Lời Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng ba của mùa xuân, những bông hoa anh đào nở rộ mang vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Sắc hồng tràn ngập khắp nơi, mùi hương nhẹ nhàng lướt qua khứu giác xoa dịu sự khó chịu khi phải thức dậy sớm vào buổi sáng.

Hôm nay thời tiết vô cùng tốt với nắng vàng và gió mát, đi dạo vào một ngày như thế chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời. Song tôi cũng muốn đến gặp một người đã rất lâu không gặp.

Tôi dạo bước trên con phố đông đúc, người thì vội vã đến ga tàu, người thì hối hả chạy đi trong bộ đồng phục học sinh, ven đường các cửa hàng cũng bắt đầu mở cửa, mùi bánh nướng, mùi cà phê, mùi trà sáng trộn lẫn với hương vị của thảo mộc. Nhịp sống tấp nập, sôi nổi của những con người trước mắt, khiến tôi hoài niệm về một quá khứ cũng đã sống động giống như họ.

Những bước chân chậm rãi, lướt qua mọi vật nhẹ nhàng, không âm thanh nào phát ra từ bước đi của tôi, ai đó va phải cũng chẳng ai để ý hay quay lại nói lời xin lỗi dù tôi cũng chẳng để tâm đến điều đó.

Khoảng thời gian ngắn, tôi đã đến được nơi cần đến. Một công viên có những tán hoa anh đào đung đưa theo nhịp gió, đối diện nó là một cái hồ lấp lánh dưới ánh nắng từ mặt trời. Ở các gốc cây còn có hàng ghế gỗ dùng để nghỉ chân, thư giãn.

Tôi ngồi ở một bên của băng ghế, tận hưởng cảnh vật trước mắt. Một lúc sau người tôi muốn gặp đã đến, nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi.

Cô gái mang màu sắc giống với hoa anh đào, mái tóc hồng dài mềm mại, đôi mắt xanh biếc tỏa sáng như viên lục bảo lấp lánh, đôi má ửng đỏ một cách đáng yêu. Đó là hình ảnh trong kí ức của tôi.

Tuy nhiên, liếc nhìn qua khóe mắt, cô ấy đã trông có một chút khác biệt.

Chúng tôi không nói gì với nhau. chỉ ngồi im lặng và nhìn vào khoảng không. Sau một lúc lâu, tôi chợt lên tiếng.

「Cũng đã mười năm rồi nhỉ...」

Cô ấy không đáp lại, tôi không để tâm tiếp tục lời hỏi thăm của mình.

「Tui thật sự cảm thấy có lỗi...vì suốt thời gian dài đã không thể vượt qua những ngày tháng khó khăn cùng với bà... hãy tha lỗi cho tui nhé? 」

Lời nói hòa tan vào trong gió, bay đi cùng với cánh hoa. Nó không thể chạm đến cũng không thể xoa dịu trái tim đã vỡ nát kia, chỉ một tiếng xin lỗi chẳng bao giờ đủ nhưng biết làm sao đây... Khi đó là điều duy nhất tôi có thể làm.

Mười năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rất rõ về những kỉ niệm, mỗi lần như thế đều rất chân thật.

Giống như một ngày của mùa đông, đôi bàn tay đan lại, đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, chiếc khăn quàng cổ tựa một sợi dây thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, cơ thể run rẩy vì lạnh nhưng được sưởi ấm bằng thân nhiệt của nhau. Hoặc vào mùa hè, âm thanh từ trò chơi điện tử hòa cùng tiếng la hét đầy tức giận, những tiếng cười xấu xa hay lời khiêu khích khó chịu khi một trong hai dành chiến thắng, tuy nhiên chỉ ngay sau đó lại là một tràng cười vui vẻ đến mức ngây ngô.

Mùa thu, chúng tôi dạo hết hàng bánh ngọt cô ấy yêu thích từ tiệm bánh Taiyaki cho đến cửa hàng bánh kem vị chocolate, tôi chẳng thể nếm được dù chỉ một miếng, chỉ có thể thở dài bất lực nhìn cô ấy chén hết cái này tới cái khác. Đổi lại được ngắm nụ cười dễ thương lúc cô ấy ăn chiếc bánh ngọt yêu thích, tôi thiết nghĩ sự bất lực đó cũng xứng đáng với khoảnh khắc trước mắt tôi khi ấy. Đầu mùa xuân, chúng tôi cùng những người bạn tổ chức một chuyến dã ngoại trời gồm năm người, hoa anh đào nở rộ tươi tắn dưới bầu trời đêm đầy sao, bữa tiệc thịt nướng ngoài trời rộn ràng tiếng cười đã khắc sâu vào trong tâm trí của tôi. Thời gian có trôi qua bao lâu nó không bao giờ phai mờ và cho đến tận bây giờ, chúng trở thành khó báu quý giá nhất của tôi.

Tôi liếc nhìn cô ấy, một tia sáng nhỏ trên đôi tai. Nó mang hình dáng một ngôi sao chổi, màu vàng vô cùng quen mắt. Tôi bất giác mỉm cười, trong lòng dân lên cảm giác hạnh phúc, đôi bông tai gợi nhớ về ngày kỉ niệm, một ngày mà tôi luôn quên mặc dù cô ấy nhắc rất nhiều lần. Đôi bông tai cũng chính là món quà mừng ngày kỉ niệm đầu tiên sau hơn ba năm ở bên nhau, nghe có vẻ tôi là người rất tồi tệ nhưng thật sự chúng tôi là một cặp đôi không giống ai, nhắc tới những điều lãng mạn chúng tôi dường như khó thể hiện nó một cách đàng hoàng.

"Cô ấy nhận nó, gương mặt lấm lem nước mắt. Khi đó mình đã quyết định sẽ không bao giờ quên ngày kỉ niệm của cả hai..."

Dù đã quyết tâm như thế, nhưng nào có ngờ đó là món quà cuối cùng tôi có thể tặng cho cô ấy.

「Bà đã cắt tóc rồi sao? à, dù sao cũng đã mười năm, sở thích của bà cũng thay đổi theo thời gian thôi. 」

Cô ấy từng nói muốn cắt tóc ngắn vào những ngày nóng nực, tôi không có ý kiến về nó bởi bất kì kiểu tóc nào cũng hợp với gương mặt dễ thương của cô ấy.

Không chỉ mái tóc của cô ấy ngay cả những cảnh vật xung quanh cũng trở nên khác biệt so với kí ức của tôi, từ con đường từng đi lại không biết bao lần đến những cửa tiệm thường xuyên ghé thăm, ngôi nhà tôi luôn muốn trở về sau một ngày dài mệt mỏi. Rất nhiều thứ, đã thay đổi sau khoảng thời gian dài.

Ngoại trừ.

Bản thân tôi chẳng khác lúc trước là bao.

Nơi đã trở về không còn thể trở về, nên tôi đã đến đây. Chỉ mong gặp lại cô ấy, chỉ ước lại được trò chuyện với cô ấy. Dù vậy cả hai vẫn không nói lời nào, ngồi im lặng nhìn khoảng trống vô định.

Nó làm tôi nhớ đến những ngày chúng tôi cãi vả, giữ khoảng cách không quá xa cũng không quá gần song chúng tôi vẫn chưa lần nào bỏ đi để đối phương ở lại một mình. Giận dỗi không được bao lâu chúng tôi thỏa hiệp và làm hòa như những đứa trẻ, điều đó thật ngớ ngẩn bởi ngay sau khi hòa hợp chúng tôi trêu ghẹo nhau đến mức phát bực. Ấy thế chúng tôi vẫn ở bên nhau. Mỗi lần tôi vấp ngã và thất bại, cô ấy luôn động viên và ôm lấy tôi. Mỗi lần cô ấy cúi xuống và khóc, tôi luôn âu yếm và an ủi cô ấy. Quấn quýt, trao nhau những lời yêu thương, mệt mỏi hay khó khăn dường như đã biến mất.

Nhưng khi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn. Nếu biết đó là lần cuối cùng, tôi đã làm nhiều điều hơn cho cô ấy. Nếu biết đó là lần cuối thì có lẽ tôi đã nói yêu cô ấy và ôm cô ấy nhiều hơn. Nếu biết trước đó là lần cuối cùng...có thể mọi thứ đã không như thế này.

"Dù không có mình ở bên...mình vẫn mong cô ấy có thể mỉm cười."

Tôi quay sang cô gái ngồi cạnh, vươn bàn tay của mình chạm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy. Không cảm thấy điều gì, hơi ấm quen thuộc cũng không thể truyền tới, giống như tôi đang chạm vào không khí. Tôi thất vọng, rút bàn tay về và rồi một vật kim loại phát sáng từ ngón áp út của cô ấy. Hình dáng của thứ kim loại vô cùng thân thuộc, nó tựa thứ trên ngón áp út của tôi. Chúng là một đôi, cặp nhẫn cô ấy đã tặng nó cho tôi, trên mỗi chiếc khắc tên của chúng tôi.

Nhìn thấy chiếc nhẫn, trái tim tôi thắt lại thể dây xích chứa đầy gai nhọn ôm lấy cả lòng ngực. Tôi rất vui vì cô ấy vẫn luôn nhớ đến tôi nhưng cũng vì thế mà thật đau đớn. Bị hành hạ bởi hai chiều cảm xúc đối lập, cảm xúc mong muốn người mình yêu có thể quên đi và tiếp tục tìm kiếm những hạnh phúc trong cuộc đời của cô ấy. Ngược lại chính là cảm giác không muốn chìm vào lãng quên, bởi tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn còn...rất nhiều.

Sau tất cả, tôi chẳng thể làm gì để thay đổi được quá khứ.

Quan sát gương mắt đã lâu không gặp, nhận ra quầng thâm hiện lên mờ nhạt dưới đôi mắt, màu xanh của lục bảo tươi mát của cô ấy cũng trở nên tối tăm, môi và da khô nứt cô ấy trông cũng gầy hơn so với những gì tôi nhớ. Tôi hiểu con người này hơn bất kì ai, hiểu hơn những gì cô ấy có thể hiểu về chính bản thân cô ấy, tôi tưởng tượng ra được khung cảnh cô gái này gục ngã và bỏ bê sức khỏe như thế nào.

Tôi cau mày, gương mặt nhăn lại khi nghĩ tới cảnh tượng ấy.

Làm thế nào để có thể giúp cô ấy đây?

Làm thế nào để lời nói của tôi có thể chạm tới cô ấy?

Tôi ghét một bản thân vô dụng như bây giờ.

Nó thật sự rất đau. Khắc sâu những kỉ niệm của cả hai, càng nhớ đến ngày tháng đó, tôi càng hận bản thân vì mọi thứ. Cho đến tận giây phút này, tôi vẫn chưa kịp nói lời cuối cùng với cô ấy.

Cơ thể tôi trở nên trong suốt, mờ dần thể sắp tan biến vào hư không. Tôi nhìn vào đôi tay, hướng xuống đôi chân. Trong suy nghĩ gào thét cầu xin hãy cho tôi một chút thời gian, nhưng nó vẫn không dừng lại. Tôi tuyệt vọng, một vài giọt nước rơi xuống mặt đất và biến mất không để lại bất kì dấu vết ẩm ướt nào, tầm nhìn trở nên nhạt nhòa, mọi vật trước mắt giống cuộn băng cát sét cũ kỹ tua qua tua lại trong tâm trí.

Sự cố chấp trước khi từ bỏ, tôi ôm lấy cô ấy dù cho chẳng cảm nhận được điều gì, mặc cho cô ấy không nhận ra sự hiện diện của tôi. Đến cuối cùng, tôi vẫn muốn ở bên cô ấy, vẫn muốn được cười, được khóc, được trãi qua từng giây phút của cuộc đời bên cô ấy.

「Sau tất cả...mình vẫn chưa nói lời từ biệt với cô ấy... 」

Tiếng thút thít không ai nghe thấy, giọt lệ không ai có thể cảm nhận được.

Hơi ấm từ cái ôm, lời thì thào cuốn theo gió.

Ngôi sao chổi lặng lẽ tan biến trong nắng mùa xuân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro