Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Ami, một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả và hạnh phúc. Từ lúc lọt lòng đã sống trong hoàn cảnh nghèo túm, nợ nần chồng chất bởi người người cha suốt ngày rượu chè, và đam mê cờ bạc. Và cô cũng lớn lên trong hoàn cảnh nhìn thấy cha mình say khướt bạo hành người mẹ đáng thương đến chết đi sống lại bao lần. Cô chưa bao giờ được trải qua cái cảm giác sống trong một gia đình ấm áp tình thương là như nào.

Cho đến năm 12 tuổi, độ tuổi còn quá non nớn để phải hứng chịu sự mất mác đau thương khi người thân ra đi. Nhìn thấy người mẹ đáng thương của mình nằm bị cơn bệnh hiểm nghèo dằn vặt cho đến khi chết đi, Ami lúc ấy chỉ có thể đứng khóc một cách bất lực. Cuộc sống đã khổ sở như vậy, mẹ của cô dù có kiên cường cỡ nào cũng không trụ lại được nữa rồi. 

Giờ đây chỉ còn lại cô sống và chống chọi cơn nghèo túng bên người cha nát rượu của mình. Hàng ngày Ami đều phải một mình chịu đựng những đòn roi trút giận từ cha một cách oan ức, từng vết thương hằn lên từng nấc da thịt non nớt, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là gào khóc và vang xin nức nở. Sự tàn độc của người cha ấy, không còn ai thay cô hứng chịu nữa rồi.

Cứ tưởng chừng những tháng ngày nhận những đòn roi ấy từ ông ta là đáng sợ nhất. Nhưng không! Một đứa trẻ đơn thuần như cô vốn không hề biết có những điều trên đời còn đáng sợ hơn. Thế giới của người lớn, dã tâm của người lớn, chính là những thứ mà cô chưa từng biết được.

Đêm hôm ấy là một đêm đầy u tối nhất mà cô phải trãi qua. Đáng sợ đến mức, cô phải tự xóa đi một phần ký ức trong tâm trí mình. Đó chính là một cơn ác mộng kinh khủng đối với một đứa trẻ non nớt.

Ba của cô trở về vào nửa đêm sau cơn rượu chè với những người bạn "chí cốt". Tiếng đập cửa ầm ầm khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ đêm. Cô mở cửa cho ông ấy, nhìn thấy bộ dạng say khướt đầy mùi rượu nồng của ông, trong lòng cô đã không mấy an tâm.

Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi chợt nhận ra ánh mắt ba nhìn mình có chút lạ lẫm. Nó hoang dại như một con thú dữ đang nhìn con mồi của mình. Ông ấy bỗng dưng tóm lấy người cô, một lần dùng sức đã dễ dàng đẩy ngã một đứa trẻ yếu ớt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Ngoài trời lúc ấy bỗng dưng nổ sấm, tiếng sấm ầm ầm vang lên liên hồi chiếu sáng cả vùng trời, cơn mưa bắt dầu dữ dội trút xuống. Trong ánh mắt Ami là muôn phần sợ hãi, nhìn người cha phía trên đang cố đè thân người cô xuống, cô chỉ có thể ngây thơ cầu xin.

Cả thân người run rẩy, cố chống chọi một cách yếu ớt, Hwang Ami vẫn không hiểu hoàn cảnh lúc này đã thật sự đáng sợ đến mức nào. Dưới tiếng mưa xối xả, tiếng gào khóc của cô lại thêm phần bi thương hơn. Nỗi đau mà cô đang chịu là gì? Thứ cảm giác kinh tởm này là gì? 

Cô không biết! Cũng chẳng ai nói cho một đứa trẻ như cô biết!

Sợ hãi, đau đớn và hoảng loạn. Hwang Ami muốn sống và cũng muốn chết đi ngay lúc này. Gào khóc đến khàn đặc, đáy mắt đã hoàn toàn u tối, bên tai cô chỉ có thể nghe thấy tiếng sấm đùng đùng. 

Tưởng chừng như là vô vọng, Ami vô thức nhìn về một phía, ánh mắt lại vô tình nhìn thấy chai rượu miễng lăn lóc ngay cạnh bên. Một chút sức lực cuối cùng, tay cô đã vớ được vật cứu mạng. Không chần chừ, không suy nghĩ Ami đã nhanh chóng dùng nó đập vào đầu tên dã thú một phát thật mạnh theo quán tính. Một tiếng *bốp* vang lên thật chói tai. Mảnh thủy tinh vỡ vụn ngay trước mắt cô, cô lại thấy cả người mình như nhẹ cẫng đi, giây phút đó như thể được thở lại.

Mùi máu tanh xộc đến thật mạnh, Ami chỉ có thể nằm vô lực, tay vẫn nắm chặt đầu chai rượu bị đập vỡ. Tiếng khóc nấc từ từ nhỏ dần, cô cố bò người dậy giữa đống hỗn độn. Khẽ ngước nhìn người cha đã nằm bất động ngay bên cạnh. Đầu ông ta đã bê bết máu rồi. 

Cô thất thần nhìn bộ dáng của ông ấy. Cả người run rẩy đến vô cùng. Cô vừa giết người sao? Cô vừa giết cha mình sao?

Tâm trí của một đứa trẻ vô cùng sợ hãi, tất cả những gì cô có thể làm là trốn chạy. Dưới làn mưa như trút, có một đứa trẻ hoảng loạn cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đáng sợ ấy, chạy hết sức, chạy trong cơn sợ hãi, tiếng sấm ầm ầm vẫn không ngừng vang lên khắp trời càng làm cô thêm kinh hãi hơn. 

Những điều đáng sợ ngay lúc này cho đang phải chịu là gì? Ami vừa chạy vừa nức nở một cách hoảng loạn dưới cơn mưa. Thế giới trong mắt cô lúc này đã trở nên đen tối đến mức nào? Cô cứ ngỡ từng bước chạy vô thức của mình đang dần dẫn đến nơi gọi là địa ngục.

*******

Lang thang như kẻ mất hồn trên con phố về đêm âm u, cơn mưa cũng đã dần vơi đi phần nào, chỉ còn tích tách màn nước mỏng. Nhà nhà đều đã đóng cửa và hưởng sự ấm cúng của gia đình trong tiết trời mưa đêm thế này, chẳng ai mảy may để ý đến một cô bé 12 tuổi đáng thương vừa phải trãi qua cơn ác mộng gì.

Ami chẳng dám quay về ngôi nhà đó nữa, nó quá đỗi khủng khiếp, nó như một cơn ác mộng mà cô không thể nào quên. Ký ức tuổi thơ của cô chính là đã bị vấy bẩn như thế. Cô hiện tại chỉ là một đứa trẻ lang thang, đơn độc. Một đứa bé 12 tuổi non nớt như cô thì có thể làm gì để tự cứu vớt chính mình chứ? Cuộc sống này đã quá đáng sợ với cô rồi.

Bước chân yếu ớt dừng lại trước nơi thành cầu, ánh mắt vô hồn khẽ nhìn xuống dưới dòng sông. Những ánh đèn màu sắc được phản chiếu trên mặt nước thật lung linh huyền hảo, thật hút mắt một đứa trẻ không có niềm tin về cuộc đời như cô. Có phải chăng, nếu cô bước qua thế giới bên kia từ mặt nước này, cô sẽ thấy hạnh phúc hơn?

Như được dẫn dắt, Ami nhẹ nhàng leo lên thành cầu. Cơn gió lạnh lẽo nơi bờ sông lại khiến người cô run rẩy, lại cảm thấy người cô mỏng manh như một chiếc lá khô, chỉ cần gió thổi nhẹ, chiếc lá ấy có thể sẽ vô lực mà rơi xuống mặt hồ. Hwang Ami mơ hồ nhắm chặt mắt, trong một khoảnh khắc cả người cô như nhẹ bẫng đi, sẽ rơi xuống như một chiếc lá.

Cuộc đời của cô bé này có lẽ chỉ ngắn ngủi đến thế...

Cứ ngỡ sẽ được đến với thế giới bên kia thật nhanh, nhưng lại có một bàn tay níu giữ cô lại. Đó là một người phụ nữ trung niên hao gầy, bà ấy khó khăn giữ chặt lấy tay cô, cứu vớt một sinh linh non trẻ đang có suy nghĩ nông cạn. Bà ấy la lên như thể đnag hoảng sợ

-Này con, mau nắm lấy tay cô đi!

-....

-Mau lên!

Ánh mắt cô mơ hồ nhìn vào khuôn mặt đang khổ sở níu giữ cô của bà ấy. Chỉ là cô không hiểu, sao cô lại vô thức nắm lấy tay bà ấy.

Cô được đưa trở lại trên đất một cách an toàn. Người phụ nữ ấy lại tỏ vẻ rối rít lo lắng, tay vịnh chặt lấy bả vai cô, hai mắt bà ấy mở to, giọng lại có chút lên cao quở trách

-Cô bé, tại sao lại nghĩ quẩn như vậy!

-....

Đứa trẻ đang đứng trước mặt bà trông thật đờ đẫn vô hồn, trong ánh mắt lại chỉ thấy sự tuyệt vọng bi thương. Lòng bà càng thêm lo lắng hơn.

-Ba mẹ con đâu? Cô sẽ đưa con về nhà được chứ?

Cô không đáp lời, chỉ ngước nhìn bà bằng một ánh mắt thơ thẫn, nước mắt lại như giọt ngọc lấp lánh khẽ rơi xuống. Lòng ngực giày xé, những nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác của đứa trẻ này trãi qua sẽ không gì diễn tả được.

Ba mẹ? Về nhà? Thật khó khăn để cô có thể hồi tưởng lại và mở miệng nói về điều đó.

Người phụ nữ ấy thẫn người khi thấy đứa trẻ trước mặt bà khóc. Mặc dù chưa nghe cô nói một lời nào nhưng trong lòng bà lại dấy lên nỗi thương xót và muốn bao dung, che chở cho đứa trẻ này.

Trong vài tiếng nấc thảm thương, cô níu lấy cổ tay bà ấy một cách yếu ớt, giọng nói dù có chút nặng nề nhưng cũng gắn gượng bật ra thành lời

-Cô...có thể...cho con theo cô...được không ạ...

Bà có chút ngạc nhiên, nhìn xuống bàn tay gầy bé đang níu lấy tay áo mình như thể níu lấy sự nương tựa cuối cùng, nghe thấy âm giọng non nớt bi thương, bà thật sự cảm thấy lòng nặng trĩu. Bà xúc động khẽ bước đến ôm lấy cô vào lòng

-Được chứ!

Giọng bà ấm áp dịu dàng biết bao nhiêu. Cái ôm ấy thật ấm áp khiến cho cô chợt nhớ mẹ. Cô khẽ dụi đầu vào lòng bà nhận lấy hơi ấm ấy. Nếu được, cô mong mình sẽ lần nữa được cảm nhận tình yêu thương mẫu tử một cách trọn vẹn.

--------------------------------------------

Cô đến sống cùng bà, ban đầu chưa quen nên cô vẫn hơi lạ lẫm với bà một chút nhưng dần rồi cũng quen.

Bà không có con chỉ sống đơn độc một mình. Nhà bà cũng không khá giả là bao, đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ đủ để bà và cô sống. Bà yêu thương cô chẳng khác gì là con ruột. Bình thường cứ ngỡ sẽ đơn độc đến lúc chết đi, nhưng không ngờ hiện tại bà lại được trời cho một đứa con gái. Bà cho cô đi học, cho cô những điều mà trước kia cô chưa từng được nhận, dù không quá nhiều nhưng cô lại thấy bấy nhiêu đó đã quá kì diệu. Mọi thứ trong cuộc sống mà bà ban đến cho cô quá đỗi to lớn.

Cô thương bà, luôn biết ơn bà. Cô cố gắng học hành, mặc dù chuỗi ngày đến trường cũng không mấy tốt lành. Tính nết của cô không phải là một người cởi mở. Cô luôn trầm tính ít nói và không có bạn bè, chẳng ai muốn làm quen với cô cả. Đơn giản chỉ vì cô là một đứa gia cảnh nghèo khó thôi.

Thời gian trôi qua, bây giờ cô đã trở thành học sinh lớp 10, cô học trễ hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều, nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề cô bận tâm. Sức khoẻ mẹ nuôi cô theo thời gian mà cũng càng ngày càng yếu đi. Đó là điều cô lo lắng hơn bao giờ hết.

Đến một ngày, đột ngột có người đến trường thông báo với cô rằng mẹ nuôi cô bỗng ngất xỉu trên đường hiện đang rất nguy kịch tại bệnh viện. Lúc đó người cô bỗng dưng lại trở nên run rẩy, không thế kiềm nén được. Lòng ngực thấp thỏm, lo sợ vô cùng. Một chút tâm trí còn lại của cô là phải đến gặp bà thật nhanh. Cô chạy ra khỏi lớp như một kẻ điên mặc kệ đang trong tiết học, bây giờ cô chỉ muốn gặp bà.

Đứng nơi phòng cấp cứu bệnh viện, thấy một chiếc giường được đẩy ra, khăn trắng đã chùm kính đầu. Cô khẽ run rẩy bước đến giỡ tấm vải xuống, chỉ mong đây không phải là bà ấy. Nhưng có lẽ ông trời đã không thương xót cho cô thật rồi, người nằm đó chính là bà.

Cô như không tin vào mắt mình, nước mắt cô không tự chủ mà bắt đầu rơi xuống không điểm dừng. Chân cô chẳng còn tí sức lực nào nữa để có thể đứng vững, chỉ có thể run rẩy nương người theo băng can người mẹ nuôi cô thương yêu đang nằm. Tiếng khóc cũng không thể bật ra được, chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng. Sự sụp đổ này, sự đau đớn này...tại sao cô lại phải chịu đựng và chứng kiến nó đến tận 2 lần?

Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ? Tại sao lại cứ tước đoạt đi những người cô yêu thương?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro