Chương 56: Ra Điều Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu chủ có cô Triệu đến tìm." Người làm ở Thái gia vội vàng chạy ra vườn báo cậu chủ nhà mình nhưng không đợi Thái Tuyên lên tiếng cô đã dẫn theo người xông đến.

" Thái Tuyên, Thái Mẫn Mẫn cô ta ở đâu?" Có thể thấy lúc này cô đã mất kiên nhẫn truy hỏi Thái Tuyên, không quan tâm bất cứ ai cho người lục soát Thái gia nhưng đều không thấy bóng dáng Thái Mẫn Mẫn đâu.

Thái Tuyên giật mình mặt ngơ ngác Thái Mẫn Mẫn lại gây họa gì nữa đây không phải nó vẫn ở trong phòng từ qua đến giờ sao? Hắn có chút mất tự nhiên lên tiếng :" Nó ở trên phòng, Triệu tổng không biết con nhóc đó lại gây chuyện gì ảnh hưởng đến cô sao?"

" Cô chủ chúng tôi đã kiểm tra không có người trong phòng." Bảo an chạy đến báo cáo làm Thái Tuyên sắc mặt trắng bệch theo. Triệu Tiểu Đường nhíu mày sắc mặt thay đổi rút súng của bảo an đứng bên cạnh lên nòng đạp Thái Tuyên quỳ rạp trên đất chĩa súng vào đầu hắn gầm gừ.

" Cô ta bắt cóc con gái tôi. Mau nói cô ta đang ở đâu? Có tin tôi giết sạch Thái gia không hả?"

" Xin cô, tôi xin cô! Chúng tôi không biết việc Thái Mẫn Mẫn bắt cóc đứa nhỏ cũng không hề biết nó đang ở đâu. Tôi xin thề với cô nếu tôi nói sai cả Thái gia trên dưới chết sạch. " Thái Tuyên run rẩy khép lép van nài cô.

Triệu Tiểu Đường buông tay bắn một phát súng lên trời thị uy cảnh cáo, Thái Huy lép bên góc tường nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa sợ không dám thở mạnh. Hắn vội vã lấy điện thoại gọi cho em mình mà không được nó khóa máy luôn rồi, con nha đầu chết tiệt này.

" Thái Huy cậu ra đây cho tôi!"

Thái Huy bị điểm danh giật mình thon thót từ trong góc tường đi ra hai tay giơ nên cao dáng vẻ lớp chớp cười xòa lấy lòng cô.

" Chào cô, Triệu tổng mới đến chơi."

Triệu Tiểu Đường liếc nhìn hắn :" Em gái cậu đang ở đâu? "

" Tôi thật sự không biết mà không tin cô lấy máy tôi gọi cho nó kiểm tra, nó tự ý làm ra chuyện này Thái gia chúng tôi không có liên quan hay tham gia vào chuyện này xin cô giơ cao đánh khẽ."

Cô không nói gì nữa ở lại đây cũng không có thêm thông tin gì, lườm đám người này lướt qua dẫn người rời đi. Thái Tuyên cáu giận hét lớn đập phá đồ đạc, lần thứ hai hắn phải quỳ trước một người phụ nữ nếu truyền ra ngoài mặt mũi hắn để đâu.

" Cô Triệu chúng ta giờ đi đâu?"

" Về nhà đi." Cô ngồi ghế sau xe mím môi trong lòng không thôi lo lắng, mấy ngày nay trời vẫn mưa dù vào mùa hạ nhiệt độ vẫn thấp theo những trận mưa dài bé con đang ở đâu, con có được ăn no rồi có sốt hay không?

" Đường con đâu, chị thấy cô ta chứ ạ? "

Ngu Thư Hân vừa thấy cô cùng Mina đi vào nhà liền bật dậy từ trên ghế chạy đến níu tay cô hỏi gấp. Triệu Tiểu Đường im lặng nhìn nàng khẽ lắc đầu, nắm lấy tay Thư Hân dắt đi vào trong ăn trưa trước rồi tính. Bữa trưa trên bàn nàng còn tâm trạng nào mà ăn uống như người mất hồn ăn qua quýt vài thìa xong bữa. Cả Triệu gia bao trùm sự tĩnh lặng mỗi người một suy nghĩ rơi vào nội tâm của mình. Đội cảnh sát bên ngoài phòng khách đã được 16 tiếng đồng hồ kể từ 10h tối hôm qua kẻ bắt cóc vẫn chưa liên lạc. 24 h đầu kể từ khi nạn nhân mất tích là mốc thời gian quan trọng để lần theo dấu vết truy đuổi kẻ bắt cóc. Cảnh sát căng mắt tìm kiếm kiểm tra mọi con đường vẫn không thể phát hiện ra chiếc xe và phương hướng di chuyển của hắn.

2h 30 phút mẹ Triệu từ trong phòng đi xuống dưới nhà, sức khỏe mẹ đã ổn định chỉ là thương nhớ chồng một mực trong phòng không ra ngoài. Xuống dưới nhà bà thấy có rất nhiều người ở đây, máy tính máy bộ đàm bày đầy trên bàn còn có cục trưởng cục cảnh sát TP. Bắc Kinh cũng ở đây. Mẹ Triệu nhận thấy điều không ổn trong lòng có dự cảm xấu nhìn Ngu Thư Hân, Tiểu Đường, quản gia, thư kí riêng vệ sĩ riêng đều có mặt ở phòng khách!? Thế thì Sushi đâu? Con bé đâu rồi? Trong đầu mẹ Triệu suy nghĩ đến một việc đáng sợ liền đi đến trước mặt cô hỏi.

" Triệu Tiểu Đường, Sushi đâu? Con bé gặp chuyện phải không còn mấy người ở đây làm gì?"

" Phu nhân chào bà, chúng tôi nhận được điện báo đứa bé mất tích nên đến đây thực hiện nhiệm vụ." Cục trưởng vội vã đứng dậy chào hỏi bà. Mẹ Triệu sốc đứng không vững may thay có quản gia đỡ lấy bà ngồi xuống ghế.

" Chuyện từ khi nào? "

" Chiều hôm qua thưa mẹ, là lỗi của con mất cảnh giác để Thái Mẫn Mẫn có cơ hội lẻn vào phòng ôm cháu đi. "

" Thay hết nhóm bảo an đi ở trong nhà mà ngay một đứa nhỏ cũng không bảo vệ được thì bảo vệ được ai. Triệu gia không nuôi những kẻ vô năng. " Mẹ Triệu cả giận trách cứ, cô không nói gì gật đầu ra hiệu cho thư kí Lam đi giải quyết chuyện này.

" Nhạc Tuệ." Bà Alex từ bên ngoài vào nhà dẫn theo Roy đang xách hành lí phía sau.

" Bà Alex bà về Trung Quốc lúc nào không bảo con để con cho người ra đón." Mẹ Triệu nét mặt nhợt nhạt chống tay xuống ghế đứng lên đi đến chỗ bà.

" Không cần ta về đây gấp vì có chuyện. Thư Hân lại đây với bà." Bà Alex mở rộng vòng tay chan chứa tình thương đôi mắt ươn ướt kêu nàng lại. Sự trở lại đột ngột của bà Alex khiến cô và nàng rất bất ngờ nhất là mấy hôm trước hay tin bà nằm viện hôn mê, bây giờ đứng trước mặt hai người khỏe mạnh lành nặn.

" Bà! " Ngu Thư Hân chạy đến xà vào lòng bà òa khóc vì xúc động. Bà Alex ôm lấy nàng tay vòng ra sau lưng xoa tấm lưng gầy yếu này, con bé đã chịu nhiều cực khổ rồi.
____________________

Đến tối đúng như kế hoạch Jordan dẫn theo người đi vào khách điếm nơi Thái Mẫn Mẫn đang ở. Bọn chúng để hai tên ở lại trông xe còn đâu đi vào trong dọa bà chủ khách điếm sợ một phen. Để tránh đánh động đến cảnh sát bọn chúng rất từ tốn nói mình là vệ sĩ được chồng cũ của Thái Mẫn Mẫn sai đến đón hai mẹ con về biệt thự đã mua. Còn không quên xuất trình giấy tờ vệ sĩ giả hòng qua mắt bà chủ, bà ấy hớn hở tươi cười đọc số phòng rồi để mấy người đi lên mà không chút hoài nghi.

Bọn họ tìm đến căn phòng cuối dãy tản ra hai bên để Jordan đứng gõ cửa. Thái Mẫn Mẫn vừa cho đứa nhỏ uống sữa và thuốc xong nghe tiếng gõ cửa liền cảnh giác đi đến nhìn qua mắt mèo xem là ai.

" Tôi là khách mới đến đây có dẫn một con cún theo giờ bị lạc không biết nó chạy vào phòng cô không ạ?"

Là người đàn ông ngoại quốc không phải cảnh sát hay người của Triệu Tiểu Đường đến đây tâm trạng cô ta buông lỏng mở hé cửa ra nhìn người đàn ông.

" Tôi không thấy con cún nào cả. "

" Cảm ơn, đã làm phiền cô rồi... Cô Thái Mẫn Mẫn.. " Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý đẩy mạnh cánh cửa vào trong, nhận thấy tên này biết tên mình không tốt đẹp gì vội vàng đóng cửa lại nhưng sức của một người phụ nữ làm sao địch nổi một người đàn ông.

Nhóm người Jordan liền đẩy cửa vào trong phòng khống chế Thái Mẫn Mẫn nhìn đứa bé trên giường liền ngầm hiểu ý nhau thu dọn mọi thứ ôm đứa nhỏ lên. Jordan ôm đứa nhỏ cùng một tên đi trước hai tên đi sau xách túi đồ, một tên áp giải Thái Mẫn Mẫn phủ áo khoác lên bàn tay cầm súng dí sau lưng cô ta. Thái Mẫn Mẫn không dám tỏ thái độ cũng không dám la lên cầu trợ giúp theo bọn họ lên xe đến nhà máy bỏ hoang.

" Trói cô ta lại." Jordan đặt em bé lên bàn nó vẫn ngủ im chưa biết chuyện gì ra lệnh cho thuộc hạ mạnh mẽ ép Thái Mẫn Mẫn ngồi trên ghế gỗ trói tay chân bịp miệng lại.

Ringggg....

Điện thoại Jordan vang lên là cuộc điện thoại quốc tế, ông ta nhíu mày bắt máy.

" Chuyện gì?"

" Ông Jordan bà Alex đã tỉnh lại tự mình dẫn theo Roy về Trung Quốc, bà ta còn đem tài liệu đen của ông giao nộp cho FBI, ông đang bị truy nã quốc tế. Chúng tôi cùng phe ông cũng đang phải trốn chui trốn lủi đây nể tình chung thuyền báo cho ông một tiếng.... Tút.... Tút... "

" Alo... Alo.... Shitttt... CMN! ALEX con đàn bà khốn kiếp. " Jordan tức giận đập vỡ điện thoại nhặt chiếc sim lên bẻ gãy.

" Chuyện gì vậy thưa ngài? "

" Việc làm ăn phi pháp của tao bị bại lộ rồi. Tao không cần cái mớ tài sản kia nữa cái tao cần là mạng của Ngu Thư Hân, dẫn nó đến đây kết liễu luôn hai mẹ con nó." Jordan bị đẩy vào đường cùng ông ta không còn gì để mất nữa, chó cùng dứt dậu.

" Đưa điện thoại cho tao, gọi đến Triệu gia đưa ra yêu cầu với chúng nó. " Tên ngoại quốc đưa điện thoại tự chế của hắn giao cho Jordan, một chiếc điện thoại đặc biệt dù trong vùng không phủ sóng vẫn gọi được và khó mà bị bọn cớm tìm ra vị trí.

Triệu gia từng phút từng giây trôi qua giống như sự giày vò tinh thần, cảnh sát căng não chờ điện thoại rồi điều lực lượng đi nùng soát. Đúng lúc cô không nhịn được nữa muốn dẫn người ra ngoài tìm lần nữa thì điện thoại bàn vang lên. Cục trưởng cục cảnh sát ra hiệu cho tất cả im lặng mọi người vào vị trí, chuẩn bị xong liền gật đầu ra hiệu cho cô bắt máy. Thư Hân nóng lòng nắm tay cô im lặng theo dõi cô nhấc máy.

" Tôi Triệu Tiểu Đường đây là ai đầu dây bên kia?"

" Chào Triệu tổng, tôi là cậu của Ngu Thư Hân đây. Đứa bé đang ở chỗ tôi cô có muốn đến đón nó không? Ha ha." Giọng Jordan khinh khỉnh vờn qua lại ngón tay niết má đứa bé. Phía bên kia Thái Mẫn Mẫn vùng vẫy ư ư muốn thoát khỏi dây trói.

" Nói đi ông muốn gì? " Ngực cô phập phồng lên xuống cố giữ bình tĩnh, cảnh sát ra hiệu cho cô kéo dài thời gian, máy tính đang phân tích tìm vị trí.

" Ngắn gọn thôi, 5h sáng mai để Ngu Thư Hân một mình đi đến phía Tây thành phố đem theo 2 triệu đô, giấy xuất cảnh cho tôi. Ha.. ha đến đó tự có chỉ dẫn mới, nhớ chỉ một mình Ngu Thư Hân đi thôi, bọn cớm ở nhà mày mà đi theo thì đừng trách sao tao giết đứa nhỏ. Gửi lời chào hỏi của tao đến bà Alex... Tút..... " Jordan ngắt máy hắn ngồi xuống khúc gỗ cầm chai rượu tu một hớp lau miệng ánh mắt đầy sát khí.

Bên này cảnh sát tức giận vì cuộc gọi quá ngắn chỉ xác định khoanh vùng rộng khoảng 60 km phía Tây, vị trí cụ thể không biết. Nơi đó có rất nhiều nhà máy, kho chứa bến cảng bỏ hoang nếu tìm hết sẽ mấy 3 ngày. Với điều kiện ông ta đưa ra là không thể đi kiểm tra.

" Em sẽ đi, Đường... Đường dùng tiền cứu con được không?" Thư Hân khóc nóc van nài cô, Tiểu Đường đau đầu vì bây giờ là 12h đêm ngân hàng không làm việc bọn họ chỉ có 5 tiếng chuẩn bị tiền, giấy xuất cảnh Cục trưởng có thể cấp. Còn tiền một chốc tận 2 triệu đô biết làm sao?

" Thư kí Lam ngân sách công ty có bao nhiêu?"

" Triệu tổng không thể được nếu hội đồng quản trị biết được sẽ...." Thư kí Lam khiếp sợ nhìn boss của mình cố giải thích ngăn lại nhưng nhìn Triệu tổng rất quyết tâm khó nói hết.

" NÓI ĐI!" Cô gắt gỏng lên, trong nhà có 500 nghìn đô tiền mặt, có thể liên lạc giám đốc ngân hàng rút 500 nghìn đô thông qua danh nghĩa của Dụ Ngôn như vậy còn thiếu 1 triệu đô.

" Khoảng 1 triệu đô thưa ngài."

" Mẹ biết con dấu của ba cất đâu chứ con cần dùng nó." Tiểu Đường trầm ngâm suy tính.

" Để mẹ đi lấy cho con, đứa bé dù bằng giá nào cũng phải bình an trở về." Mẹ Triệu đứng dậy đi lên lầu, Tiểu Đường quay qua nói với Dụ Ngôn.

" Số tiền còn lại nhờ cậu được không?"

" Được, mình sẽ liên lạc với ngân hàng đem tiền đến đây." Dụ Ngôn không nghĩ ngợi nhiều đồng ý, bọn đàn em của cô sai đi vẫn chưa trở lại báo cáo. Bà Alex cũng muốn giúp mà không được mọi tài sản ngân hàng của bà ở nước ngoài muốn rút một khoản tiền lớn như thế cần mất hai ngày xét duyệt. Không biết kiếp trước bà gây ra nỗi lầm gì để kiếp này con gái cháu gái bà phải chịu khổ, bà lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha lau nước mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro