn trúng. Khi độc phát tán, tầm nhìn của cậu mờ đi, cả người tê liệt ngã xuống. Cậu cắn răng hối hận nếu không ra khỏi hang thì tốt rồi, hoặc ít ra nên nói với rắn chúa một tiếng, biết đâu sẽ không rơi vào tình trạng như thế này.

Trước khi nhắm mắt, cậu thấy thân hình đồ sộ của rắn chúa lướt qua rồi mất đi tri giác.
——

Cậu tỉnh lại, không biết đã ngất bao lâu, thấy cả người đau nhức như bị mấy con ốc xà cừ cán qua, ngạc nhiên hơn cậu vẫn còn sống! Bị đến hai con rắn biển cắn mà vẫn chưa đi tế thần biển thì thật sự là kỳ tích! Nghĩ lại thì lúc trước khi ngất, cậu đã thấy rắn chúa thì phải... Tự cảm nhận giác quan, cậu quả thật đang dựa người vào lớp vảy lạnh trơn bóng khổng lồ quen thuộc.

Vậy...rắn chúa đã cứu cậu sao?!

Tâm ấm áp một chút, dù ngôn ngữ không thông nhưng cậu vẫn thấp giọng nói 'cảm ơn', và đáp lại là tiếng xì xì. Cái đầu khổng lồ của rắn chúa bỗng xuất hiện sát gần khiến cậu giật mình, cái lưỡi đỏ xẻ đầu phun ra nuốt vào như có như không cọ vào má chọc cậu nhột mà cười nhẹ. Sau đó, rắn chúa dịu dàng dụi đầu với má cậu, kiểm tra tình trạng khoẻ mạnh của nhân ngư. Cậu đỏ mặt, không ngờ rắn chúa thật sự đáp lại, còn thể hiện động tác đầy thiện ý như thế. Nhân ngư nhỏ lúng túng không biết nên làm gì, đành tiếp tục công cuộc ôm trứng ấp, tuỳ ý rắn chúa dụi dụi.

Một ngày nọ, cậu thức giấc không thấy rắn chúa, cảm thấy kỳ lạ vì với thân hình đồ sộ của nó di chuyển không có khả năng không tạo ra thanh âm, vậy làm sao...

Bên ngoài hang chợt ồn ào khác hẳn thường ngày, cậu tò mò ló đầu ra xem thì thấy một đàn nhân ngư quen thuộc đang quây quần bên ngoài. Bọn họ vừa thấy cậu liền la lên mừng rỡ, nhào tới nắm lấy cậu tay bắt mặt mừng. Cậu ú ớ không nói được chữ nào, có vẻ do ngạc nhiên quá mức.

"Mọi người làm sao đến được đây??"
"Chúng ta nhân lúc rắn chúa và bầy đàn của nó rời đi mới vào được, nhưng không lâu đâu, chúng chỉ đi thăm dò vùng nước ấm, rất nhanh sẽ quay lại. Đi, chúng ta đến cứu ngươi này."
"Ấy, nhưng mà..."
"Còn nhưng nhị cái gì! Không đi ngay bây giờ thì sau này không có cơ hội đâu!"

Nhân ngư nhỏ tất nhiên muốn quay về, nhưng ở đây lâu có chút gắn bó với quả trứng, giờ bỏ đi sẽ thấy rất bứt rứt, mà cậu còn muốn thấy nó nở. Có nhân ngư để ý tới trái trứng, bèn chụp lấy nó, quẳng vào lòng cậu "Thích thì đem về chơi, thừ người ra làm gì. Đi thôi."

Cậu ngớ ra, mặc mọi người kéo bơi khỏi rặng san hô, bất giác quay đầu lại nhìn, hai tay ôm chặt quả trứng.

Xin lỗi ngươi, rắn chúa.
——

Rắn chúa cùng bầy đàn trở về rặng san hô, phát hiện nhân ngư không ở trong hang cùng quả trứng, tìm kiếm xung quanh cũng không thấy. Nó tức giận gào lên rồi xông ra ngoài.

Hung thần biển vốn ngủ say từ lâu nay lại hoành hành trên khắp đại dương, gieo rắc nỗi sợ hãi cho toàn bộ cư dân biển.
——

Khi trở về làng nhân ngư, mọi người mới nhận ra đây là trứng chứ không phải cục san hô, bèn nghĩ cách ấp nó. Trước đó, đám nhân ngư cũng bị trứng nẩy vào mặt vài lần, cậu cười sung sướng vì bản thân không phải chịu trận một mình nữa rồi.

Việc ấp trứng được giao lại cho mấy nữ nhân ngư, cậu rảnh sẽ đến nhìn nó, còn lại sẽ ngẩn người trên mỏm đá. Đột nhiên cậu thấy nhớ lớp vảy bóng lạnh và thân hình đồ sộ của rắn chúa mà mỗi tối đều dựa vào ngủ. Sao từ trước cậu không phát hiện giường của nhân ngư không êm ái như thân rắn vậy?! Lăn qua lại mãi, chung quy là nhớ rắn chúa, nhưng bảo cậu chính mình đi tìm, thứ lỗi, cậu làm không được. Cậu vẫn ám ảnh đến dựng tóc gáy viễn cảnh bị đàn rắn dí theo, nhưng bản năng cứ thét gào đòi cậu phải tìm rắn chúa! Thật khó nghĩ! Rốt cuộc nên làm gì mới tốt?!

Ngày nọ cậu nghe các nữ nhân ngư báo trứng đã nở, nhanh như chớp phóng qua, thiếu nữa bật ngửa vì mấy bà nữ nhân ngư thế mà dám nhúng quả trứng xuống hồ nham thạch!!!!

"Cái vỏ dày lắm, sinh vật biển như chúng ta không có khả năng làm ấm nó nên đành phải mượn sức nóng của nham thạch thôi."
"Vậy nó đâu??"
"À đây. Một bé trai kháu khỉnh, giả lại cho em nhé. Có lẽ là cá chình nhỉ?"

Nữ nhân ngư đưa cho cậu một bé trai nửa người nửa thân dưới dài ngoằn. Cậu run rẩy nhận lấy nó khi biết nó thực sự là rắn biển chứ không phải nhân ngư.

Khoan đã! Nó nở ra nửa người, vậy rắn chúa có thể chứ hả?! Nhân ngư nhỏ bắt đầu tò mò tưởng tượng hình dạng rắn chúa biến nửa người sẽ là mỹ nữ như thế nào.

Đứa nhỏ trong tay mở mắt nhìn cậu, một đôi saphire tuyệt đẹp với đường đồng tuyến sọc đen đặc trưng, cười khanh khách, vươn đôi tay ngắn ngủi đã mọc vuốt với về phía cậu. Nhân ngư nhỏ lau mồ hôi lạnh, cười đáp lại, nhanh chóng bế đứa nhỏ về nhà.
——

Nhân ngư nhỏ dùng hết mọi khả năng và sự trợ giúp của hàng xóm, chỉ dạy cho bé con mới nở nhiều thứ. Bé con rất thông minh, dạy một hiểu mười, lanh lẹ và hiểu chuyện, lại còn vui tươi hoạt bát, có ai không thích bé được chứ. Cậu cũng thích bé con, nhưng khi nghĩ đến rắn chúa thì bắt đầu thấy bứt rứt. Trứng của rắn chúa nở, nó không ở đây để chứng kiến, mặt khác, bé con luôn miệng gọi cậu là mama.

Lạy thần biển! Nếu rắn chúa biết chuyện này, không khéo cậu sẽ bị cạp bay đầu đấy!

Thế là từ đó, suy nghĩ bứt rứt muốn đi tìm rắn chúa hoàn toàn bị ý nghĩ sợ cạp đầu nên đành phải trốn lấn át. Mà kỳ thật, cậu chỉ cần đem trả bé con lại là được, chỉ vì bé con bám cậu quá nên mới không nỡ.

Chính vì vậy khi hay tin hung thần biển cả tỉnh dậy và đang càn quét đại dương, toàn bộ nhân ngư ở làng tháo nhau chạy cả. Nhân ngư nhỏ từng nghe già làng kể về những hung thần biển cả, chúng rất hung hãn và có rất nhiều dạng nhưng tuyệt không ai nghĩ rắn biển là một trong số đó nên khi hay tin, 'bà mẹ trẻ' mới nai lưng dắt theo con nhỏ vừa nở bỏ chạy.

Chuyện các hung thần biển cả thường bị đánh thức và náo loạn đại dương không còn xa lạ với các sinh vật biển. Kỳ thật chúng đã ngủ quá lâu và bị đánh thức nên bực mình, đi xả một bụng tắc nghẽn, sau khi xả xong thì chúng lại quay về ổ. Trong thời điểm đó mọi sinh vật chỉ cần lánh đi chỗ khác là xong. Mặt khác, đây cũng là một cái may cho sinh vật biển. Khi hung thần biển cả đi trút xả, chúng sẽ gây khó dễ cho con người đi trên mặt biển, khiến họ tránh xa và trả lại an toàn cho sinh vật biển. Tai hoạ chỉ thật sự xảy ra khi hai hung thần biển cùng bị đánh thức và gặp nhau thì chúng chắn chắn sẽ lao vào cắn nhau.

Giờ thì cư dân biển được biết thêm một nguyên do gây tai hại khác: cướp trứng của nó. À đây là sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong.

Trở lại với nhân ngư nhỏ và bé rắn con, cả hai chạy thế nào đấy thì lạc bầy, lang thang vô định. Tới lúc mệt quá thì nghỉ giữa đường và ngay lập tức bị hung thần biển cả đuổi kịp! Nhân ngư nhỏ phát hoảng, tiếp tục dắt tay bé con chạy, nhưng lúc lướt qua lại thấy được hình dạng của hung thần.

Kia... chẳng phải là rắn chúa sao??? Nó... nó là hung thần biển hả!? Không lẽ... nó đến để đòi trứng??

Nhân ngư nhỏ nhìn bé con, vô thức nuốt nước bọt. Nửa lý trí kêu phải chạy, nửa còn lại kêu hãy trả bé con cho rắn chúa. Đắn đo mãi không chí ý, hung thần đã lao tới, há cái miệng đỏ lòm đớp lấy cả hai. Cậu chỉ kịp ôm bé con vào lòng và hét to, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
——

Bé rắn con run rẩy chắn mình giữa nhân ngư nhỏ đang bất tỉnh và hung thần biển cả. Đầu lưỡi xẻ đôi của rắn chúa thụt ra vào, dò xét xem bé con là ai. Đôi ngọc lụa bảo hờ hững liếc qua khi bắt được mùi đồng loại. Bé con theo bản năng cũng bắt chước thụt lưỡi, dò xét và cũng phát hiện điều tương tự. Sau đó đầu rắn di chuyển xem xét nhân ngư nhỏ, cử chỉ nhẹ nhàng cẩn thận. Bé rắn con nghiền ngẫm một hồi liền biết chân tướng, vội lao tới ôm lấy mõm rắn kêu một tiếng papa. Và đó là viễn cảnh nhân ngư nhỏ nhìn thấy ngay khi tỉnh dậy.

Ừ thì bé con nhận ra đấng sinh thành của nó là tốt, nhưng vì cớ gì nó gọi rắn chúa là papa mà lại gọi cậu là mama?! Rắn chúa đẻ ra nó chứ không phải cậu a! Rắn chúa là rắn cái! Còn cậu là nam nhân ngư nha!

"Bé con, con phải gọi đó là mama chứ?"
"Không. Đây là papa." Chỉ rắn chúa "Đó là mama." Chỉ cậu.
"Sao lại thế được!! Kia mới là mama con! Kia mới là cái!"

Rắn chúa lúc này đưa đôi ngọc lục bảo nhìn nhân ngư nhỏ, rồi lắc lắc cái đầu, ý bảo bé con bỏ ra. Cả người rắn chúa rung lên rồi chậm rãi thu nhỏ lại thành dạng nửa người nửa rắn, thân vẫn dài thượt không thấy đuôi, nửa thân trên săn chắc cùng mái tóc tím dài và đôi ngọc lục bảo không thể quen thuộc hơn.

Từ từ. Nửa thân trên săn chắc?! Nhân ngư nhỏ há hốc mồm bàng hoàng phát hiện: rắn chúa là con đực! Lại là một con rắn đực vô cùng đẹp trai!

"Ơ... ơ... ơ..." Cậu ấp úng "V-vậy... không phải do ngươi.... đẻ hả...?"
"Nó là em trai ta." Rắn chúa trả lời.

Ôi thần biển ơi... giọng trong mà từ tính quá... Ấy bậy rồi! Giờ không phải lúc ngưỡng mộ ngoại hình của rắn chúa, dù rất có cảm giác muốn đè người ta ra mà... Ngưng! Rốt cuộc cậu đã hiểu lầm từ em trai thành con của người ta, rồi còn nhầm người ta từ rắn đực thành rắn cái! Mà hỏi sao con rắn biển này lại khủng khiếp như vậy! Hoá ra lại là hung thần biển! Ôi tai hại! Thật là tai hại! Cậu đã chọc trúng đối tượng không nên chọc a... Thế tại sao cậu không thấy sợ... mà ngược lại càng phấn khởi vậy???

Trong thời gian xa cách kia, nhân ngư nhỏ đã nhận ra vài điều, cậu có chút thích rắn chúa, dù hơi thất vọng khi biết rắn chúa là đực nhưng kệ mẹ đi. Cư dân biển đoé quan tâm vấn đề này, nên cậu muốn mở miệng xin được ở lại cùng rắn chúa.

"Anh..."
"Cậu..."

Cả hai cùng lúc mở miệng, ngạc nhiên nhìn nhau, cậu rụt cổ cười cười "Anh nói trước đi."

"Cậu chắc chứ?"
"Chắc mà."
"Vậy, cậu muốn ở lại cùng ta và em trai không?"

Hả? Cậu vừa nghe cái gì? Rắn chúa vừa yêu cầu cậu ở lại?

"Tỏ lòng biết ơn vì cậu giúp nó nở, nếu cậu ở gần sẽ dễ dàng hơn."
"Mà ta cũng... khá để ý cậu."

Hả? Hả???? Có phải rắn chúa vừa nói thích cậu không???

"Nên là cậu có muốn... nếu không cũng không sao. Ta sẽ—"
"Muốn! Muốn! Muốn!" Tạ ơn thần biển! Chuyện chưa bao giờ dễ dàng như vậy!
"... Ồ. Vậy thì tốt rồi." Rắn chúa nhẹ cười.

Aaaaa người đẹp nên cười cũng đẹp a. Quả nhiên rắn chúa là mỹ nhân~ e hèm, mỹ nam cũng không sao~ bất quá đã vào tay cậu sẽ từ từ tận hưởng a~

Sự thật thì về sau nhân ngư nhỏ phát hiện: cậu, hoàn toàn, không có khả năng, đè, rắn chúa.

Hết.
——

*Tiểu kịch trường:

Một ngày nọ rắn chúa lột da, trạng thái vô cùng yếu ớt nên chỉ có thể nằm trong hang. Đám người cá không biết chuyện lại tới cứu nhân ngư nhỏ về.

Rắn chúa rất giận nhưng bất lực, ai bảo đang trong tình trạng vô năng làm chi. Thế là đành phái bé rắn con đi theo trông chừng.

Một ngày sau đó, làng nhân ngư phát hiện nhân ngư nhỏ tự mình bỏ trốn chạy tới chỗ rắn chúa, đau tim một trận. Nhìn thấy nhân ngư nhỏ ôm đầu rắn đang lột da, mắt đục ngầu dữ tợn vỗ về, đau tim x2. Cuối cùng, rắn chúa qua giai đoạn lột da đem một đống cống phẩm xa xỉ tới quăng vào mặt làng nhân ngư, bảo là sính lễ rồi tha nhân ngư nhỏ đang hí hửng về ổ, cả làng chính thức ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro