~o~O~o~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ

望み通りいいだろう美しくもがくよ...

Trên gác xép, nắng trưa hè gay gắt đổ qua khung cửa sổ, lấp lánh bụi mờ, ánh lên màu hoàng kim hoài niệm. Ryuuko nhìn mãi vào chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn, như thể cô đã bị hút hồn bởi cây kim tích tắc gõ nhịp thời gian trong khi âm nhạc vang lên qua chiếc radio cũ kỹ. Những tấm ảnh vung vãi trên sàn gỗ nâu u buồn, dĩ vãng như cuộn phim được chiếu lại trong ký ức, còn thế giới xung quanh dường như không phải là thật.

..

"Takemi ! Hãy ở lại với em ! Làm ơn mà..."

Sóng đập vào bờ biển rạt rào, như muốn át đi lời van xin của cô gái trẻ. Cô không thể tưởng tượng được đó là chia tay. Cô không thể tưởng tượng được viễn cảnh cô sẽ không bao giờ gặp lại người cô yêu mến vô cùng. Người đã khiến cô cảm thấy cuộc đời là có ý nghĩa và đáng sống, người đã khiến cô tin rằng cả hai sinh ra là để thuộc về nhau, giờ đây đang đưa tay cắt bỏ mối dây ràng buộc giữa họ không chút tiếc thương...

"Em định tiếp tục thế này đến bao giờ ?"

Takemi lạnh nhạt nhìn xuống, cô gái trẻ quệt vội nước mắt trên má mình, chỉ để những giọt nước mắt khác tuôn rơi. Chị ấy không thích sự yếu đuối, cô cũng không muốn để mình trông yếu đuối như thế này. Nhưng mà...

"Hãy chứng tỏ là mình có thể sống độc lập đi."

Takemi đều đều lên tiếng, chẳng có âm vực nào trong giọng nói, chỉ có băng giá ghim vào tim. Thế giới vỡ tan, cô gái úp mặt vào bàn tay khóc nức nở. Takemi quay lưng đi, gió cuốn qua, thổi tung đuôi tóc dài cột cao bay phấp phới. Cô gái sụp xuống trên bãi cát mênh mông, khóc như thể cả đại dương là nước mắt. Bóng người xa xôi, cô tuyệt vọng lớn tiếng kêu lên lần nữa.

"Takemi ! Đừng đi !"

Nhưng chẳng có lời đáp lại.

Và đó là lần cuối cùng cô gặp người chị mà cô hằng ngưỡng mộ...

..

Tiếng gọi còn văng vẳng bên tai, Ryuuko bình thản xếp những tấm ảnh lại.

Cô không còn là cô gái trẻ trên bãi biển năm nào, cô đã là một phụ nữ trưởng thành. Lao đầu vào công việc, để quên đi nỗi đau, để tự khẳng định chính mình, để bước theo dấu chân người trên bãi cát. Là phụ nữ thì sao ? Là phụ nữ cũng cần có sự nghiệp, cần xây dựng chỗ đứng riêng cho mình, không phải sống dựa dẫm vào ai. Chị ấy đã nói với cô như thế.

Công việc ? Cô khẽ bật cười. Có ý nghĩa hay không ?

Năm tuổi đã bước vào kịch trường. Mười lăm tuổi đã bước lên đài cao danh vọng. Cô nổi tiếng rất sớm, nhưng cũng không thoát được những mông lung và hoài nghi chính mình khi trong tuổi thành niên. Những cuốn phim, những áp lực, người ta tưởng cô phải hạnh phúc lắm khi có nhiều thứ họ ước ao, nhưng người ta không biết cô cũng phải hy sinh những gì để đạt được kỳ tích ấy. Vậy cũng không bao giờ thiếu những kẻ rảnh rỗi thích chỉ trích người khác, than phiền rằng gương mặt của cô đã trở nên quá quen thuộc và nhàm chán. Ryuuko non trẻ ngày ấy đã hờn giận xóa tài khoản cá nhân, để rồi đối mặt tiếp với những làn sóng công kích khác. Vòng xoáy mệt mỏi nối tiếp nhau, khiến cô chán nản đến nỗi thậm chí muốn bỏ nghề. Trong lúc chông chênh ấy, đã có một bàn tay vươn ra kéo cô lại...

..

.

"Kamiki, ngậm miệng lại, ruồi sắp bay vào rồi đó."

Chàng trợ lý biên kịch huých nhẹ vào người cô, thì thầm. Cô giật mình, ngồi thẳng người hơn, không quên liếc xéo anh chàng đã đưa lời trêu chọc. Vẫn còn cảm thấy quê, nhưng cô ngẩng cao đầu, làm như mình chưa hề làm gì mất mặt. Nhưng làm sao họ có thể trách cô được, khi cô đang được xem một vở diễn đầy mê hoặc như thế.

Ryuuko không biết nên dùng lời lẽ gì để diễn tả những gì cô đang thấy trước mắt. Cô gần như hòa chính mình vào thế giới của câu chuyện đang diễn ra. Một vở kịch câm, hoàn toàn không có lời thoại, chỉ có tiếng sáo heo hút giữa những vùng núi đồi. Một người thiếu phụ đi dạo trên cánh đồng hoa, như lạc loài giữa giấc mơ và thực tại. Ánh mắt trống vắng, xa xăm, nỗi u hoài của nàng khiến cô cảm thấy bi thương và không ngừng day dứt.

Đó là đỉnh cao nghệ thuật diễn xuất.

Ryuuko cảm thấy như cô đã ngừng thở cho đến khi tấm màn hạ xuống. Và rồi cô tò mò muốn tìm gặp nữ diễn viên đã thể hiện câu chuyện ấy.

..

.

..

"Tôi rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không tiếp khách lạ, quý vị phải có người giới thiệu."

Một người đàn ông tóc bạc già dặn đứng trước một okiya, cúi thấp người khi từ chối. Chàng trợ lý biên kịch chìa tay về phía Ryuuko, tỏ ra bức xúc vô cùng.

"Gương mặt này còn cần phải có người giới thiệu sao ?"

"Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng đó là luật lệ."

Người đàn ông với mái tóc bạc gật nhẹ đầu, nhã nhặn trả lời. Chàng trợ lý nhăn mặt, Ryuuko tỏ ra buồn chán. Tiếng tăm của cô chẳng có ý nghĩa gì ở đây, nơi lưu giữ truyền thống hàng trăm năm về trước. Có lẽ sự nghiêm ngặt đó cũng là cách họ duy trì thế giá cho một okiya lâu đời và cao cấp bậc nhất ở Tokyo này. Thườn thượt thở dài, Ryuuko kéo tay anh chàng trợ lý.

"Chúng ta đi về thôi."

..

.

..

Vài tuần sau, trợ lý của Ryuuko mới tìm được một người có thể đứng ra giới thiệu cho cô gặp nữ diễn viên xuất chúng ấy - một geisha.

Trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc chị ấy bới cao với phần đuôi thả xuống, trẻ trung và thanh lịch. Cái nhìn sâu sắc, đôi mắt chị ấy như thấu hiểu mọi tâm tư của người đối diện. Cử chỉ đoan trang, lời lẽ nhã nhặn, đùa vui một cách thông minh với rất nhiều hiểu biết thơ ca và lịch sử, chị ấy như đã hoàn toàn thuộc về thế giới cổ phong, cho người ta cảm giác được trải nghiệm một phần quá khứ. Có rất nhiều điều khiến Ryuuko thán phục, rồi không dừng được mà kéo cuộc nói chuyện vào các đề tài riêng tư hơn.

"Chị bắt đầu ở okiya từ hồi mười sáu tuổi ạ ?"

"Phải, nhưng tôi bắt đầu học mọi thứ từ lúc mười hai."

"Ồ !"

Ryuuko kêu lên một tiếng kinh ngạc, mặc dù đó có lẽ cũng là đương nhiên, khi mọi tài năng đều cần thời gian mài dũa lâu dài, và nó giải thích tại sao chị ấy được nhận vào một okiya danh giá như thế này.

"Chị đã quyết định trở thành một geisha từ sớm vậy sao ?"

Ryuuko buộc miệng trước khi cô kịp suy nghĩ, rồi cô khẽ nhăn mặt thầm tự trách, e ngại mình đã hỏi một câu vô duyên. Takemi - người cô đang hết sức ngưỡng mộ - nghiêng đầu mỉm cười duyên dáng, rồi hơi nghiêng người về phía cô, bàn tay đưa lên che miệng thì thầm một điều bí mật.

"Bởi vì tôi là fan của Shinsengumi và Oniwabanshuu."

"Huh ?"

Ryuuko há hốc miệng, những tưởng sẽ được giải thích về sự lôi cuốn của thế giới phù hoa này, nhưng lại nghe một câu trả lời thật ngộ nghĩnh. Takemi che miệng cười khúc khích như thấy thú vị trước vẻ mặt bất ngờ và tò mò của cô. Ngồi thẳng lên, lại dáng vẻ nghiêm túc, chị ấy từ tốn nói tiếp.

"Tôi đã muốn viết một cuốn tiểu thuyết về thời kỳ Mạc phủ, rồi tôi tự hỏi, nếu tôi có thể sống trong khung cảnh đó luôn thì không phải tuyệt vời hơn sao." - Takemi diễn tả giấc mơ và câu chuyện của chị ấy với một sự say mê trong ánh mắt, rồi nhẹ nhàng kết thúc - "Và em thấy đó, bây giờ thì tôi đang ở đây."

Ryuuko đã lắng nghe không chớp mắt, cảm thấy bị thu hút hoàn toàn. Thế giới của trà và hoa, ẩn giấu và tinh tế, đầy thẩm mỹ và khơi gợi trí tưởng tượng. Cô đột nhiên cũng muốn trở thành một geisha, trở thành một phần trong câu chuyện của Takemi. Khẽ hít một hơi như để kéo mình về thực tại, hay vì hồi hộp vì một đề nghị sắp đưa ra, cô rụt rè lên tiếng.

"Em có thể gặp chị một lần bên ngoài không ?"

..

.

..

Mưa như trút nước.

Ryuuko xếp vội cái ô rồi bước vào một quán cà phê kín đáo ở ngoại ô Tokyo. Đi lên tầng hai, đôi mắt cô nhanh chóng thu vào hình ảnh của một cô gái đang miên man nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc áo phông trắng đơn giản với mái tóc đen nhánh, cột cao tinh nghịch, trông Takemi thật khác với tất cả hình ảnh trước đây cô từng thấy.

Nhanh chân bước tới, đặt túi xách xuống ghế, Ryuuko nhoẻn miệng cười.

"Chào chị. Xin lỗi đã để chị chờ."

Takemi quay lại, chậm rãi đặt tách trà xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô bình thản, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không có gì."

Đặt lưng ngồi xuống, Ryuuko chăm chú quan sát Takemi, như thể không tin được đó cũng là nàng geisha cô từng gặp. Cũng đôi mắt, cũng cái mũi, cũng khuôn miệng đó, nhưng trước mặt cô giờ đây, là một cô gái hoàn toàn hiện đại với tâm hồn phóng khoáng, chẳng hề lưu chút nét cổ phong nào.

"Sao ? Trên mặt tôi có gì à ?" - Takemi tự sờ mặt mình với vẻ ngạc nhiên.

"Không. Chỉ là trông chị khác quá." - Cô mỉm cười ấp úng - "Khi chị là geisha."

Takemi bật cười, khẽ nhún vai - "Tôi cũng không biết đó có phải là vở kịch hay không, hay đó thực sự là một phần trong tôi muốn có dịp thể hiện."

"Như chị thật thích." - Cô buộc miệng.

"Tại sao ?" - Takemi chớp mắt.

"Chị làm công việc chị thích. Chị yêu thích công việc của mình" - Cô khẽ thở dài - "Em bây giờ còn chẳng biết là em có nên tiếp tục hay không..."

"Nếu em không thích thì nghỉ đi." - Takemi thản nhiên nói.

"Gì cơ ?"

Ryuuko giật mình, ngẩng lên nhìn như không thể tin vào tai mình. Mỗi lần cô than chán nản, người ta thường nói với cô "hãy cố gắng lên"...

"Nghỉ đi."

Takemi lặp lại lần nữa, với giọng dửng dưng. Cô im lặng, không biết tìm lời nào để đáp, hay là đang bối rối với mọi suy nghĩ trong đầu và không biết bắt đầu từ đâu. Dừng một thoáng, Takemi tiếp tục với một giọng nói đều đều và bình lặng.

"Có nhiều người phải tiếp tục công việc vì tiền, nhưng em không phải một trong số đó. Em còn đi học, em có thể vào đại học, chọn một tương lai khác cho mình. Nếu như em đã chán nản công việc hiện tại, vậy hãy tự hỏi em thực sự muốn gì và theo đuổi nó."

"Có thể em tiếc những gì mà em xây dựng suốt thời gian qua, danh tiếng của em, vị trí của em. Nhưng nhìn lại xem, điều đó có thực sự ý nghĩa với em, có đủ để làm động lực cho em cố gắng hay không ? Nếu không, tại sao em lại còn cố níu giữ ?"

"Hay vì em đã quen thoải mái ở vị trí hiện tại và e ngại những khó khăn khi tìm hướng đi mới ?"

"Em không e ngại."

Ryuuko bật lại lập tức khi nghe câu hỏi cuối cùng. Có lẽ cô đã không muốn bỏ con đường tiến thân hiện tại vì nhiều lý do, nhưng nhất định không phải là vì cô biếng nhác không muốn cố gắng làm việc nữa.

Takemi vẫn giữ vẻ bình thản trước nỗi bức xúc của cô. Im lặng một thoáng, như để thời gian cho cả hai, chị ấy mới gật đầu.

"Vậy là đủ. Còn lại, em làm gì, tôi cũng sẽ ủng hộ em."

Bỗng dưng, Ryuuko cảm thấy choáng ngợp vì xúc động. Có lẽ đó là câu trả lời mà cô hằng mong muốn, rằng ai đó sẽ ủng hộ cô chọn một hướng đi khác. Nhưng mọi người luôn níu giữ cô lại, bảo cô không được "bỏ cuộc" , đó là "thất bại nhân sinh", "người ta muốn không được còn mình đòi bỏ"...Không ai ủng hộ và cô đã không thể cho phép chính mình. Tự hỏi những điều mình thực sự mong muốn, ngẫm nghĩ về nhân gian và hạnh phúc...

..

.

..

Ryuuko đã dừng đóng phim suốt hai năm sau đó, mặc cho những phản đối xung quanh là cô đã bỏ lỡ những cơ hội tốt đẹp nhất. Nhưng với sự ủng hộ của Takemi, cô đã quyết định nghe theo tiếng gọi bản thân. Cô tập trung vào việc học hành, học vài môn nghệ thuật khác, thậm chí cả võ thuật. Cô đi du lịch đó đây, tham gia các công việc tình nguyện để khám phá chính mình...

Đó là một quãng thời gian cô bận rộn không kém gì khi còn là diễn viên, nhưng cô thực sự hạnh phúc. Số lượng fan hâm mộ giảm sút rất nhiều, nhưng những ai còn ở lại thì thường gửi những lời động viên khiến cô cảm thấy rất vui.

Ryuuko đã tự hào về quyết định của mình, và cô biết cô sẽ không thể dũng cảm như thế nếu như không có Takemi. Rồi càng ngày, tình cảm của cô dành cho Takemi lại càng sâu sắc hơn trước...

.

..

Là công việc đã cho cô cơ hội gặp chị ấy.

Là công việc đã đưa cô đến gần chị ấy hơn.

Cũng là công việc đã kéo cô ra khỏi vòng tay của chị ấy !

Họ đã có một quãng thời gian thật hạnh phúc bên nhau, trong ngôi nhà ấm cúng, cho tới khi một tay phóng viên chộp được bức ảnh cả hai khoác tay nhau rời khỏi một quán rượu. Ryuuko ngả đầu vào vai Takemi, tươi cười hớn hở, mà không biết nó đã châm ngòi cho một quả bom có khả năng thổi bay sự nghiệp vừa mới bắt đầu lại của cô. Những hình ảnh thân mật và những cuộn băng nhạy cảm bị tung ra sau đó, mà công ty quản lý đã phải trả giá cao mua lại để tránh xì căng đan cho cô và ảnh hưởng đến dự án phim quan trọng của họ, cuối cùng, đã dẫn tới quyết định chia tay đơn phương của Takemi.

Cô đã không thể hiểu nổi Takemi, người đã ủng hộ cô từ bỏ sự nghiệp để đổi lấy tự do, rồi cũng chính chị ấy buộc cô phải chọn sự nghiệp thay vì tình yêu đẹp đẽ mà cô tôn thờ. Cho đến tận bây giờ, cô cũng không biết nên nói thế nào, Takemi đúng hay sai. Cô đã có thể đánh đổi mọi thứ, mọi thứ, để có thể ở cạnh Takemi mãi mãi. Nhưng chị ấy không chấp nhận...

Đừng tìm đến người khác vì bản thân cô đơn.

Takemi đã nói với cô như vậy. Và cơn ác mộng của cô trở thành hiện thực.

Cô đơn... một thế giới không có người cô yêu thương...

... và cô không cảm thấy được yêu thương...

Mối tình đầu, và cô không biết sự chia tay có thể đau đớn đến thế. Nhiều đêm cô đã run rẩy với nỗi đau có thật trong tim, không thể ngủ được với hy vọng rằng ngày mai sẽ đổi thay. Hoặc Takemi sẽ quay lại, hoặc cô sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hoặc cô sẽ tìm được tình yêu mới, hoặc không bao giờ...

Ai cũng trải qua nó một lần... 

Ngân nga những bản tình ca chia ly, cô cảm nhận nỗi đau của vô số những con người khác, rồi mỉm cười trong nước mặt rằng cuối cùng cô đã có thể hiểu được họ. Lặp đi lặp lại rằng cô sẽ mạnh mẽ, sẽ vượt qua, sẽ chứng minh cho Takemi thấy rằng cô có thể vững vàng và hạnh phúc và không phụ thuộc vào ai...

Chia tay người yêu... ...

Nhưng cô đã vượt qua được, và cuối cùng cô đã cảm thấy tự hào...

Có phải vậy không ?...

Cho tới bây giờ, cô cũng không có câu trả lời chính xác, rằng đó là cách mọi thứ nên diễn ra ? Rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, để cô duy trì sự nghiệp và trở nên độc lập, cho dù cái giá phải trả là một vết rạch trong tâm hồn, một nỗi đau chưa bao giờ thực sự nguôi ngoai...

Takemi...

Cô cầm một tấm ảnh lên, ngắm nhìn nụ cười của cả hai trong một chiều nắng ấm.

Takemi...

Cô chưa bao giờ oán giận chị ấy. Cô đã cảm ơn chị ấy. Cô vẫn luôn ngưỡng mộ và yêu thương chị ấy thật nhiều...

..

.

.

"Chúng ta quay lại với nhau đi."

Trong quán cà phê mà cả hai đã gặp nhau lần đầu tiên, Ryuuko nhìn sâu vào mắt Takemi, dứt khoác lên tiếng. Làn khói thoảng trên tách trà xanh đặt trên bàn, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra. Takemi nhìn cô lặng yên, thật khó đoán đằng sau ánh mắt tĩnh lặng kia hàm chứa suy nghĩ gì.

"Như thế còn chưa đủ sao ?"

Ryuuko lên tiếng lần nữa, không kìm được mà cất cao giọng hơn, nhớ đến hoàn cảnh buộc họ chia tay khi ấy. Nhưng bảy năm đã trôi qua kể từ khi họ chia tay, cô không còn là một cô gái non trẻ phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Cô đã là một người phụ nữ độc lập và trưởng thành, đã ngã xuống và đứng lên, mạnh mẽ và kiên trì. Cô đã chứng tỏ được bản thân, đã xây dựng được sự nghiệp vững chắc, và giờ đây, cô hiểu rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Cô muốn người ý nghĩa nhất đối với cuộc đời cô, Takemi.

"Em vẫn không đủ với chị ?"

Cô lặp lại, thất vọng dâng lên, tự hỏi chẳng lẽ mọi thứ cô đã làm không đủ để thuyết phục chị ấy, cho tất cả những mục tiêu chị ấy đã từng đặt ra cho cô. Takemi hạ mi mắt như suy nghĩ điều gì đó một thoáng, rồi chị ấy ngẩng lên, chầm chậm mở lời.

"Nếu như em thật sự có thể tha thứ..."

Câu trả lời của Takemi khiến cô bỗng muốn bật khóc, như thể chị ấy đã rất khắt khe với cô, như cách chị ấy vẫn khắt khe đối với chính mình. Nhưng cô đã từng nói với chính mình, cô chưa bao giờ oán hận chị ấy, cô chỉ muốn được yêu chị ấy lần nữa...

"Em yêu chị..."

Thổn thức và nức nở, những gì đã kìm nén bấy lâu bật qua môi cô, dòng cảm xúc tuôn trào như thác đổ. Cô chỉ muốn được ôm thật chặt Takemi, ngay lúc này, để chị ấy không bao giờ rời xa cô lần nữa...

Takemi đưa bàn tay ra. Cô lại bỗng thấy ngập ngừng như không thể tin, đồng thời cũng không muốn chần chờ lâu hơn và để vuột mất một cơ hội. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại kia, rồi cảm nhận một cái siết tay thật chặt.

Cuối cùng, nước mắt lại rơi xuống lần nữa, trong ánh nhìn trìu mến của người yêu dấu...

..

.

.

.

Takemi nhẹ nhàng kéo cao tấm chăn mỏng phủ trên người cô em gái nhỏ đang say ngủ trên ghế sofa. Ngồi xuống cạnh bên, cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Ryuuko.

Thế giới này dường như ràng buộc tôi,

Tốt thôi, tôi theo nguyện vọng của nó, đấu tranh một cách tuyệt đẹp...

Bảy năm trôi qua, bảy năm cô không ngừng tự hỏi có phải mình sai lầm để rồi cảm thấy hối hận, nhưng như cuốn phim được kết lại tốt đẹp, cô lại tìm được bình an cho chính mình. Sóng gió ngày ấy, có nhiều điều đã khiến cô đớn đau, cũng có nhiều điều để cô học hỏi. Và cô biết chẳng có ai thay thế được Ryuuko trong lòng cô.

Takemi vuốt nhẹ một sợi tóc lòa xòa trên trán Ryuuko, rồi không ngăn được mình, cô cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Hòa vào lời bài hát, tâm trí cô vang tiếng thì thầm.

Ryuuko, em là một cô gái tuyệt vời...

Ryuuko khẽ trở mình, hàng mi rung động. Mỉm cười với một con mắt còn đang nhắm, cô dang tay ra nũng nịu đòi một cái ôm. Takemi bật cười, nắm cánh tay cô kéo dậy.

"Ngủ trưa thế là đủ rồi đấy."

"Khônggggg, em muốn ngủ tiếp." - Ryuuko ngả người xuống lần nữa, rên ư ử trong họng.

"Vậy chị ăn hết bánh kem một mình." - Takemi thản nhiên đáp.

"Khônggggg, chị đợi em dậy ăn chunggggg." - Ryuuko đạp đạp cái chăn như một đứa trẻ đã quen được nuông chiều.

"Vâng, thưa công chúa." - Takemi thở ra một hơi, như không cam tâm khi phải nhượng bộ.

"Chị đáng yêu."

Ryuuko vùng dậy, ôm cô thật chặt. Takemi lắc đầu, rồi chợt tự hỏi Ryuuko có biết nụ hôn kín đáo của cô đã chạm vào khi em ấy đang ngủ.

..

.

.

.

.

Lễ thành niên.

Ryuuko đã uống thật nhiều, trong cái ngày đánh dấu cô được công nhận là "người lớn", có thể làm bất cứ điều gì như "người lớn". Nói là nhiều, nhưng đó cũng chỉ là vài cốc bia và hai ly rượu. Gương mặt ửng đỏ, Ryuuko đã xỉn không biết trời trăng gì, khiến Takemi phải đưa em ấy về nhà mình tối hôm đó.

Bế Ryuuko lên giường, cô gỡ giày và cởi áo khoác ngoài cho em. Thay áo quần và chuẩn bị vài thứ cho mình xong, cô quay lại với một cái khăn đã giặt sạch để lau mặt cho em ấy. Ryuuko vẫn đang ngủ say, dường như không biết bàn tay cô đang choàng trên gương mặt.

Đột ngột, bàn tay cô bị bắt lấy.

"Em tỉnh rồi à ?"

Cô hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Ryuuko từ từ mở mắt ra, ánh nhìn mơ hồ. Rồi em ấy quay đầu sang, nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng rỗng không chưa từng thấy. Vẫn bắt giữ tay cô, em ấy chống tay kia ngồi dậy.

"Ryuuko ?..."

Cô khẽ nhướng mày, cảm thấy hơi bối rối với biểu cảm của em ấy lúc này. Thả cổ tay cô ra, em ấy đặt tay lên vai cô, siết nhẹ. Ánh nhìn vẫn lạnh nhạt đáng sợ, em ấy hơi nghiêng ngả như vẫn chưa hết cơn say.

Hấp !

Bất thình lình, và không biết lấy đâu ra sức lực, Ryuuko đẩy ngã cô xuống giường. Cô bỗng thấy hồi hộp, cảm thấy như mình không thể phòng vệ, trước tấn công mạnh mẽ ấy. Tay chân cô cứng đơ khi Ryuuko trèo lên người, nắm chặt hai cổ tay cô ấn xuống. Lãnh đạm nhìn xuống, em ấy hoàn toàn chiếm thế thượng phong, trong khi tim cô bắt đầu đập mạnh.

"Ryuuko ?..."

Cô khẽ gọi tên em ấy, cảm thấy ngạt thở, khi trước mặt cô hoàn toàn là một con người khác. Ryuuko cúi xuống, đặt môi trên môi cô. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cô như không điều khiển được cơ thể nữa. Áp nhẹ gương mặt lên má cô, Ryuuko lại khẽ thì thầm, hương rượu phả qua tai.

"Em yêu chị..."

Bỗng dưng, như một phần băng giá bao bọc trái tim vỡ tan, cô bàng hoàng với sự thật mới khám phá.

Bàn tay Ryuuko ôm lấy gương mặt cô. Như vẫn đang chìm trong cơn mê, ánh mắt em ấy nhìn cô say đắm và hoang dại. Không nói thêm lời nào, em hạ môi xuống lần nữa, trao đi những nụ hôn nồng nàn cháy bỏng...

"Ryuuko..."

Cô cảm thấy người nóng lên, ham muốn như chiếm lấy lý trí. Nhưng không có lời đáp nào, rồi cô nhận ra em ấy đang gục đầu trên vai mình.

Khò... khò....

Ryuuko ngáy khe khẽ như mèo, Takemi như sắp lên thiên đường lại bị lôi xuống trần gian, với hiện thực phũ phàng là sẽ chẳng có phần hấp dẫn nào tiếp tục. Thở khẽ ra một hơi, cô choàng dậy, tự giễu chính mình đã rơi vào vòng tay nhân sinh quá dễ dãi.

Đứng hẳn dậy, cô sắp xếp cho Ryuuko nằm ngay ngắn trên giường, rồi kéo chăn đắp lên người em ấy. Nhìn cô gái nhỏ say ngủ giấc yên bình ngây ngô, cô khẽ bật cười, rồi buông một lời thật nhỏ để trả lời.

"Chị cũng yêu em."

~ The end ~

Commission for Lục Thảo, by Nguyên Khanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro