Lời yêu tại Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xuống ga tàu điện sau giờ cao điểm, dòng người có vẻ thưa thớt và hiu quạnh đôi chút, xem ra, hôm nay tôi làm việc đến quên cả trời đất, quên đi rằng luôn có một cậu nhóc hàng xóm hay chờ tôi về, rồi nhanh nhảu qua nhà tôi ăn ké vài mẩu bánh quy.

Jimin bó gối ở trước căn hộ nhỏ của tôi, đôi mắt đo đỏ như vừa mới khóc, nhìn nó cô đơn biết bao, đỉnh đầu be bé gục mái tóc nâu hạt dẻ xuống, phút chốc còn nghe tiếng nấc nghẹn ngào.

' Jimin '

Tôi gọi nó vừa đủ nghe, nó khẽ ngước mắt nhìn tôi. Quái thật, trước đây dẫu cho tôi có làm việc về tối muộn, nó chỉ khóc nức nở, và ôm chầm lấy tôi như kho báu quý giá, nhưng hôm nay thì lại khác, Jimin khóc nhiều hơn và chả ôm lấy tôi một cái.

Tôi pha ly trà gừng ấm cho nó, không quên kèm theo vài mẩu bánh nhỏ mà nó thích, tôi ngồi kề cạnh, xoa mái đầu nhỏ, gặng hỏi có chuyện gì xảy ra.

' Sao hôm nay em lại khóc nhiều như thế? '

Nó ngậm mẩu bánh một lúc, đôi mắt vẫn chưa thôi đỏ hoe, tay nó bấu vào vạt áo làm nhăn nhúm một mảng, im lặng chẳng trả lời tôi.

' Jimin, em sao thế? '

' Em yêu anh, Taehyung '

Jimin vừa nhai bánh vừa thì thầm, lời nói đó khiến tôi có chút khựng lại, tôi thừa biết nó thích tôi, thậm chí Jimin không ngại việc nói câu sến súa như thế này, chứ ai rảnh rang mà ngày nào cũng bám dính một kẻ nhàm chán, lại nhạt nhẽo như tôi, à, ngoài nó.

' Anh biết '

' Anh có yêu em không? '

Tôi đơ người, nói tôi là kẻ ích kỉ cũng được, tôi thừa nhận, chẳng dám chối cãi gì đâu, bởi tôi chỉ là người nhận nhiều hơn là cho đi, đối với Jimin cũng vậy, tôi nhận tình cảm của nó, mặc cho nó quan tâm tôi còn nhiều hơn bản thân nó, và thậm chí tôi chẳng bận tâm tình cảm tôi dành cho nó là gì, là tình yêu, là anh trai, hay là người hàng xóm thân thiết?

Jimin thôi hỏi, mắt nó cứ ươn ướt mãi, lại man mác nỗi buồn chất chứa sâu hút, nó uống xong tách trà gừng, rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ. Tôi thấy là lạ, nó khác thường ngày quá, không còn vòi vĩnh ở lại đu bám tôi đến tận đêm, không còn tiếng cười khanh khách tỏa cả không gian, hôm nay nó không giống như đứa trẻ con mà tôi hay bảo rằng nó chưa lớn, nó cũng chả còn vui tươi nữa, mà gương mặt của nó đầy mưa kia kìa. Vả lại, lời tỏ tình của nó không phải là lần đầu tiên được nói ra, và lần nào tôi cũng chẳng đưa cho nó một lời đáp trả thỏa đáng.

Tôi đứng dậy, dẹp dĩa bánh và tách trà nó dùng dở, xong lại hé cửa sổ ra một chút, tránh đi sự ngột ngạt đang bao phủ căn hộ. Liếc nhìn trên bậu cửa sổ, chậu xương rồng nó tặng tôi vẫn còn đó, tôi không chăm sóc chậu cây này cho ra hồn, chỉ toàn Jimin tự một tay nuôi nó khôn lớn.

Có phải tôi quá vô tâm với Jimin không?

Mấy ngày nay Jimin chẳng qua nhà gặp tôi nữa, cũng chả thèm nhắn cho tôi lấy một tin, nó như muốn biến mất khỏi quỹ đạo sống của tôi, bằng sự im lặng vô hình khó hiểu, nếu hỏi cảm giác hiện tại tôi ra sao, tôi sẽ trả lời rằng : trống vắng quá...

Tôi nhớ tiếng cười giòn tan của nó, nụ cười nó xinh lắm, đôi mắt cứ híp lại vui vẻ, cả cái điệu bộ nghiêng ngả rồi lợi dụng ôm tôi, sau cùng là giọng nói ấm áp, chỉ cần Jimin ngâm nga vài khúc ca nào đó, sau một ngày dài làm việc, tôi sẽ lăn ra ngủ thật ngon.
Chỉ tiếc là, nó không tìm tôi nữa, vậy để tôi tìm nó vậy, bởi hôm nay thời gian rảnh rang đôi chút.

Tôi bước chân ra khỏi công ty sớm hơn thường lệ, có chút bất ngờ trong đôi mắt, Jimin nhỏ nhắn mỉm cười và đợi tôi trước cổng. Tựa như giữa chúng tôi chẳng hề có một cuộc 'chiến tranh lạnh' nào.

Nó vẫn ngọt ngào quá đỗi với tôi, bàn tay múp của nó đan vào tay tôi ấm áp vô bờ, Jimin dẫn tôi đến một nơi khá cao, có gió thoảng làm lay động mái tóc nâu hạt dẻ của nó, quang cảnh đủ để nhìn thấy một góc của thành phố lên đèn, đầy màu sắc và nhộn nhịp.

Jimin không nói năng gì, chỉ chú tâm vào ánh trăng hiền dịu đang tỏa trên trời đêm, nhưng tay vẫn nắm không buông rời.

' Em đi Paris '

Lời nói nó nhẹ bẫng, còn lòng tôi thì giật khẽ, luống cuống chưa biết trả lời ra sao thì em hôn nhẹ lên môi tôi, ngọt ngảo lan tỏa trong tim cả hai, Jimin cười rất tươi, trong ánh mắt của tôi nhận ra rằng, nó dịu dàng và xinh đẹp hơn cả vầng trăng kia.

Jimin, rõ ràng nó đang cười, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng. Tôi nhanh chóng dùng từng ngón tay lau đi những giọt pha lê thật nhẹ nhàng, tựa như một báu vật dễ vỡ cần phải cẩn trọng, nhưng Jimin không ngừng khóc, chỉ úp mặt vào lòng tôi, ôm chặt tấm lưng mà òa lên.

' Em qua đó định cư, học hành và làm việc bên đó, anh ở đây phải sống tốt, nhé? '

'...'

' Taehyung, anh có yêu em không? '

'...'

' Đồ vô tâm, rốt cuộc bao nhiêu ngày tháng em dành trọn trái tim cho anh, cũng không thể chạm vào tâm tư của anh sao? '

' Anh xin lỗi, đừng yêu anh '

Jimin nghe câu đáp của tôi bèn im lặng, tim tôi như bị ai đó siết chặt lại có chút nhói lên, cảm xúc tôi hỗn loạn, tôi vẫn tự hỏi, rốt cuộc Jimin là gì trong cuộc đời tôi? Lúc ấy, chỉ biết ôm nó, xoa mái tóc nó lần cuối, xem ra sẽ rất lâu mới gặp lại.

Nó chẳng là đứa trẻ ngoan của tôi nữa, nó đẩy tôi ra, thoát khỏi cái ôm của tôi, rồi ngồi xổm xuống, khóc không nguôi. Miệng lẩm bẩm tôi là tên xấu xa nhất thế gian. Tôi biết, là tôi tổn thương nó rất nhiều lần rồi.

Chuyến bay cất cánh ngay trong đêm, tôi tiễn nó cùng gia đình hàng xóm tại sảnh chính, Jimin nhìn tôi với ánh mắt buồn và chất chứa sự trách cứ, trái lại với ánh mắt trầm lắng ấy, là nụ cười gượng gạo mà tôi chưa thấy bao giờ. Và rồi nó đi, đến nơi Paris phồn hoa tốt cho bản thân nó.

Những ngày không có Jimin, tôi chẳng còn tâm trí lựa chọn quanh siêu thị mua hộp bánh quy chất đầy vào tủ, bỏ rơi chậu xương rồng đang dần héo úa vì thiếu nước, ánh đèn luôn trong trạng thái không mở, chả còn sáng như lúc Jimin hay qua đây nháo nhào, không gian tối tĩnh lặng, cô đơn lạ thường.

Jimin khóa cả tài khoản mạng xã hội, số điện thoại dường như được đổi mới để phù hợp bên đó, dường như vết thương mang tên 'hờ hợt' tôi dành cho nó quá sâu. Jimin không có bạn thân thiết, đa số chỉ là xã giao thông thường, mọi tâm trí của nó chỉ đổ dồn về tôi, nó đặt cái tên Taehyung lên vị trí hàng đầu, mọi sự quan tâm đều dành cho tôi, vì yêu, vì đoạn tình cảm sâu đậm thấm vào tế bào, bao trọn trái tim và nhịp đập của nó, là hình bóng của tôi.

Và bây giờ nhìn tình cảnh bây giờ xem, chính tôi đã đẩy nó ra xa khỏi bản thân mình, vì những năm tháng nó dốc lòng theo đuổi tôi, là cả tuổi trẻ cuồng nhiệt, là cả nỗi lòng và tâm suy luôn nghĩ tốt cho tôi. Và kết quả, tôi đáp lại chỉ là câu đừng yêu, và một cái ôm chưa trọn vẹn, thậm chí còn không níu kéo nó dẫu chỉ là một giây, cứ thế để chiếc máy bay cất cánh bay xa trên bầu trời cao.

Đúng là, không biết trân trọng thì khi mất đi mới thấy nuối tiếc đến nhường nào, tôi nhớ nó đến điên dại, lồng ngực cứ gào thét hình bóng nó, cả trong giấc mơ cũng cứ thoang thoảng cái tên Jimin. Mỗi ngày về nhà, đều gọi tên nó trong vô thức, thậm chí có hôm tôi mua đầy bánh quy nhét vào kệ tủ, cùng mấy gói trà đủ loại, để tự nhủ rằng nó sẽ sớm trở về với tôi thôi.

Tôi như kẻ đang dần bị rút cạn sinh lực, luôn trong trạng thái thẫn thờ và mỏi mệt, đôi mắt đau rát vì khóc, lồng ngực cứ nhức nhối chẳng hề nguôi ngoai, tôi nhận ra rằng Jimin chính là viên thuốc chữa bệnh, là ánh nắng rọi vào cõi lòng khô cằn, là cơn mưa xóa tan những cơn nóng bức, là tình yêu muộn màng chưa thốt nên lời.

Chậu cây xương rồng trên bậu cửa sổ đã chết vì trước đây tôi chả chăm tưới nước, tôi nhận ra dẫu cho loài xương rồng có mạnh mẽ với những chiếc gai, thì khi bị bỏ rơi vẫn có thể yếu đuối, héo mòn và chết đi.

Jimin, anh thấu cảm giác của em một chút, là khi em mạnh mẽ kiên cường sau bao lần anh vô tâm, là cái mím môi chịu đựng vì những lần anh to tiếng, là bao nhiêu nước mắt nuốt vào tâm can vì anh từ chối em hàng tá lần.

Tim anh đau khi nghĩ về Jimin, ảo giác cũng vì đó mà sinh ra ảo tưởng rằng em vẫn ở đây ăn bánh quy, uống tách trà. Mọi con đường anh đi đều có hình bóng em xuất hiện. Nỗi nhớ cứ thế mà ùa về như thác đổ, nhớ cái giọng mè nheo đòi anh mua kem, nhớ tiếng cười giòn tan nơi nắng mai còn say ngủ, nhớ cái bàn tay nhỏ hay áp má anh thật lâu, nhớ những lời thương yêu em bảo với anh, nhớ và nhớ, anh không thể nào ngừng nhớ.

Hóa ra tình cảm anh đối với em nhiều như thế, nhưng nó chẳng là gì so với em phải không?
Cho anh được gặp em một chút thôi, anh sẽ trả lời câu hỏi em thắc mắc, rằng anh có yêu em, anh sẽ không vô tâm như em nói, anh sẽ ôm em thật chặt, anh sẽ hôn lên trán thật yêu chiều, anh sẽ nói những lời ngọt ngào thay vì những câu lạnh băng sát thương.

Jimin Jimin Jimin, cái tên như cắm rễ vào trái tim anh, tình cảm ngày càng lớn, nỗi nhớ càng đầy đong, phải làm sao anh mới thõa nỗi niềm đang chất chứa?

Anh muốn gặp em jimin à, để ôm em vào lòng thật chặt, hít lấy mái tóc mềm của em vào tận buồng phổi, rồi hôn nhẹ lên đôi mắt đã từng khóc vì anh bao nhiêu lần. Anh sẽ không buông em ra, sẽ không để em chạy thoát khỏi anh một lần nào nữa.

Những ngày xưa cũ, em luôn tìm đến anh và trao thương yêu, thì để bây giờ, anh sẽ đi tìm em và nói lời yêu thương. Nhất định, chờ anh.

.

Qua vài xuân hồng đông tan, tại Paris, một ngày mưa phùn của thành phố, nơi cuối ngõ có một quán coffee yên tĩnh, cánh cửa tô điểm một dàn dây leo nho nhỏ, thêm vài bông hoa be bé xinh xắn, chuông cửa vang lên khi khách bước vào.

' Xin hỏi anh cần dùng gì ạ? '

' Anh không cần nước, anh chỉ cần em, Jimin '

Chàng order ngạc nhiên nhìn vị khách kì lạ, nhưng có tông giọng trầm ấm quen thuộc năm xưa cũ, đôi mắt ngước nhìn vị khách gỡ bỏ lớp khẩu trang để nhìn thấy gương mặt ẩn giấu, Jimin như vỡ òa, là hình bóng bản thân mình thương đến tận tâm can.
' Kim Taehyung rất yêu Park Jimin, liệu quán của em có thức uống đó không? '
___________Hoàn_______
#Hope Cloud

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro