Chương 52 : Tang Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô vừa nói cái gì?" Tiểu Đường ngồi ghế bên cạnh giật mình không tin những gì mình nghe được liền hỏi lại thư kí.

" Chủ tịch trên đường đến chỗ tổ chức hội nghị bị một đám người ngoại quốc mai phục trên đường không may xe của chủ tịch bị đâm trúng ngài ấy tài xế cùng ba vệ sĩ trên xe đều tử nạn. Thật chia buồn." Thư kí khẽ rơi nước mắt cúi đầu không dám nhìn cô. Triệu Tiểu Đường chết lặng vài giây.

" Đi.... Đến chỗ ba tôi." Không rõ tâm trạng lúc này của cô thế nào nữa, bất lực đau đớn, căm phẫn mọi cung bậc cảm xúc bủa vây. Tiểu Đường ngồi đó ôm mặt không nói gì. Thư kí Lam vội vàng quay đầu xe đến bệnh viện thành phố.

Các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin về vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc nạn nhân là một vị trong giới tài phiệt Triệu Vỹ Cao chủ tịch tập đoàn Triệu thị. Cả nước nhốn nháo bàn tán thậm chí còn lan trên các tin tức quốc tế. Đây được coi là một vụ khủng bố có tổ chức bàn bản. Rất nhiều cánh nhà báo trực chờ ở cổng bệnh viện để săn những tấm hình đầu tiên của cô người được cho là đã bị tước quyền thừa kế con gái duy nhất của ông Triệu Vỹ Cao.

" Triệu tổng đến rồi cánh nhà báo bao vây kín lối vào xe không vào sâu được chúng ta từ đây đi vào thôi. Bảo vệ và vệ sĩ đang dọn đường." Thư kí Lam bước xuống xe vòng qua phía cô mở cửa xe nhắc nhở boss nhà mình.

Triệu Tiểu Đường buông bàn tay vẫn ôm mặt suốt dọc đường xuống. Sắc mặt cô không tốt, hai mắt ươn ướt chậm rãi bước xuống. Phóng viên bấm máy liên tục đèn flash chói mắt như ban ngày. Hai vệ sĩ cầm áo khoác vừa ngăn mấy người liều mạng này vừa ngăn ánh đèn flash nháy nháy mở đường cho cô vào trong. Nhưng vẫn có kẻ không biết sống chết luôn miệng hỏi cô.

" Triệu tổng cô có biết kẻ nào gây tai nạn xin hãy bật mí với ạ?"

" Triệu tổng vốn dĩ đó là xe của cô sao chủ tịch Triệu lại dùng chiếc xe này? Liệu có phải những kẻ đó đang nhằm vào cô không và đáng lẽ ra cô mới là người nằm trong đó?"
..............

" Cô Triệu cô nói gì đi. Là do cô gái Ngu Thư Hân sinh đứa nhỏ cho cô nên chọc người ghét bỏ mà làm vậy sao? " Bọn họ hỏi cô thế nào cũng được nhưng cố tình bôi xấu thêu dệt đem bé con và Thư Hân vào chuyện này thì cô không thể để yên. Triệu Tiểu Đường dừng chân quay qua tìm kiếm kẻ vừa hỏi câu này. Là một cậu thanh niên trẻ đang giơ máy quay về phía cô. Tên phóng viên bị ánh nhìn lạnh lùng muốn giết người của cô dọa sợ lùi về sau một bước. Nữ đồng nghiệp bên cạnh huých hắn một cái như tiếp thêm can đảm cho hắn lặp lại câu hỏi lần nữa.

Lần này thật sự chọc tức cô rồi, Triệu Tiểu Đường đưa tay cầm máy quay hình của hắn đập mạnh một phát xuống đường.

Bụp.... Máy quay vỡ vụn cả hiện trường tĩnh lặng không ai dám thở mạnh.

" Các người còn đạo đức không hả? Ba tôi mất các người một lời hỏi thăm cũng không có chỉ nhao nhao muốn chụp hình của tôi đưa lên trang bìa. Chưa hết! Các người còn định dựng lên bao nhiêu câu chuyện nữa đến đứa bé cũng không bỏ qua. Lương tâm các người bị chó tha rồi à? CÚT! CÚT HẾT CHO TÔI. KẺ NÀO CÒN LÉN CHỤP ĐẬP HẾT MÁY CHO TÔI. ĐẾN GẶP THƯ KÍ CỦA TÔI NHẬN TIỀN ĐỀN. "

Khuôn mặt cô đanh lại nhướng mày cảnh cáo lũ ngu ngốc này, cả người tỏa ra hàn khí nhấc chân vào trong. Vệ sĩ, bảo vệ nghe lời cô giằng lấy một vài máy ảnh đập vỡ dọa đám phóng viên không dám làm càn nữa dần dần tản ra ngoài chờ ẩn lép đâu đó đợi thi hài chủ tịch đưa về nhà để chụp cho có tấm hình dẫn chứng. Bọn họ làm công ăn lương thôi không dám càn giỡ quá mức, quay ảnh tác nghiệp hay máy quay đều là loại đắt tiền của công ty đưa cho hỏng rồi làm cả năm trời mới đền lại mất.

Thư kí Lam dẫn đường đưa cô đến nhà xác vừa đến hành lang đã nghe tiếng khóc thất thanh đau đớn của mẹ Triệu và quản gia. Cô cắn chặt răng chịu đựng đi đến chỗ mẹ ôm lấy bà vào lòng.

" Tiểu Đường à.... Ba con rời bỏ chúng ta rồi. Ông ấy sao lại gặp chuyện như vậy chứ? Ông trời ơi..... Lão Triệu ông đi rồi tôi phải làm sao, Tiểu Đường nó phải làm sao? Triệu Di Giai còn chưa gọi ông một tiếng ông nội mà ông đã đi rồi...."

Từng câu từng chữ của mẹ như cứa vào lòng cô, hai hàng lệ lã chã rơi. Cô khịt mũi đưa tay lau đi vỗ về mẹ. " Mẹ theo quản gia về nhà trước đi để con ở lại lo liệu cho ba rồi đưa ba về, mẹ lúc này phải bình tĩnh mới lo liệu công việc cho ba mấy ngày tới. Mẹ giờ là chỗ dựa suy nhất cho con cho Di Giai mẹ gục ngã lúc này chúng con biết làm sao. "

" Phu nhân để tôi đưa bà về. " Quản gia đi đến dìu bà chủ nhà mình ra về. Tiểu Đường đứng đó xoay lưng về phía mọi người chỉnh lại cảm xúc, đôi mắt cô vẫn ửng đỏ nhìn viện trưởng.

" Đưa tôi vào gặp ba lần cuối, các giấy tờ thủ tục thư kí Lam giúp tôi sắp xếp."

" Vâng, mời cô. "

Thi hài ba Triệu nằm quạnh quẽ trong căn phòng trống trải được phủ khăn trắng. Cô từ từ đi đến bàn tay run run đưa lên vén tấm chăn xuống nhìn mặt ba liền cuối.

" Ba à..... Thật xin lỗi, con đến đưa ba về nhà." Viện trưởng và mấy bảo an đi theo vào biết ý ra ngoài để cô một mình ở lại. Lúc này đây Triệu Tiểu Đường mới bật khóc nức nở ôm thi thể ba khóc thành tiếng. Là lỗi của cô nếu cô không bảo ba đi xe của mình thì đã không có chuyện như thế này, mẹ cũng không phải đau khổ. Triệu thị như rắn mất đầu.

30 phút sau thư kí Lam quay lại mọi giấy tờ đã hoàn tất xe cũng đã chuẩn bị sẵn. Thư kí đứng bên ngoài phòng xác nhìn qua cánh cửa chậm rãi đi vào đến bên sếp vỗ nhẹ vai cô đưa khăn ướt đến.

" Triệu tổng cô nén bi thương, xe đã chuẩn bị xong chúng ta đưa chủ tịch về nhà. Bên cảnh sát tôi đã sắp xếp xong họ sẽ nhanh chóng báo kết quả điều tra và tìm ra bọn chúng. "

"Ừ." Cô nhận lấy khăn ướt lau mặt hít thở sâu tự nhủ với chính mình lúc này cô không được yếu đuối. Cô cùng thư kí đi ra ngoài để nhân viên vào trong thay đồ chuẩn bị đưa ba về.

   Triệu gia tang thương bao trùm người làm đi qua đi lại chuẩn bị cho tang lễ, rất nhiều hoa tươi được đem đến xếp ở Từ Đường, khăn tang trắng xóa được treo lên. Con cháu Triệu gia lần lượt có mặt chờ bên ngoài sân vườn, bạn bè đối tác làm ăn gọi điện liên tục đến Uyển Minh để hỏi giờ tang lễ, quản gia chưa nắm rõ chỉ nói người làm khéo léo nói với khách chờ thông báo chính thức. Thư Hân đã  thay một bộ đồ đen được quản gia đem đến, nàng ôm bé con còn đang ngủ ngồi trên giường đợi chờ. Khi nghe tin dữ nàng đã rất sửng sốt không cách nào tiếp thu lão gia mới hồi chiều còn khỏe mạnh cười nói ôm bé cưng vậy mà...

  Cốc.... Cốc cốc.. Quản gia đẩy cửa đi vào kêu nàng.

   " Cô Hân chuẩn bị cho bảo bảo xong chưa? Chúng ta xuống dưới nhà thôi cô Đường sắp về rồi."

   "Dạ, chúng ta đi thôi."  Thư Hân ôm con đi đến lấy thêm cái mũ đen đội cho con. Phía dưới con cháu trong nhà đứng vào lối chờ đợi, mấy vị trưởng bối và phu nhân đứng phía trước đợi chiếc xe đi vào cổng Triệu gia dừng hẳn. Ngu Thư Hân lặng lẽ đứng vào hàng, Hoa Minh bên cạnh nhìn bé con trong ngực nàng thở dài gật đầu chào hỏi. Tất cả đều im lặng hướng về phía chiếc xe trở linh cữu ba Triệu. Tiểu Đường bước xuống xe ôm di ảnh của ba dẫn đầu phía sau vệ sĩ khiêng di hài theo chân cô đi về hướng Từ Đường, mọi người bắt đầu di chuyển theo. Nàng đi thụt dần về sau có chút chần chừ bé con trong lòng nàng đã tỉnh nhưng không có khóc nháo, mọi người dần đi hết vào trong, quản gia nhận thấy nàng có chút không đúng khẽ chạm vào vai nàng. Thư Hân quay qua khẽ nói với bà : " Hình như có chút không thích hợp, con là người ngoài liệu vào trong đó được không ạ?"

  " Cô Đường và phu nhân dặn tôi đưa cô đến vào trong thôi."

   Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ Triệu gia cho phép vài hãng truyền thông lớn tham gia tang lễ để đưa tin. Cô mặc một bộ vest đen mái tóc buông xõa đứng trên bục bắt đầu đọc thông cáo bằng tiếng Trung và tiếng Anh.

  " Tôi Triệu Tiểu Đường con gái duy nhất của chủ tịch quá cố Triệu Vỹ Cao. Thật không may ba tôi bị kẻ xấu hãm hại qua đời đột ngột. Chúng tôi rất đau lòng, bàng hoàng và căm phẫn đối với những kẻ đã gây tội ác. Triệu gia lên án hành động khủng bố giết người man rợ của bọn chúng. Chúng tôi nhất định sẽ khiến những kẻ nhúng tay vào chuyện này phải trả giá gấp nhiều lần nỗi đau ba tôi phải chịu, cho mất mát mà gia đình tôi đang phải trải qua. Tang lễ đưa tiễn ba tôi sẽ diễn ra trong 3 ngày bắt đầu vào 10h tối hôm nay, xin cảm ơn mọi người đã gửi đến lời chia buồn và lãng hoa tươi cho người quá cố...."

   Cô cúi đầu cảm ơn rồi bước xuống chỗ mẹ Triệu đang khóc nấc bên di ảnh ba lặng lẽ ôm bà vào lòng. Mọi người xúc động một số người nhìn cảnh này cũng rơi nước mắt. Quản gia ra hiệu cho nàng ôm đứa nhỏ đến chỗ cô. Thư Hân dưới ánh mắt dò xét, khinh thường, ghen tị của nhiều người tiến lại chỗ cô nhỏ tiếng gọi.

" Đường, phu nhân."

  Tiểu Đường quay người đôi mắt còn ươn ướt ửng hồng buông mẹ ra dặn dò nữ giúp việc chăm sóc bà. Đến ôm hai mẹ con nàng, bé con ngây thơ không biết chuyện gì tóm lấy góc áo cô đòi ôm. Tiểu Đường một tay ôm con một tay nắm lấy bàn tay nàng. Thư Hân cảm nhận rõ bàn tay cô lạnh toát có chút run rẩy kìm nén khiến nàng đau lòng.

   " Ở đây chờ một chút đợi nhà sư làm lễ xong em và con về phòng trước đi ở đây không khí có chút ngột ngạt lạnh lẽo Sushi còn bé sẽ không chịu được. Đừng đi lung tung Mina sẽ theo sát hai mẹ con đảm bảo an toàn ." Cô thì thầm vào tai nàng dặn dò. Thư Hân xoa mặt cô ánh mắt có chút không lỡ.

   Giờ làm lễ cũng đến Tiểu Đường dẫn nàng cùng mẹ đến trước di ảnh ba quỳ xuống dưới gối , mọi người trong nhà xếp hàng đứng phía sau. Người làm thì đứng bên ngoài. Nhà sư niệm phật bắt đầu các bước trong nghi lễ cầu siêu sau đó kêu mọi người dập đầu lạy người quá cố. Cô ôm bé con chỉnh tay bé đan vào nhau rồi cúi người lạy ba cái, người phía sau cũng cúi đầu mặc niệm. Buổi lễ đến gần cuối thì bé con chợt òa khóc, cô vỗ về xoa lưng con thế nào con cũng không chịu nín đành đưa qua cho nàng. Mẹ Triệu nghe tiếng bé con khóc nước mắt vừa khô lại mau đến dấm dứt khóc, sư thầy kết thúc nghi lễ đưa khăn tang cho mọi người Tiểu Đường nhận lấy đeo lên cánh tay Sushi cũng để nàng cùng mình chịu tang ba. Mấy vị trưởng bối không hài lòng nhưng ngại cánh nhà báo ở đây không tiện lên tiếng phản đối Triệu gia không nhận cháu dâu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro