Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các cậu đây là trốn học?

Khải hình như không được hài lòng lắm cứ như sẽ bắt tụi nó về trường để kỷ luật vậy đó. Xuân Hoa kéo tay Lan Chi để Chi làm gì đó đi. Chi còn chả biết mình làm được gì nên van nài " Đừng mà, một lần thôi! Tụi tớ cũng đâu có trốn học đâu, tụi tớ là đang có lý do khác"

- Lý do gì?

Khải trả lời với vẻ lạnh lùng, không đặt tình cảm đứng trên lý trí

- " Do tụi tui lo hai ông rớt rồi lỡ bị vấn đề gì thì sao.. Công sức hai ông bỏ ra mà rớt chắc buồn lắm nên tụi tui mới bay ra để động viên " Chi chắp tay nài nỉ cầu xin nói cái lí do hết sức giả trân nhưng lại vô cùng thuyết phục

Sợi dây vô cảm cuối cùng của một vị lớp trưởng đứng đắn đã bị cắt đứt. Cuối cùng Trọng Khải phải thở dài nhìn con bé nói dối không chút chớp mắt này bảo " Lần này thôi đấy"

Châu Anh reo hò vui sướng rồi lại nhớ đến cửa ải cuối cùng chọt vào người Xuân Hoa nói nhỏ " Rồi cô Mai thì sao?? Lỡ cổ phát hiện chắc bốn đứa mình chết luôn "

-"  Sợ gì, học sinh cưng của cô còn đồng ý thì nói mấy câu với cô chắc không sao đâu. Mà chắc gì cô đã biết " Vừa nói Hoa vừa đánh mắt qua Khải

Khánh Duy ôm ngang người Lan Chi như muốn khiêng lên để ăn mừng. Gia Khánh đừng ngoài thấy mặt Trọng Khải hầm hầm không vui rồi, sợ đổi ý nên đi tới kéo Duy ra chỗ khác rồi lắc lắc đầu nói không ra tiếng " Vợ bạn, anh em với nhau đừng đụng "

Và tất nhiên như thường lệ Duy nhà ta cũng chả hiểu cóc ổi xoài gì, thậm chí còn không đoán được khẩu hình miệng Khánh nói cái gì nữa cơ. Duy chỉ coi Chi như một người anh em nên vô tư nhiều lúc còn chả nhớ ra khoảng cách nam nữ " thụ thụ bất thân "

- Rồi giờ đi shopping ha??

Xuân Hoa bất ngờ lên tiếng nhưng đáp lại chỉ là im lặng. Khánh Duy còn giật phắt tránh xa 5km. Hoa nghiêng đầu qua một bên thắc mắc " Hả? Vui mà "

-  " Có mỗi bà thấy vui thôi " Khánh Duy trả lời và hai cậu con trai kia không có gì để chối bỏ

- Vậy thì đi đâu ?

- Đi làm chuyện thách thức bản thân

Sau khi Khánh Duy nói liền chạy một mạch bấm cửa liên tục nhà người ta, cho đến hồi chuông thứ ba chủ nhà hình như sắp cầm chổi bay ra tới nơi thì Duy la " Mau chạy đi, hay muốn bị chó nhà đó cắn luôn "

Duy với Châu Anh là hai đứa chạy trước tiên, Khánh cũng chạy theo dù thấy trẻ trâu dữ luôn. Còn ba người còn lại thản nhiên đi bộ như chưa có chuyện gì xảy ra

- Ê, ê ba đứa kia! Đứa nào bấm chuông nhà tao??

Người mà gọi là chủ nhà là một thằng nhóc chắc trạc tuổi chúng nó là cùng, nó cầm cây chổi giơ ra trước mắt Hoa, Chi và Khải. Hoa với Chi quay xuống định chỉ Khánh Duy mà một cái bóng người cũng biến mất chỉ nghe tiếng gió xào xạc ngang qua

-"  Bố mày nhờn với chúng mày đấy á?" Thằng nhóc bực bội đập cây chổi rầm xuống đất

- Không phải tụi này làm, tóm lại cậu muốn gì?

Khải trả lời dửng dưng khẳng định vào trọng tâm nhưng dường như cậu chủ nhà kia lại không tin, vì xung quanh đây làm gì có ai ngoài ba đứa nó

Đứng xa xa trốn trong gốc cây là Khánh Duy mặt tái mét vì sợ bị phát hiện, Gia Khánh thì quay qua nhìn Khánh Duy và Châu Anh với ánh mắt phiền não

- " Giờ sao? Tụi mình nên chạy ra không?" Châu Anh ngước đầu lên nhìn nhỏ giọng hỏi

- Cậu đứng yên đó đi, bây giờ ra chỉ gây phiền phức cho Khải thôi, cậu ta chắc chắn tự lo được

Gia Khánh đè đầu Châu Anh xuống để không bị lộ vì hai thằng con trai cao quá phải khụy xuống nhưng Khánh nói có cái lý của Khánh. Khải đâu phải người dễ dàng bị đánh gục như thế nên Châu Anh cũng ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích

Quay lại với bên đó, cậu trai chủ nhà thấy đồng phục ba đứa tụi nó mặc là " THPT Trần Phú" liền suy nghĩ gì đó rồi hắng giọng " Đây sẽ tha cho ba cậu với điều kiện.."

- Điều kiện gì?

Khải khoanh tay nhìn chằm chằm cậu ta

- Các cậu chắc cũng bằng tuổi tôi, có thể vô giải bài tập giùm anh đây được không?

-  " Hả? " Xuân Hoa nhăn mày lại. Tưởng đánh lộn hay chửi nhau đồ chứ mà này giờ giải bài giùm á??

Chi với Hoa quay sang nhìn nhau giao tiếp bằng ánh mắt kiểu " tôi năm này hơn 16 tuổi đầu chưa gặp trường hợp này bao giờ" . Rồi Chi nhìn qua Khải, với tính cậu ấy thì chắc chắn là không có vụ làm bài giùm người ta rồi

-  "Nếu tụi này nói không thì sao? " Y như những gì Chi suy nghĩ Khải từ chối ngay lập tức vì với cậu chuyện học chính là chuyện cá nhân. Bản thân phải tự làm mới gọi là giỏi được

- " Thì chắc chắn anh này không cho ba cậu đi rồi "

Thật ra như Khải hay Hoa muốn đi nãy giờ là đi rồi sợ gì một thằng nhóc như cậu này nhưng Chi cũng không muốn làm lớn chuyện rùm beng lên nên thở dài chen ngang cuộc nói chuyện căng thẳng của Khải " Môn gì vậy á? Chắc tớ giúp được "

Cậu kia mắt sáng rực vẫy Lan Chi kêu " vô nhà ngồi đi". Chi đi theo sau nhưng Khải kéo tay lại giọng trầm thấp " Đừng đi"

- Khải nói đúng đó, tụi mình có quen biết gì thằng đó đâu. Cùng lắm tớ gọi ba nói người đến xử lí một chút là xong chứ gì

Hoa lấy điện thoại ra định gọi cho ba thiệt nhưng Chi nhất quyết không đồng ý vì chuyện nhỏ bé xé ra chuyện lớn thì mất công hệ lụy nên lấy tay mình kéo tay của Khải ra cười nhẹ " Làm bài tập thôi mà chứ có phải đi đánh giặc đâu mà cậu níu mình làm gì "

Chi bước vô nhà con trai chủ nhà, quyết định cuối cùng là Khải với Hoa cũng phải vô luôn chứ không lẽ ở ngoài này? Hoa ngồi trên sofa video call chửi Khánh Duy dồn dập đến nỗi cậu ý đuối lý khóa máy luôn. Châu Anh với Gia Khánh trong lúc đợi thì quyết định đi ăn chè xong nhắn tin địa chỉ trong gr nhóm cho cả bọn biết chút nữa có gì xong chuyện thì tới

-  " Duy có đi ăn luôn không? " Gia Khánh với Châu Anh đi được một đoạn thì mới nhớ ra mình đến ba đứa lận

-"   Nghĩ sao giờ mới nhớ đến tui vậy trời? Tưởng người thứ ba xen ngang trong mối quan hệ của hai đứa bay không đó " Khánh Duy vùng vằng chỉ trách do mới bị Hoa chửi cho một tăng rồi giờ còn bị lãng quên nên cũng bực mình nhưng bực có được lâu đâu vô bàn ngồi cũng cười nói rôm rã trở lại

- Cảm ơn bà giúp tui giải toán nhé! Tui tên Đặng Hoàng An, bữa nào rảnh tui mời bà đi chơi nha

Cuối cùng sau nửa tiếng Chi với An cũng giải quyết xong đống bài tập của An, Khải thì ngồi bên cạnh Chi lâu lâu nghía vô xem chứ nhất quyết không làm chung. Hoa thì chán chả có gì làm nên lướt shoppe bỏ vô giỏ hàng hơn mấy chục bộ đồ rồi

- Nào tui rảnh thì đi

Chi trả lời. An hỏi tiếp " Mà bà tên gì? Nãy giờ chưa hỏi luôn "

- Tớ tên Nguyễn Ngọc Lan Chi

- Cậu cho mình xin sđt hay Facebook được không để bữa nào hỏi bài ý. Tớ học không có giỏi mà lại xui xui đặt nv1 cho vui cái đậu thiệt, mà cái này còn là trường top 3 toàn tỉnh nên giờ khổ quá. Áp lực việc học quá chừng

Chi nghe An tâm sự rồi Chi cũng nghĩ đến bản thân mình nên động viên " Tớ cũng vậy mà nhưng mà mình phải cố gắng thôi. Có gì không biết thì mang ra hỏi thầy cô bạn bè, muốn học giỏi thì đừng có giấu dốt. Mà tớ cũng học bình thường à, Khải mới là giỏi á" Chi vừa nói quay sang chạm mặt với Khải. Khải cũng cười nhếch miệng như khẳng định vậy đấy !

- Vậy ba cậu về vui vẻ. Chi acp fb rồi giờ cho tui thêm sđt được không!??

Chi chưa kịp lấy điện thoại nhấn nữa mà Khải đã cầm lấy thay Chi nhập lia lịa mấy con số rồi đưa cho An " Rồi đó,vậy xong chưa? "

- Được rồi

~~~~ Và số điện thoại Khải cho An không biết là của ai nhưng một ngày nào đó trong tương lai không xa An có gọi vào số đó và bị ai đó chửi " Điên hả? Ai tên Chi? Sáng rồi bớt bị điên đi thằng khùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro