Ngôi mộ của người máy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Ngôi mộ của người máy."

  Nó đang đến... rất gần, rất gần.

  Toàn cơ thể không nhịn được mà run rẩy.

  Là sợ hãi? Hay chỉ đơn thuần bởi vì nhiệt độ cơ thể đang trôi qua kẽ hở của sự sống mà cảm thấy lạnh lẽo?

  Aaaaaaaa, không cam lòng, một chút, một chút cũng không cam lòng.

  Cho dù xương cốt toàn thân đều sắp vỡ vụn, cho dù đau đến mức chỉ muốn ngất đi, cũng không muốn cứ như vậy nhắm mắt...

  Tại sao?

  Một kẻ không gia đình, bạn bè hay tâm nguyện, một kẻ được tạo ra theo quy trình sản xuất hàng loạt, vì cái gì, sẽ liều mạng sống sót?

  Có lẽ vì, bản năng sinh tồn chăng?

  Bản năng hướng về ánh sáng và  sự sống của một... người máy.

  Thấp thoáng bên tai tiếng bước chân đang đến gần, đó không phải của kẻ thù, bởi họ đều đã ngã xuống.

  Có điều, cũng không vì vậy mà cảm thấy vui sướng, bởi so với việc phải chữa trị cho một người máy đời đã cũ thì việc hoàn toàn vứt bỏ có lời hơn hẳn. Đã đoán trước được kết cục của bản thân...

  Chỉ là người máy có thể sản xuất hàng loạt, nên dù có tình cảm cũng sẽ bị xem như một vật với hạn sử dụng tương đối thôi sao?

  Không cam lòng a...

  Mùi hương quen thuộc quanh quẩn, sau đó là cảm giác vũ khí lạnh xẹt qua cổ. Máu từ khe hở trào ra, nó không phải màu đỏ, nhưng, vẫn giữ lại một chút ấm nóng... nhân tạo.

  Lại thêm một thứ hết hạn được vứt chất đống cùng với hàng loạt thứ tương tự, như một ngọn núi, chờ ngày bị kéo đi rút hết những thứ có thể tái sử dụng rồi sẽ được lược vào thùng rác.

  Đó chính là, ngôi mộ của... người máy.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro