Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm với sự hiện diện của hai vị phụ huynh và sáu đứa nhỏ diễn ra rất yên bình và suôn sẻ. Sở dĩ chắc là hai vị phụ huynh biết hòa nhập với mấy đứa nhóc đii

-" Cô vẫn chưa biết hết tên các cháu nhỉ? À quên chưa giới thiệu. Cô tên là Thanh Thủy, chồng cô tên Hoàng Hiếu " Mẹ Chi buông đũa rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân và người chồng ngồi bên cạnh mình

-"  Hiện tại thì cô biết Xuân Hoa với Châu Anh rồi này, vừa xinh lại còn học giỏi " Mẹ Chi quay qua cười ngọt ngào, ánh mắt thâm tình như những đứa con nhà người ta trong truyền thuyết

Chi hếch mắt lên, bất lực dữ dội. À ba mẹ Nho không so sánh con nhà người ta hay sao đâu nha nhưng mà kiểu thói quen của các vị phụ huynh là " con nhà người ta" nên mẹ Thủy cũng giống thế thôi chứ chưa bao giờ trách Chi học không bằng ai hay so sánh bao giờ

- Bé Khải nữa này, con trai nuôi của mẹ càng ngày càng đẹp trai taa

Mẹ Thủy ánh mắt chớp chớp lia lịa nhìn Khải. Giờ đã hiểu gen mê trai của Lan Chi là xuất phát từ ai rồi =)))

- " Em nhận con trai nuôi hồi nào không nói anh??" Ba Hiếu vẻ hoảng hốt không tin nổi

-  Hờ, em nhận con trai từ hồi năm lớp 9 rồi, có mỗi anh tối ngày banh với chả bóng nên không để ý đấy!

Mẹ Thủy liếc xéo, bực bội chả thèm nói chuyện với ông chồng của mình nữa quay sang hỏi Gia Khánh với Khánh Duy " Hai con tên gì??"

- " Dạ con tên Duy/ Khánh " Đồng thanh đáp cùng lúc

Mẹ Thủy lại tấm tắc khen ngợi tiếp, trong lòng thầm nghĩ " Bé Nho nhà mình quen được nhiều bạn mới mà toàn trai xinh gái đẹp vậy nè" rồi đưa dấu like cho cô con gái đang ngồi đối diện với ám hiệu " Tuyệt số dzách "

Chi đang nhai miếng thịt gà thấy mẹ ra ám hiệu nhưng mà không hiểu, sợ mẹ buồn nên cũng gật đầu lia lịa

Khánh Duy ăn lia lịa vì tài nấu ăn mẹ Chi ngon mà sẵn tiện hỏi lại chuyện cũ " Ơ mà hồi xưa ba con đi học như nào vậy ạ? Con nghe ba kể là đứng đầu toàn trường ai cũng ngưỡng mộ"

Ba Hiếu đang ăn suýt sặc nhớ lại quá khứ xuất thần của nhóm bạn hồi đấy, không đốt trường thì thôi chứ đứng đầu toàn trường thì... ờm. Ông không biết đáp lại ánh mắt mong mỏi của Khánh Duy thế nào, chỉ chép miệng lừa dối lòng mình " Trong mắt con thế nào thì thế đấy!"

Khánh Duy gật gật đầu và càng ngưỡng mộ ba mình hơn. Lan Chi thì hiểu ba mình quá rồi, hành động chép miệng là đang nói dối nên cũng quay sang nhìn ba với ánh mắt muốn kể sự thật nhưng ba cô lại từ chối ánh mắt mong đợi đó

- Hình như ba con còn kể hồi đó nhóm bạn 3 thằng. Giờ con biết hết cả ba người rồi gồm ba con nè, chú với ba Xuân Hoa nữa

Ba Nho có vẻ bất ngờ lắm, sửng sốt quay sang nhìn Xuân Hoa rồi nhìn vợ mình như có bí mật gì đó. Một lát sau chú ấy mới thở hắt ra bảo

- Đúng vậy đấy! Nhưng ba chúng ta đã không còn nói chuyện nữa, cùng lắm chỉ vì xã giao mà thôi

Đến lúc này Xuân Hoa mới hỏi " Tại sao vậy ạ?"

- Không có gì, chuyện người lớn bọn ta thôi. Mà ba mẹ cháu khỏe chứ?

Hoa nói như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thản nhiên đáp "Ba con khỏe mạnh lắm ạ, còn mẹ con mất từ khi con 2 tuổi"

Đến lúc này mẹ Thủy không thể tin được đi nhanh ôm chầm Xuân Hoa, một lúc lâu sau cô mới nói " Chắc con vất vả lắm"

Hoa từ nhỏ không có mẹ ở bên nên cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của mẹ, nhiều lúc Hoa nghĩ chỉ cần ba là được rồi, từ bé ba đã bận quá nhiều việc trên thương trường nên Xuân Hoa cũng phải tập làm một cô gái mạnh mẽ nên quên mất vị " tình thân" lâu rồi nhưng hôm nay lại được vòng tay ấm áp của một người mẹ ôm lấy. Hoa bỗng dưng lại thèm cái ôm của mẹ đến thế, nhớ hương vị gia đình như vậy, mi mắt của người luôn được xưng là đại tiểu thư không hiểu từ khi nào lại tuôn ra những giọt nước mắt không ngừng lại được

-" Châu Anh sao lại khóc rồi??" Gia Khánh ngồi bên cạnh không hiểu vì sao Hoa khóc rồi đến sóc nhỏ cũng khóc theo

- "Không biết nữa, tớ không cầm được nước mắt.. " Châu Anh không phải kiểu giả nai hay thảo mai khóc lóc đâu mà là Châu Anh có tuyến lệ dễ đồng cảm với những người xung quanh, thấu hiểu được cho người khác

Lan Chi nhớ lại bức hình đại học của ba, giờ mới nhận ra hai cô gái đừng chung khung hình với ba chàng trai chính là mẹ mình với mẹ Hoa. Lần đầu coi tấm hình đó, Chi cũng tự thổn thức rằng " Người gì xinh quá thể" sau này mới để ý giữa cô ấy với Xuân Hoa lại có nhiều nét tương đồng

-" Từ nay trở đi con hãy coi cô như người mẹ thứ hai của con được chứ? Có thể cô không thay thế được mẹ ruột của con nhưng cô sẽ bù đắp lại cho con những gì con thiếu trong suốt phần tuổi thơ"  Thanh Thủy nhớ về những năm tháng Trà My có bầu, con nhỏ bạn thân cứ láu ba láu báu về chuyện sinh con tuyệt vời như thế nào lúc đó Thủy đã hứa làm mẹ đỡ đầu cho con của nó ra đời. Tiếc là sau đó, lại có vấn đề xảy ra ba chàng trai cũng như hai cô gái không thể nói chuyện hay thân thiết với nhau như trước, làm mẹ đỡ đầu của con bé bạn thân cũng không còn. Lúc Trà My mất, Minh Huy cũng không thông báo cho bất kỳ ai mà tự mình gà trống nuôi con bây giờ Xuân Hoa nói Thanh Thủy với Hoàng Hiếu lại vỡ lẽ tại sao chỉ vì xích mích mà cả đám người lớn chúng ta không thể cảm thông cho nhau? Đến cuối cùng người thì mất đi bạn bè, người mất đi vợ và đau khổ nhất chính là con sinh ra lại mất đi người mẹ..

- " M..mẹ" Xuân Hoa nấc lên rồi ôm chầm mẹ Thủy

Lan Chi với Châu Anh cũng đến ôm Hoa, không ai nói với ai câu nào, mọi người tự hiểu không phải câu động viên nào cũng cần nói thành lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro