Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Lan Chi, cô Châu Anh ! Tiểu Thư  muốn gặp hai cô ạ

Một vệ sĩ của Xuân Hoa lên thông báo với Chi và Châu Anh. Cả hai đứa chạy xuống liền, mà Châu Anh thấy hơi ngại ngại với lạ nữa. Anh vệ sĩ nhìn rõ hơn cô đến mười mấy tuổi mà gọi Chi là cô nên lạ

- Anh ơi, anh có thể gọi em là Lan Chi được không? Gọi trịnh trọng thế em thấy hơi ngại ý

Chi đi sau nói thầm với anh vệ sĩ, anh vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính đen quay sang nhìn Chi rồi lắc đầu

- Bạn của Tiểu Thư thì cũng là chủ nhân của tôi, chúng tôi phải tôn trọng các cô như Tiểu Thư vậy

Nói chung là mặc Chi giải thích là mình chỉ là bạn Xuân Hoa thôi nhưng kiểu cách gì cũng là người bình thường, như Chi là phải tôn trọngg lại ảnh ấy chứ không phải ảnh tôn trọng Chi

Anh vệ sĩ nghe con bé đứng bên cạnh nói nhiều, luật lệ là luật lệ nhưng nghe cách con bé giải thích cũng hợp lý, chả hiểu sao tâm trạng anh thấy vui vẻ hẳn. Anh cười xuề xòa rồi đưa năm ngón tay ra

- Được rồi, em im lặng đi. Nhưng mà cái này anh với em biết thôi nhé, ông chủ mà nghe được khiển trách anh mất

Châu Anh đi trước không biết sao mà Chi có thể quen người khác nhanh thế, đỉnh thật. Dù cũng không biết chuyện gì mà thấy tiếng nói chuyện xen tiếng cười chắc hẳn cũng vui vẻ

- Hai cậu đây rồi

Xuân Hoa vẫy vẫy, tay cầm ba bộ đầm mình mới lựa được giơ lên

- Các cậu chọn cho mình một bộ đi. Tớ muốn chúng ta có thể mặc chung vào một ngày nào đó

Anh vệ sĩ đó cũng lui ra ngoài để ba người nói chuyện riêng. Châu Anh hơi ái ngại, liếc nhìn giá thì thấy đến 3tr đồng nên xua tay từ chối thẳng " Xin lỗi Hoa nhé, tớ không đủ tiền để chi trả với lại 3tr một bộ váy, với tớ là quá xa xỉ"

Chi cũng đồng tình ý kiến với Châu Anh nhưng Hoa cũng không tiếc rẻ gì mà trả lời một cách nghiêm túc  " Tớ trả tiền rồi, hai cậu chỉ cần chọn thôi"

Như thế này có giống như đang lợi dụng Hoa không nhờ? Chi tự hỏi bản thân khi mà mình chẳng đóng góp gì nhiều mà cậu ấy lại chi tiền cho mình như thế, với Hoa mấy chiếc đầm này còn rẻ chán chứ với Chi là một khả năng hiện tại mình không thể làm được

- " Tớ không muốn nhận khi mà tớ còn chẳng giúp gì nhiều được cho Hoa" Lan Chi trả lời lại" Tớ cảm thấy như mình đang lợi dụng cậu vậy đấy "

Chi nói hẳn những thứ mà trong lòng mình nghĩ ra. Chi cũng không biết là mình có đang nghiêm trọng hóa vấn đề không nữa

- Tớ đồng tình với Chi, cậu cho tớ một bộ thì tớ cũng sẽ trả lại cho cậu thứ khác với giá trị tương đương . Với tình bạn, tớ nghĩ công bằng cũng là một trong yếu tố để xây dựng tình bạn

Nghe Chi với Châu Anh nói xong từ nãy giờ Hoa luôn cúi gằm mặt xuống như đang suy nghĩ điều gì. Đợi cả hai đứa nói xong, Hoa mới từ từ đặt ba bộ váy xuống rồi ôm chầm cả hai

- Các cậu nghĩ tớ là người dễ lợi dụng vậy á? Tớ là Xuân Hoa đấy, vì hai cậu là người bạn thân nhất cũng là hai người tớ tin tưởng nhất nên tớ mới làm thế thôi

- Được rồi, hai cậu chọn đi. Cứ coi như là tớ cho các cậu sau này các cậu cho lại tớ cái khác, miễn là đồ các cậu tặng thì tớ không ngại nhận đâu. Nên là, hai cậu nể mặt tớ một chút được không?

Chi với Châu Anh nhìn nhau rồi nhìn sang Hoa, cậu ấy nài nỉ đến vậy rồi cũng đành chọn mỗi đứa một bộ thôi

Châu Anh cầm trên tay bộ váy đầm trắng babydol  tặc lưỡi bảo " Lần này thôi đấy nhé, lần sau cậu tặng mấy thứ đắt như này tớ không nhận đâu"

- Được rồi

Hoa cười xở lớ. Chi lấy bộ trắng kiểu váy hoa nhí còn bộ đầm công chúa thì Hoa cầm. Ba đứa vô thử đồ rồi ra trước gương nhìn

- " Nhìn xinh thật, đúng là đồ mắc tiền" Châu Anh ngỡ ngàng vì độ đáng yêu của bộ váy khi mặc lên người mình, nó tôn thêm sự đáng yêu cho cô bé

Hoa thì mặc vào cốt cách như công chúa rồi còn Chi thì chỉ nhìn chằm chằm thôi. Váy xinh thật mà Chi không xinh nên nhìn chả tôn thêm cái gì, kiểu trừ cái mặt ra mọi thứ trông đều rất hoàn hảo

Sau khi gói ba túi đồ đó về thì Châu Anh ngỏ ý ra Highlands Coffee, một phần cũng là muốn bao lại Hoa, phần còn lại là ngồi chơi với đám bạn

Chi chọn món xong thì vòng qua lại nhà sách khi nãy lựa lựa mấy cái móc khóa trông rất đáng yêu, Chi chọn ba hình con gấu, thỏ, mèo rồi quay lại quán

-"  Dễ thương quá, tớ lấy gấu nhá nhìn nó mạnh mẽ dữ luôn" Hoa là người tròn mắt đầu tiên, lấy móc khóa rồi treo ở cặp của mình

Châu Anh thì chọn thỏ nên Chi lấy con mồn lèo, từ bây giờ đi học cả ba đứa nó ai ai cũng có cái móc khóa treo trên cặp cả, nhìn loài có vẻ khác nhau nhưng màu sắc với cách thiết kế thì y hệt

- Hình như giờ này bọn con trai ra về

Châu Anh bảo, dạo gần đây Gia Khánh chở cô đi học kêu lí do là tiện đường về với lại xua Ngọc Đức hãm ra chỗ khác không lại gặp mặt bị lừa nữa. Gia Khánh kêu Châu Anh cứ ở đâu đó đợi cậu không thì về chung với Lan Chi cũng được

- Hay là mình qua bên đó đợi mấy cậu ấy đi?

Lan Chi tiếp lời, chắc mẫm là Trọng Khải, Khánh Duy, Gia Khánh ở lại là để tập luyện cho hội thao, cụ thể là đá banh. Mà nhìn đội hình không đủ người với lại xích mích nội bộ nên cũng lo lắng

Xuân Hoa nhìn Châu Anh với Lan Chi cứ lo đâu đâu không à nên quyết định đi cùng. Hoa không nghĩ là ba thằng ông nội đó yếu đuối vậy đâu, chỉ là chưa thể hiện ra mà thôi

Lan Chi đứng một góc cổng trường với hai nhỏ bạn. Cô thấy Bảo Minh với Mạnh Dũng ra về không ngần ngại cho cô một cái lườm nguýt, không phải bị lãng tai nhưng mà Chi còn nghe Minh nói thầm " Ra về cũng gặp xui rủi"

Tiếp sau đó là bộ ba của nhóm Chi cũng ra. Chất giọng oang oang của Duy không cần đoán cũng nhận ra, cậu la lên " Tưởng mình là giỏi lắm chắc, điên thật"

Gia Khánh ở bên cạnh kêu Duy bớt nóng nhưng mà mình cũng nóng không kém, chả hiểu sao hai thằng đó đã nhắm không tập cho đàng hoàng thì đừng có vào mà phá! Có mỗi Khải mặt vẫn lạnh tanh, đi sau hai thằng bạn rồi ngẫm nghĩ điều gì đấy

- Ủa, ba nhỏ này không về ở đây làm gì?

Duy đang tức chửi chửi thì gặp ba đứa bạn mình đứng đợi thì bất ngờ, thấy ly trà sữa trên tay Lan Chi định xin một ngụm vì nói nãy giờ khát nước quá nhưng Khải nhanh tay hơn, chộp lấy bình thản bảo

- Uống trà sữa nhiều không tốt đâu, cậu uống nước lọc đi

- Hả?? Sao cậu uống?

- Tớ thử cho cậu mà

- Ồ

Xuân Hoa đang đứng ở bên mà cười sặc
không biết Khánh Duy này ngây thơ hay là ngu nữa, trẻ trâu quá sức. Lan Chi cũng ngơ ra " Thảo nào mình uống trà sữa, tối bị mất ngủ" nên rất đồng tình với Khải, nghĩ cậu ấy thông minh quá chừng

- Tớ có nước lọc này

Chi lấy chai nước hồi chiều còn dư ra mua nhưng chưa uống đưa Duy, cậu bạn khát quá cầm chai nước uống ngay lập tức, thấy hết khát mới lấy tay chùi miệng trả lại chai nước nói lời cảm ơn

- Tớ với Châu Anh về trước nhé

Gia Khánh dắt xe ra từ bao giờ đi mất hút để lại cả bọn hoang mang, Khánh thì thích motor loại xe đua hay địa hình ấy mà mới cấp 3 nên ba mẹ không đồng tình, cuối cùng là đi con vario loại cùi nhất vì mẹ cậu bắt buộc phải như thế!

- Vậy tụi mình cũng về thôi

Xuân Hoa đi ra chiếc xe hơi đậu gần đó chào tạm biệt mọi người ra xe

- Mà nãy sao cậu tức vậy Duy?

Chi tò mò hỏi. Khánh Duy nhăn trán nhớ lại đến điên cả não " Thì hai thằng đó tập luyện mà mỗi đứa một kiểu, không ai theo ai, coi thường người khác nên không muốn dàn đội hình nên chả tập được cái gì ra hồn"

" À, còn đến nửa tháng mới đến hội thao. Tớ tin với năng lực của các cậu thì sẽ làm được " Chi khích lệ tinh thần của Duy mà cô nghĩ trong team mà còn đang bất đồng với nhau như vậy, dù team giỏi cỡ nào cũng rất là khó

Duy nghe Chi động viên vậy cũng tự tin lại, nỗi căng thẳng lúc nãy cũng biến mất mà thay vào đó là tự phụ " Chứ sao, có siêu sao bóng đá tương lai Trần Khánh Duy đây không thắng mới là lạ"

Nếu như Xuân Hoa ở lại đây thêm mấy phút chắc chắn sẽ giãn cơ ra để quát lại như này" BỚT TỰ LUYẾN LẠI "

- Mà Chi tí về bằng gì?? Cần anh đẹp trai cho đi nhờ xe không?

- Không

Chi chưa trả lời là mình đi xe điện mà Khải nhàn nhã trả lời luôn, lông mày nhíu lại. Khánh Duy không có nghĩ nhiều, xem Chi như là đàn em của mình vậy đóa, khích lệ cậu ý một câu là cậu ấy sẽ cảm kích rất là nhiều

- Vậy thôi, tớ về đây bye

Khánh Duy tạm biệt rồi đi luôn, giờ mới nhận ra là trừ Gia Khánh đi xe máy, Châu Anh không xe, Lan Chi đi xe đạp còn ba đứa còn lại toàn đi xe hơi không!! Có thể chia cho tớ bớt miếng giàu không ạ:((

Không gian trường bây giờ chỉ còn có hai đứa vì đã hơn 5h rưỡi rồi. Chi nán lại một chút để được nói chuyện với Khải

Thấy Khải nhìn vào bộ váy có hiệu Louis Vuitton của mình Chi thẳng thắn luôn " Này của Hoa cho tớ, bộ này mắc lắm. Tớ cứ cảm thấy mắc nợ"

- Không, mắc nợ gì. Của bạn cậu tặng mà

Khải thì không nghĩ thế, với Khải thì mấy bộ này chỉ là muỗi. Một lần mười bộ cũng được ấy

- Ừm, mà tớ trông đen đen, bẩn bẩn mặc vô xấu lắm chắc tớ để giành

Khải lắc đầu, không hài lòng với sự tự ti của Lan Chi , cậu nhẹ nhàng đáp lời

- Thật ra thì.. Tớ từ đó giờ chưa khen ai bao giờ nhưng mà Chi là đặc biệt. Bởi vì Chi rất xinh, một nét riêng biệt mà chỉ có người nào thật sự để ý mới nhìn thấy

Uầy, mặt Chi đỏ lựng. Không ngờ người khen mình lại là crush. Chi lúng túng che miệng lại để không phát ra tiếng cười rồi cũng cười dịu dàng nói ra lời thật trong tâm mình

- Tớ cũng thấy thế, ngoài gia đình tớ ra với tớ Khải là đẹp trai nhất trong số các chàng trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro