Chương 18: Thái Lão Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cốc... Cốc.. Cốc.

  " Ngu Thư Hân, ra gặp tôi một chút." Thái Mẫn Mẫn đứng trước cửa phòng nàng gõ ba tiếng mà không thấy người bên trong đáp lại liền vừa gõ vừa kêu.

  Ngu Thư Hân ngủ trong phòng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, nàng mở đôi mắt nhập nhèm ngồi dậy cẩn thận xỏ dép bước xuống sàn.

  Mở cánh cửa ra liền thấy một chiếc áo đập vào mắt mình.

  " Áo của Đường đêm qua ở phòng tôi để quên." Thái Mẫn Mẫn cố tình mặc một chiếc váy khoét sâu cổ xuống vòng một để lộ dấu hôn xanh tím giống nàng.

  Ngu Thư Hân cầm chiếc áo ôm vào trong lòng vương vấn mùi hương của cô và Thái Mẫn Mẫn đưa vào mũi nàng. Nàng cảm thấy buồn nôn đầu óc choáng váng cố đứng vững nắm lấy tay cầm cửa làm điểm tựa. Thái Mẫn Mẫn thấy biểu hiện của nàng như thế trong lòng càng vui sướng.

  " Đường thích vui vẻ với cô như vậy tôi cũng có thể chấp nhận được dù sao thì tôi đang mang thai thời gian đầu không nên quan hệ. Thư Hân cảm ơn vì giúp tôi thỏa mãn em ấy thời gian này."

  Nghe giọng điệu của Thái Mẫn Mẫn cũng biết cô ấy đang châm biếm mình hơn là cảm ơn. Ngu Thư Hân nhìn phần bụng nhô ra của cô rồi nhìn vào mắt cô mà nói.

" Có đáng không chị Mẫn Mẫn? Em đâu có ý định tranh giành gì với chị đâu. Em chỉ mong ước sinh đứa bé an toàn thôi chị đừng làm khó dễ em nữa."

   Thái Mẫn Mẫn nhìn nàng cười lớn như thể không tin những gì mình vừa nghe là do Ngu Thư Hân nói.

   " Hơ.. Hơ... Trời! Cô vừa nói gì cơ? NÀY!.... "

  Thái Mẫn Mẫn thay đổi sắc mặt, hùng hổ tiến đến bóp cổ nàng ép vào tường. Ngu Thư Hân bị cô đẩy mạnh không kịp phòng bị chỗ đau ở lưng lần nữa chạm vào bức tường phía sau. Nàng hít khí lạnh đau đớn rên lên một tiếng, khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí mà xanh xao.

  " Tôi khó dễ cô à? Là như này sao hả thứ thấp kém!"

  Thái Mẫn Mẫn không quan tâm hai mắt đầy lửa giận bóp cổ nàng siết lại, Ngu Thư Hân yếu ớt nắm lấy bàn tay đang chẹn cổ mình thở dốc.

  Chát....

  Thái Mẫn Mẫn thấy chưa đủ vừa buông nàng ra liền tung một cái tát trời giáng. Ngu Thư Hân lập tức nghiêng mặt ngồi sụp xuống ôm má mình hít từng ngụm không khí.

  " Cô chỉ cần hé răng nửa lời cho Tiểu Đường biết chuyện này tôi hứa sẽ giết chết con cô rồi đến lượt cô đó Ngu Thư Hân."

   Thái Mẫn Mẫn trợn mắt nghiến răng trì chiết nàng, nhìn Ngu Thư Hân như con búp bê giấy bết bát nhếch nhác miệng dương cao hơn đắc ý rời đi vỗ vỗ tay như muốn phủi đi thứ bẩn thỉu bám trên tay mình.

  Cửa phòng khép lại, Ngu Thư Hân sau khi điều ổn hơi thở của mình liền lóp cóp bò dậy vịn vào tường đem áo cô treo lên giá còn mình cố gắng lại phòng vệ sinh ôm bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo.

Ọe......

  Nàng nôn ra toàn chất dịch trong suốt trong dạ dày. Mệt mỏi xúc miệng dưới vòi nước nhìn mình trong gương thật tệ. Một giọt hai giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay chẳng mấy chốc tràn đầy gương mặt nàng nhem nhuốc. Nàng cố cắn chặt răng để ngăn tiếng khóc của mình.

  Mọi ấm ức của nàng được phát tiết ra. Ọe... Nàng không chịu được lại nôn lần nữa dạ dày quặn đau nàng ôm lấy bụng mình nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh cứ như vậy đứa bé hỏng mất. Nàng hít sâu vào lại thở mạnh ra hai ba lần lặp lại như thế. Ổn rồi liền xúc miệng lần nữa, rửa mặt với nước lạnh. Xong xuôi lau khô tay ra ngoài thay chiếc váy bầu mới.

   Đi lại bên giường ngồi nhìn túi thuốc với tay lục xem có thuốc bôi tiêu sưng không. Tí chị Đường về mà trông thấy mặt nàng thế này sẽ tra hỏi đến cùng, nàng không nói dối được. May mắn cuối cùng cũng tìm được thuốc, nàng đến trước gương lấy ít thuốc nước bôi lên chỗ Thái Mẫn Mẫn vừa đánh nàng.

  Cả tối đó nàng không đi xuống nhà nằm nghỉ trên giường, cả căn phòng thắp sáng đèn riêng chỗ ngủ nàng chỉ để lại đèn ngủ màu vàng tối tối. Mẹ Triệu chập tối có vào xem nàng đang muốn đưa tay mở điện thì Ngu Thư Hân ngăn cản nói mình mệt nhìn thấy ánh sáng quá sẽ chóng mặt.

   Mẹ Triệu cũng không nghi nhờ gì ngồi lên giường dưới ngọn đèn vàng chỉ sáng một bên mặt không bị đánh của nàng, vuốt ve phần bụng dưới.

  " Bảo Bảo ngoan nghe, đủ tháng thì ra gặp ông bà và mẹ. Con thấy sao rồi Thư Hân?"

  " Con thấy ổn ạ. Để phu nhân phải lo lắng rồi. Bác sĩ có nói chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày là ổn."

  " Ừ. Sau khi sinh xong con hãy ra nước ngoài ta đã an bài thỏa đáng rồi.".

  Mẹ Triệu nắm tay nàng thủ thỉ, Ngu Thư Hân không lên tiếng chỉ gật đầu thay lời muốn nói. Mẹ Triệu dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi. Lúc sau khoảng 7h tối quản gia bưng đồ ăn vào phòng. Một nữ giúp việc đi đến bên giường đỡ nàng qua ghế sô pha ngồi.

   " Cô Hân mặt cô?" Nữ người làm thấy một bên má nàng sưng còn có dấu bàn tay đỏ liền hốt hoảng.

   " Xin chị đừng nói với ai biết chuyện này, đứa bé sẽ rơi vào nguy hiểm mất." Nàng giữ chặt tay người làm khẩn cầu đừng nói ra ngoài.

    Nữ giúp việc nhìn nàng bộ dạng khó nói cuối cùng cũng gật đầu đồng ý giữ bí mật. Trong nhà này người có hiềm khích và ghét Ngu Thư Hân ngoài Thái tiểu thư thì làm gì còn ai khác.

  Dùng xong bữa nàng lại tự mình lấy thuốc uống, uống thêm một ly sữa dành cho bà bầu, lau miệng ngồi nghỉ một chút. Đợi người làm vào phòng dọn dẹp. 8h 30 phút tối vẫn chưa thấy cô về chắc có lẽ bận công việc phải tăng ca.

  Nàng đứng lên cẩn thận chọn đồ đến phòng tắm rửa, lau khô tóc nằm lên giường nghỉ ngơi. Thuốc bắt đầu có tác dụng nên nàng cảm thấy buồn ngủ.

  Đến 2h sáng mới nghe thấy tiếng xe của cô đỗ trong gara. Mọi người trong nhà đã yên giấc chỉ có bảo an thay nhau túc trực đảm bảo an ninh. Cô một thân mệt mỏi về phòng tẩy rửa thay đồ ngủ rồi leo lên giường ôm nàng ngủ chuyện của Thái Mẫn Mẫn nói sau.

  Sáng hôm sau cũng rời giường sớm để đi làm may thay cô chưa phát hiện điều bất thường trên gương mặt nàng.

   8h sáng Ngu Thư Hân tỉnh dậy sờ chỗ trống bên cạnh đã không còn hơi ấm. Đêm qua nàng cảm nhận được cô trở về còn ôm mình. Nàng xuống giường việc đi lại không khó khăn nữa vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Nhìn trong gương má trái đã bình thường trở lại không đỏ không tấy.

   Đến tủ đồ lấy một chiếc váy vàng dài thụng tắt nơ ở eo thay ra. Đi một đôi hài màu trắng, mái tóc dài xõa sau lưng. Nhìn trước nhìn sau rồi mới bước ra khỏi phòng.

   " Tiên sinh phu nhân chào buổi sáng ạ."

   Xuống dưới nhà nàng thấy ba Triệu đang ngồi đọc báo, mẹ Triệu ngồi bên châm trà liền đi xuống chào hỏi.

   " Ừ... Mau đi ăn sáng đi. Ta đi du lịch về có mua quà cho con đó chờ chút nữa người làm đem đến phòng cho. "

" Con cám ơn ạ. "

  Ba Triệu cười xua tay để nàng đi, Ngu Thư Hân cúi chào rồi lại phòng ăn. Nữ người làm kéo sẵn ghế cho nàng kiểu phục vụ này dù ở đây được khoảng thời gian vẫn khiến nàng không quen. Ngồi đối diện nàng là Thái Mẫn Mẫn, từ sự việc hôm qua nay thấy nàng ta, Ngu Thư Hân cũng không muốn lên tiếng chào hỏi.

  Bầu không khí trong bếp hơi khác lạ, Thái Mẫn Mẫn vừa ăn vừa phóng ánh mắt đầy tia lửa về phía nàng. Ngu Thư Hân không để tâm chỉ tập trung ăn phần của mình. Bữa sáng nay gồm cháo chim bồ câu, chân giò luộc và một đĩa salad rong biển nhỏ.

  Ba mẹ Triệu có hẹn với bạn ra ngoài nên 9h sáng liền rời đi, cả viên trang rộng lớn có mỗi hai người là có tiếng nói. Ngu Thư Hân thì không có yêu cầu gì dùng xong bữa sáng liền về phòng luyện chữ đợi nhân viên mát xa cô thuê theo giờ đến xoa bóp. Thái Mẫn Mẫn thì tự xem mình là nữ chủ nhân nơi đây sai người hầu hạ bưng nước gọt hoa quả, xoa bóp vai, không vừa ý là quát mắng liền.

   Thái Mẫn Mẫn bụng lộ rõ hơn của nàng cuối tháng này thai nhi được 10 tuần tuổi còn nàng mới 8 tuần bước sang tháng thứ hai.

  Bữa trưa cũng chỉ có hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn rộng lớn. Bữa này Thái Mẫn Mẫn ăn ít hơn hẳn vì cô ta bắt đầu ốm nghén Ngu Thư Hân thì không. Nàng vẫn ăn uống bình thường không có bài xích với món nào cả. Đứa bé chắc thương mẹ nên không quấy ăn ngoan.

  Đến 3h chiều ba mẹ Triệu nhận được điện thoại của Thái lão gia liền trở về. Hai người vừa dừng trước đại sảnh thì Thái lão gia cũng đến dẫn thêm cậu con trai thứ là Thái Huy đi cùng.

  " Ba Ba..."

Thái Mẫn Mẫn biết tin ba mình đến đây liền chờ sẵn dưới nhà vừa thấy ba liền chạy đến ôm chặt. Thái lão gia vừa thấy con gái liền vui vẻ rạng rỡ vuốt tóc cô cưng chiều.

  " Mời ông Thái và cậu Thái vào nhà chúng ta nói chuyện." Ba Triệu lên tiếng mời mọi người vào nhà.

  Người làm bưng trà lên mời mọi người rồi lui xuống.

  " Thái lão gia cùng Thái thiếu gia đến đây chắc hẳn cũng rõ mọi chuyện rồi. Tôi cũng không dài dòng, chuyện đứa bé Triệu gia chúng tôi sẽ có trách nhiệm. Còn phần tụi nhỏ cái này phải để hai đứa nó quyết định chứ tôi không tiện tham gia."

" Ông Triệu nói thế là không được. Thái gia tuy không bằng Triệu gia nhưng cũng có tiếng nói nhất định ở Bắc Kinh này. Chuyện đứa nhỏ tôi không nói nhưng nay tôi đến đây là muốn Triệu gia cho con gái bảo bối của tôi một danh phận rõ ràng. "

   Thái lão gia năm nay 60 tuổi tuổi trẻ chinh chiến thương trường, tứ tuần mãi mới có cô con gái hết mực cưng chiều chưa từng chịu ấm ức vậy mà tên tiểu tử Triệu Tiểu Đường dám để con gái ông như thế này đã thế còn thuê thêm người mang thai hộ.

  Ông gõ lên đầu quải trượng chờ Triệu lão gia và phu nhân lên tiếng.

  " Thái lão gia kiên quyết như vầy là định ép hôn sao? Con cháu có phục phận của con cháu người già cả như chúng ta chỉ biết theo sau mà ủng hộ. Ép quả chín quá thì ăn không ngon, già néo đứt dây."

  " Để Mẫn Mẫn ở đây sinh đứa bé an toàn đến lúc đó hai đứa nó có tình cảm muốn tiến xa hơn thì Triệu gia tôi nhất định đem sính lễ đến. "

  Mẹ Triệu đặt tách trà xuống phong thái của một vị phu nhân nhà quyền quý bình tĩnh giải thích cho Thái lão gia hiểu cũng ngầm nhắc nhở ông Triệu gia không dễ uy hiếp nên biết lúc nào tiến lúc nào lùi.

Thái gia lúc đến khí thế ra sao thì nay nghe được câu trả lời cũng phải thu liễm lại, đường dài mới biết ngựa hay, dục tốc thì bất đạt chỉ là một đứa con gái nghèo hèn con gái ông hơn cô ta gấp trăm nghìn lần thì sợ gì mà thúc ép Triệu gia không khéo còn làm hỏng đại sự.

  Triệu gia là quan nhị đại chính trị thương trường đều góp mặt sẽ chẳng bao giờ chọn cô gái tên Ngu Thư Hân kia dù Thái Mẫn Mẫn con gái ông không gả được vào Triệu gia thì ít nhất sau này đứa bé cũng được thừa hưởng một nửa gia tài của Triệu gia điều này rất có lợi cho Thái gia càng thêm lớn mạnh.

  Càng nghĩ càng thấy vui Thái lão gia liền niềm nở cười nói xin lỗi.

  " Xin lỗi Triệu lão gia cùng phu nhân, lão già như tôi đúng là càng già càng lẩm cẩm. Nay thất lễ rồi mong ông bà bỏ qua cho. Con cháu nên để chúng nó tự nắm bắt cuộc đời mình. Haha ha.ha.... "

  " Cháu xin phép rót ly trà kính hai người nhận lỗi." Thái Huy liền tiến lên rót ly trà mới hướng hai vị trưởng bối lấy lòng.

   Con người Thái gia ai cũng thủ đoạn vô thường, đeo mặt nạ mà đối đãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro