Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số tiền mẹ nuôi để lại cho cô sau khi ra đi chỉ là một phần ít ỏi. Ami chẳng thể làm được gì hơn với số tiền này, nó chỉ có thể giúp cô cầm cự được vài tháng tiền học phí và tiền sinh hoạt. Cô đã cố gắng sống tiết kiệm nhất có thể, chẳng dám tiêu vặt vào số tiền ấy quá nhiều.

Từ khi mẹ mất, cuộc sống của cô càng trở nên khép kín hơn. Mỗi ngày trôi qua đều là một vòng tuần hoàn nhỏ bé đến mức không còn gì có thể diễn tả hơn cả sự cô độc. Ngày đi học, hứng chịu những cách đối xử tồi tệ của những bạn học trong trường. Đêm về cũng chỉ có thể tự mình nức nở một cách thảm thương trong ngôi nhà bốn bức tường nhỏ bé đầy sự ảm đạm.

Chỉ là đôi khi Ami tự hỏi mình một câu rằng: Phải gắng gượng đến bao giờ?

Cuộc sống này vốn dĩ đã đối xử quá tàn nhẫn với cô. Không còn ai bên cạnh, hằng ngày sống trong bóng tối, bị bạn bè cô lập... những thứ đó khiến cô càng mất niềm tin vào cuộc sống hơn. Nó quá u ám, nó khiến cô sợ hãi và chỉ muốn thoát khỏi nó! Đã từng rất nhiều lần cô nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân, nhưng lần nào cô tự tử cũng đều có người tới cứu. 

Tại sao vậy? Cô không có lí do để sống. Lựa chọn cái chết, thể nào ông trời cũng không cho phép?

--------------------------------------

Lại là một buổi sáng đầy màu sắc ảm đạm và lạnh lẽo đối với Hwang Ami.  Việc thức dậy mỗi ngày làm cô như thấy rằng sức sống, sinh khí của mình ngày một bị rút cạn. Giá như không tỉnh dậy vào mỗi sáng nữa thì hay biết mấy! Giá như cô sẽ chìm vào giấc mộng huyền ảo mãi mãi!

Thân thể cô gầy gò yếu đuối như chẳng có sức lực. Khuôn mặt lại xanh xao hốc hác và thiếu sức sống đến mức đáng thương. Đáng lẽ ở tuổi thanh xuân non trẻ này, da dẻ của một cô gái nên có nhiều sắc hồng hào và sức sống hơn. Hãy nhìn xem, cuộc sống khổ cùng này đã bào mòn một đứa trẻ như thế nào này!

Vốn dĩ chẳng ai biết được điều gì sẽ diễn ra với mình tiếp theo, mọi thứ đều được dự đoán bằng linh cảm. Nhưng đối với Hwang Ami thì chẳng có gì là linh cảm ở đây cả, vì điều cô nghĩ đến đều chắc chắn sẽ luôn diễn ra. Biết trước được tất cả sẽ xảy đến với mình nhưng cô lại chưa bao giờ trốn chạy. Bởi vì, cô đã chẳng còn sức lực gì nữa!

Vừa tới cổng trường đã có một đám học sinh nữ chờ cô sẵn. Chúng nó nhanh chóng kéo cô ra một góc trường. Đứa cầm đầu là Min Ah, nó bước đến gần cô cười cợt

"Ái chà chà! Hwang Ami à! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không nà?"

"..."

Ngày gì sao? Nó không quan trọng với cô. Cô biết đó chỉ là một lời nói xáo rỗng để mở màn cho những trò đùa bắt nạt như mọi khi. Cô đã biết thừa như thế. Nhưng biết rồi thì cô làm gì được? Vẫn chỉ có thể lẳng lặng cam chịu, trở thành trò vui cho chúng nó thôi. Chẳng tránh được!

Min Ah cười cợt rồi nói với giọng châm biếm

"Uầy bạn bè gì kì thế? Hôm nay là sinh nhật tao mà mày lại không biết à?"

Sinh nhật mày? Thì làm bánh kem chứ gì? Đây đã là một trò đùa quá phổ biến. Không chỉ riêng cô, trước đó đã có nhiều đứa trẻ khác luôn phải chịu những trò bắt nạt vô bổ này. Nhưng tình hình của cô trông lại có vẻ sẽ thê thảm hơn nhiều.

"Hôm nay sinh nhật của tao nên mình cùng làm bánh kem nha...ahaha"

Nói rồi cả đám cùng cười hùa với nhau. Chúng vây quanh và tóm chặt người cô lại. Chúng nó bắt cô khụy gối xuống đất. Da thịt chà xát mạnh lên nền đất thô ráp, Ami vô thức bậm chặt môi một cách bất lực. Cả bọn con gái bắt đầu bày biện ra những thứ mà tụi nó đã chuẩn bị sẵn. Trong một khắc tứ phía đều đổ dồn lên đầu cô đầy thứ bột trắng xóa

"Bước 1 là đổ bột nè!"

Bụi bột như xộc thẳng vào đường hô hấp của cô khiến cô phải ho khan vô cùng khó khăn. Mắt chỉ có thể nhắm nghiền lại. Đây là cảm giác bất lực đáng sợ nhất. Không thể nhìn thấy được gì, mọi hoạt động đều bị khống chế, bị người khác xoay trở như một con rối vô dụng. Xung quanh cô đều nghe thấy tiếng cười cợt khoái chí đầy chói tai của đám con gái khiến đầu óc cô vô cùng quay cùng.

"...Ahaha...ahaha...haha..."

"Thôi được rồi! Giờ tới bước 2 nhé! Mình đập trứng nào"

*bộp bộp bộp*

Cả bọn cầm trứng chọi thẳng vào người cô khiến cô giật bắn mình. Từng cú chọi thật mạnh bạo, từng quả trứng vỡ ra tứ tung. Đau đớn cô cảm nhận được cả, lòng ngực từ lâu đã rất run rẩy rồi, nhưng cô chỉ có thể gục mặt chịu trận. Đầu, tóc, áo, váy đều dính nhem nhuốt trứng gà. Mùi trứng hôi tanh bốc lên rất nồng, cái cảm giác nhơ nhớt này khiến cô cũng phải thấy khinh tởm bản thân mình.

Cả không gian trong một khắc như chiếu chậm lại, đầu óc cô đã quay mòng mòng khiến cô vô cùng buồn nôn. Những tiếng cười tứ phương vang vọng làm tai cô như ù đi. Lòng ngực đè nén nặng nề vô cùng. Cô đã vô cùng sợ hãi, những hình ảnh đáng sợ cứ không ngừng hiện lên ngay lúc này

"Làm ơn dừng lại đi!...hức...đừng cười nữa mà!...hức...Làm ơn!"

Ami hoảng loạn bịt tai lại, nước mắt lưng tròng bi thương, miệng không thôi lẩm bẩm một cách vô thức. Nhìn thấy bộ dạng như điên dại của cô, bọn chúng chỉ thấy càng thêm thích thú, nhìn cô như thể đang xem một con hề diễn trò. Chẳng ai có ý định rằng sẽ dừng lại 

"Ây da bánh như vậy là xong rồi nhỉ? Mình cho một tí nước ngọt để uống chung với bánh kem đi."

Một đứa đằng sau đưa một chai nước ngọt cho Min Ah. Nó từ từ tiến, nụ cười trên môi rộ lên đầy quái ác, chai nước ngọt trên tay nó bắt đầu nghiêng ngay trên đỉnh đầu cô, và rồi nhanh chóng đổ ào xuống khiến Ami rùng mình. 

"Yah! Mấy em kia bạo lực học đường à? Anh sẽ báo thầy giám thị!"

Tụi nó giật mình khi đột nhiên nghe thấy âm giọng của bậc tiền bối gằng lên. Min Ah tức tối quăng mạnh chai nước ngọt vẫn còn đỗ dang dở vào người cô, song cả đám bắt đầu chạy loạn, nhanh chân rời khỏi hiện trường bắt nạt.

Không gian giờ đây đã yên ắng và thoáng đãng hơn phần nào, chẳng còn sự bao vây ngột ngạt. Một mình Ami run rẩy, thất thần ngồi bệt dưới nền đất cùng hiện trường "bánh sinh nhật" nhem nhuốc. Cả người cô nặng trĩu, tất cả sức lực bình sinh cũng chẳng còn để mà tự gượng đứng dậy.

Ami nghe thấy tiếng bước chân của ai đó bước đến gần nhưng cô lại không thể mở mắt được. Cô chỉ có thể sợ hãi thu người lại như một cách tự bảo vệ bản thân nhỏ bé.

Người đó đến gần cô hơn, nhẹ nhàng dùng tay phủi đám bột đang dính dày đặc trên mi mắt cô, âm giọng gấp gáp hỏi xen lẫn sự quan tâm lo lắng

"Em có sao không?"

Bản thân cô đang rất sợ hãi, nhưng rồi lại nghe thấy rõ âm thanh dịu nhẹ ấy phút chốc khiến cõi lòng cô bỗng dưng nhẹ nhõm đến lạ. Đôi mắt có chút run rẩy, từ từ mở ra. Thứ ánh sáng mập mờ dần ẩn hiện trước mắt cô, rồi sau đó chính là hình ảnh người con trai với khuôn mặt đầy hiền từ.

Ánh mắt lo lắng của anh ấy thật sự khiến Hwang Ami có chút bỡ ngỡ. Trong một khắc con tim yếu đuối ấy lần đầu tiên lại có thể phát ra một nhịp đập thật mạnh mẽ.

Âm giọng trầm ấm khẽ gặng hỏi cô lần nữa

"Em vẫn ổn chứ?"

Ổn sao? Cô, không biết mình như thế nào, chỉ biết rằng cô không thể cử động người nổi nữa. Người cô như chẳng có một tí sức lực, mọi thứ như bị trút cạn, chẳng có gì ngoài sự mệt mỏi.

Cơn chóng mặt nhanh chóng truyền đến, mí mắt chợt trở nên nặng trĩu. Sự gắng gượng của cô từ nãy đến giờ cũng nhanh chóng sụp đổ. Bóng tối kéo đến trước ngay mắt trong phút chốc, cả người Ami kiệt quệ mà ngã xuống.

Nhìn thấy Ami ngất xĩu, anh liền lập tức trở nên hốt hoảng. Phút chốc lại vội ôm lấy người cô và bế gọn trên tay mình, mặc cho hiện tại trên người cô đang rất bẩn, có thể sẽ dính ít nhiều vào đồng phục của anh, nhưng có vẻ anh không bận tâm. Anh đã lo lắng cho cô đến mức nào, bước chân đã vô cùng gấp gáp để có thể đưa cô đến phòng y tế thật nhanh.

Mặc dù đang mê man, nhưng đâu đó nơi đáy lòng cô lại cảm nhận được cảm giác an toàn và ấm áp. Cảm giác an toàn nhất mà cô có thể tin tưởng ở một người xa lạ mà cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt hay nghe đến tên. Trong vô thức cô đã tự hỏi

"Anh là ai? Anh là thiên thần đến mang tôi đi sao?
Thật tốt khi tôi lại được chào đón bởi một thiên thần như anh...

Thật tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro