Chương 33: Cùng Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai ngày kế tiếp Mina vẫn hôn mê không tỉnh, bác sĩ túc trực 24/24 mọi chỉ số đều ổn ngoại trừ có hơi sốt.

  " Bao giờ cô ấy sẽ tỉnh lại? Đã hơn 48 tiếng rồi."

   Giọng Tiểu Đường có chút mất kiên nhẫn đứng bên giường bệnh khoanh hai tay nghiêm túc nhìn Mina sắc mặt không chút máu nhợt nhạt thở ống oxi, một phần băng gạc trắng trước ngực lộ dưới chăn.

  " Cô ấy là bị trúng đạn dẫn đến mất máu quá nhiều cơ thể cần thời gian hồi phục xin cô hãy kiên nhẫn." Bác sĩ đã làm tất cả trách nhiệm của mình phần còn lại phụ thuộc vào ý chí của Mina.

  " Được rồi, hai người ra ngoài trước đi để tôi ở đây được rồi." Tiểu Đường nhìn bác sĩ ra lệnh.

  Một lúc sau thư kí Lam đi tới gõ cửa phòng trước khi đẩy cửa vào. Trên tay cô cầm theo một hộp bánh ngọt.

  " Triệu tổng bánh cô dặn tôi đặt riêng đây ạ."

" Để đó đi, tối nay cô ở lại đây cùng Mina khi nào cô ấy tỉnh báo lại cho tôi biết."

" Dạ vâng tôi đã hiểu." Thư kí Lam đặt hộp bánh lên bàn ngồi ở ghế sô pha mở laptop làm công việc của mình.

Triệu Tiểu Đường lán lại đến 6h tối thì trở về nhà, chỗ Mina đang chữa bệnh trong ngoài có hơn 20 bảo an canh giữ. Cô bước vào nhà mang theo hơi lạnh bên ngoài, trên vai áo và tóc còn dính vài bông tuyết. Thái Mẫn Mẫn thấy cô liền đi lại đưa tay phủi chút tuyết đó đi. Lúc nàng định đưa tay lên cao thì cô ngăn lại lách mình đi qua.

Thái Mẫn Mẫn đã quá quen với chuyện này cười như không có gì. Giận dỗi cũng không phải là cách càng đẩy Tiểu Đường gần Ngu Thư Hân thêm dù bây giờ không có được tình cảm của Triệu Tiểu Đường ít nhất cũng phải giành lấy một phần địa vị .

  " Nay sinh nhật ai sao mà chị mua bánh ngọt vậy? "

   Thái Mẫn Mẫn đi đến phòng khách thấy cô sai người làm lấy bánh trong hộp ra sắn một miếng nhỏ ra đĩa theo tính tò mò liền hỏi.

  " Ngu Thư Hân muốn ăn nên tôi mua." Tiểu Đường lạnh nhạt nhìn cô trả lời cho có rồi quay sang nói với người làm.

" Phần bánh còn lại chia ra để sau bữa tối mọi người dùng."

" Vâng."

" Thái Mẫn Mẫn muốn ăn không để người làm dành ra một phần?"

  Cô cầm đĩa bánh nhỏ cùng thìa định đi lên lầu tùy tiện hỏi Thái Mẫn Mẫn.

  " Em không thích đồ ngọt."

  Triệu Tiểu Đường không nói gì nữa chỉ gật đầu rồi đi lên trên về phòng ngủ. Trong phòng không bật điện chỉ để mỗi chiếc đèn ngủ màu vàng hắt hiu. Ngu Thư Hân nằm nghiêng đưa lưng về phía cô vẫn chìm trong giấc mộng, cô đẩy cửa phát ra âm thanh cũng không đánh động đến nàng.

   Cô đi lại đặt đĩa bánh lên kệ tủ gần giường, ngồi xuống đệm vén mấy sợi tóc lòa xòa che khuất gương mặt nàng. Nhìn đồng hồ đeo trên tay cô quyết định đi tắm trước sau đó sẽ quay lại đánh thức nàng trước khi đến giờ dùng bữa tối.

  " Thư Hân dậy thôi con, con mệt sao?"  Trong lúc cô đi tắm bà Alex phòng đối diện đi qua đây muốn xem nàng một chút.

  " Ư... Con buồn ngủ chút thôi, mấy giờ rồi ạ?"

   Ngu Thư Hân hé mắt tỉnh lại uể oải muốn ngồi dậy, bà Alex giúp nàng đặt chiếc gối ra sau lưng tựa người vào thành giường cho thoải mái.

   " 6h 20 phút tối rồi. Tiểu Đường chắc là đã về đang trong phòng tắm thì phải bà nghe thấy tiếng nước truyền đến.

" Con không nghĩ mình vừa thiếp đi là đã tối muộn vậy rồi còn phiền bà qua đánh thức con. "

  Thư Hân nắm lấy tay bà lắc lắc bắt đầu phụng phịu vẻ mặt hối lỗi cộng thêm chất giọng ngai ngái mới vừa thức giấc.

" Ai, bánh Tiểu Đường mua sao?" Bà Alex hướng tầm mắt qua bên cạnh nàng thì nhìn thấy đĩa bánh liền cầm lấy đưa cho nàng cảm thán.

" Vâng là cháu mua ạ. Em ấy sáng nay ngủ dậy nói thèm đồ ngọt mà bác sĩ không cho dùng mấy thứ đó nên con có đặt tiệm bánh lấy loại không đường. Chút ăn tối xong con cùng bà cùng dùng một chút nhé."

   Cô vừa hay tắm xong đi ra trên tay còn cầm khăn lau mái tóc ướt của mình trả lời câu hỏi của bà.

" Từ ngày bà về đây chơi con bận việc suốt thôi tối nay hai đứa phải ở lại tâm sự cùng với bà. "

" Tuân mệnh... Hahaha... " Tiểu Đường và nàng cười đáp ứng bà.

" Được rồi, hai đứa chuẩn bị nhanh còn xuống ăn cơm bà đi xuống trước."

Cánh cửa khép lại cô lau qua qua mái tóc cho nước không nhỏ giọt nữa vắt khăn bông lên giá treo ngồi xuống bên nàng. Bàn tay chạm vào đứa bé, cô muốn cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ này đang sinh trưởng như thế nào.

" Đường về mà không gọi em dậy. " Ngu Thư Hân nhìn thấy bánh liền thèm xúc một thìa nhỏ đưa lên miệng.

" Tôi không lỡ, ăn mau rồi tôi giúp em đi tắm. Nay con có ngoan không?"

   Tiểu Đường lấy máy nghe tim thai đưa lên bụng nàng nghe tiếng bịch bịch nhỏ bé phát ra lòng an nhiên đến lạ. Một dòng nước ấm lan tỏa trong ngực cô.

" Bác sĩ Kim hôm nay nói bảo bảo rất tốt chỉ cần một tháng là có thể đi lại rồi. Đường nói xem có phải con rất kiên cường như chị không?"

" Hứ... Tôi lại thấy con quật cường như em hơn đó. Được rồi chúng ta đi tắm thôi." Cô xoa đầu nàng một cái rồi dùng sức ôm Ngu Thư Hân vào nhà tắm nước cô đã chuyển bị sẵn khi nãy sợ quá nóng lên chờ bên ngoài một chút.

" Em còn chưa ăn xong mà. Ư.. Ư... " Ngu Thư Hân ôm cổ cô ăn vạ giở tính khí trẻ con.

" Tắm đã nước nguội mất. Chút ngồi cùng bà trò chuyện cho em ăn thỏa thích được không, ngoan!? Chụt". Tiểu Đường vừa dỗ vừa hôn chiếc miệng xinh xắn này.

   Ngu Thư Hân ngại ngùng hai má ửng đỏ để cô giúp mình cởi đồ đặt vào trong bồn tắm . Hơi nước ấm quanh quẩn bao trùm lấy hai người. Cô kiên nhẫn ngồi bên thành bồn tắm lớn lau người cọ lưng cho nàng. Thư Hân ngại nên cứ cúi đầu tai đỏ ửng lan cả xuống cổ.

  Xong xuôi cô lại ôm bọc nàng trong chiếc khăn tắm bế ra giường, sợ nàng lạnh còn lấy chăn bên cạnh khoác lên cho nàng.

  " Đợi chút tôi lấy đồ cho em."

  Mới tắm xong mùi hương trên cơ thể nàng thật thơm da dẻ hồng hào căng mọng thật muốn cắn một cái. Tiểu Đường chọn một bộ đồ ngủ bằng lông dày họa tiết con gấu cho nàng. Thường xuyên phải nằm trên giường ngoài việc ăn uống khi cô có nhà thì ôm nàng xuống dưới nếu không cũng sẽ dùng trên giường. Thư Hân không thể đi lại vận động nên người nhiều lúc uể oải khó chịu, ngày ngủ nhiều đêm lại thao láo.

  " Em yêu chị, Tiểu Đường." Thư Hân chủ động kéo cổ áo cô để cô cúi người xuống cho dễ thơm lên má.

  " Tôi yêu em." Cô rất thích sự chủ động này cạ mũi vào mũi nàng mỉm cười hôn đáp trả.

   Nụ hôn không kéo dài lâu, hai người rời phòng đến nhà ăn mọi người đã ngồi đầy đủ chỉ còn thiếu mặt hai người.

   " Con xin lỗi để mọi người phải chờ."

   " Không sao, mọi người dùng thôi."

   " Em muốn ăn gì?" Tiểu Đường biết nàng dạo này kén ăn nên bữa nào cũng hỏi nàng trước, nếu không có món nàng thích sẽ kêu người làm bổ sung ngay.

  " Cho em xin một chén cháo đi ạ. "

   Triệu Tiểu Đường tự tay múc cho nàng chén cháo đặt trước mặt, quản gia đưa thêm một đĩa rau củ quả hấp cho nàng. Thư Hân nói cảm ơn một tiếng rồi cầm thìa bắt đầu bữa tối. Cô không hài lòng về lượng ăn của nàng cả bàn đồ ăn nhiều món bổ như vậy mà nàng chỉ chọn cháo trắng bào ngư.
Giữa bữa ăn cô đưa đến cho Thái Mẫn và Thư Hân mỗi người một đùi gà nướng ướp mật ong, thêm một chén canh. Thư Hân muốn từ chối cô liền dọa sẽ không mua bánh ngọt hay đồ ăn vặt cho nàng trước bữa chính nữa.

   Sau bữa tối mọi người đều trở về phòng cho ấm áp không có cùng xem chương trình ti vi như mọi ngày.

  Trong phòng cô lúc này Thư Hân, bà Alex, hộ lý và cô bốn người tụ hội trên giường của cô học hỏi cách đan len.

   " Thời gian rảnh bà có đan hai chiếc khăn cho con một cái Tiểu Đường một cái."

   Lấy từ trong túi một chiếc màu đỏ một chiếc màu vàng đưa cho hai người, có mấy cuộn len và đồ đan bị rơi ra trên giường. Tiểu Đường cầm cục len nhìn lên nhìn xuống.

   Trước ánh mắt tò mò của cô bà nói tiếp :" Bà không biết hai đứa có con nên không kịp đan cho đứa nhỏ cái áo, tiếc quá lần sau gặp lại không biết bao giờ."

   " Bà đừng nói thế mà, bây giờ dạy con đan đi con cùng bà đan một bộ cho bảo bảo được không ạ?"

   " Đúng đó ạ ý của cô Hân rất hay, tôi cũng biết đan có thể giúp đan gang tay và giày nhỏ cho đứa bé." Hộ lý góp vui.

" Đứa bé sinh vào mùa hạ, hai người định để con bé mặc áo bông dưới cái nắng 38 độ sao? " Triệu tổng ngồi nghe nhắc nhở ngày dự sinh.

" Hahaha... Chúng ta vui quá nên quên mất. Vậy may to ra một chút đợi mùa đông năm sau đứa nhỏ cũng cứng cáp hơn một chút. " Bà Alex cười tươi híp mắt vì vui gương mặt hằn rõ vết chân chim.

  Có lẽ vì bầu không khí vui vẻ sôi động cộng thêm có bà Alex ở đây nên cô không ngại việc có người lạ trên giường mình nhưng trước khi đi ngủ sẽ thay lại chăn, ga giường mới. Mọi người trò chuyện chủ đề xoay quanh đứa bé đến tối muộn 10h hộ lý xin phép rời đi trước. Còn hai người giữ bà Alex ngủ lại đây e ngại bà chê giường chật thôi. Bà Alex nghe thế liền cười hiền từ đồng ý vì bà muốn trò chuyện để hiểu về hai đứa hơn.

  Ba người nằm trên giường Thư Hân nằm giữa, cô và nàng đắp một chăn, bà một chăn riêng.

   " Thư Hân con có biết về ba mẹ mình không?"

    " Dạ không, con từ bé được nhận nuôi một chút thông tin về người thân cũng không có." Nói đến đây Thư Hân có chút buồn.

    " Con giống ta cả đời đơn độc nhiều khi muốn có người bên cạnh mà không thể."

  " Bà không phải còn có con cùng ba mẹ con sao? Chúng ta là người một nhà mà nay có thêm Thư Hân nữa. " Cô nhắm mắt tựa cằm lên đỉnh đầu nàng giọng ồm ồm lên tiếng.

    " Ừ... Bà hy vọng dù có gì đi chăng nữa hai đứa đừng buông tay nhau. "

   " Thư Hân cho bà một cảm giác rất quen thuộc dù mới gặp con có hơn tuần. Thôi mau ngủ đi thức khuya không tốt. " Bà Alex kéo chăn lên cao nhắm mắt vào giấc.

   Triệu Tiểu Đường quay người cầm điều khiển tắt đèn trong phòng và đèn ngủ. Cô ôm nàng chặt hơn, Thư Hân bụng lớn nằm ngửa khó chịu nàng quay người nằm ngiêng áp vào trong lòng cô. Gối đầu lên tay Tiểu Đường, tay đưa xuống dưới nắm lấy tay cô đan vào nhau cùng ôm phần eo của nàng.

   " Ngủ ngon." Cô thủ thỉ vào tai nàng, khóe môi nàng hơi dương lên hạnh phúc lan tràn chìm vào giấc ngủ.

   Mina hôn mê đến ngày thứ tư thì tỉnh lại việc đầu tiên sau khi tỉnh là theo bản năng của một sát thủ bóp lấy cần cổ của bác sĩ, tư thế phòng bị kẻ lạ mặt. May mắn thư kí Lam trong phòng kịp thời lên tiếng cô mới buông bác sĩ ra. Vết thương bị động mà rách ra y tá và bác sĩ dè trừng sợ hãi đổ mồ hôi, nhanh tay dùng băng gạc mới lau vết thương.

   " Cô có sao không?" Thư kí Lam đứng cuối giường nhìn nàng hỏi

   " Tôi muốn gặp Triệu tổng hãy liên lạc giúp tôi. Đây không phải lần đầu tôi bị thương, tôi không có yếu đến vậy. " Mina nằm trên giường thở mạnh vì vết thương đau đớn.

  " Tôi đã liên hệ nửa tiếng nữa Triệu tổng sẽ đến nhanh thôi."  Mina và thư kí Lam cùng làm việc dưới trướng của cô cũng gọi là có chút quen biết và hiểu tác phong làm việc của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro