Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?"
- Xuân Diệu-

Có một câu chuyện xưa, về một gã khờ đem lòng yêu một chàng trai bán hoa.

Gã khờ tên Min Yoongi, chàng trai bán hoa ấy là Jung Hoseok.

Người ta nói gã rất thông minh, cũng rất xảo trá. Một tên máu lạnh không nương tay.

Vậy mà gã lại khờ dại đem trái tim mình cho một chàng trai bán hoa. 

Người đời cười chê gã vì thứ tình yêu dị hợm, chàng trai bán hoa ấy khinh rẻ hắn đến tận cùng.

Ấy vậy mà, gã vẫn khờ dại đem lòng mình bảo vệ em.

"Hoseok, em không yêu tôi cũng được. Chỉ cần tôi yêu em, vậy là đủ rồi."

"Xin anh, hãy tránh xa cuộc đời của tôi ra. Tôi không cần tình yêu của anh."

Gã là kẻ muốn gì sẽ có đó. Gã muốn tiền, ắt sẽ có tiền.

Gã muốn tiền tài, ắt tiền sẽ theo hắn.

Danh vọng, tiền tài, quyền lực, gã có tất cả.

Vậy mà gã không có được em.

"Hoseok, em có thể, cho tôi một cơ hội, chỉ một cơ hội thôi được không?"

"Mau cút đi. Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ yêu một kẻ như anh."

Chẳng biết bao lần, lời từ chối của em vẫn khiến hắn đau như lần đầu tiên. 

"Hoseok, tôi với em như cá với nước. Hoseok, Min Yoongi tôi quỳ xuống cầu xin em, em có thể không cần tôi, nhưng tôi cần em."

Nước mắt giàn giụa trên đôi mắt của một kẻ si tình.

Gã là kẻ si tình, si mê thứ tình cảm mà gã biết, dù có làm mọi cách, gã sẽ không thể có.

"Hoseok, tôi yêu em."

"Tôi kinh tởm anh."

Hắn đã từng mong ước rằng, một lần, chỉ cần một lần, hắn sẽ được nghe chữ "yêu" từ em.

"Hoseok, xin em, cho tôi một cơ hội thôi. Tôi xin em."

"Đừng cầu xin nữa. Tôi không yêu anh, không bao giờ yêu anh."

Lần tỏ tình thứ 182

"Hoseok, tôi yêu em."

"Min Yoongi, mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Ngày 18 tháng 2, lời tỏ tình thứ 182.

"Hoseok, em thực sự ghét tôi đến mức đó sao?"

"Tôi kinh tởm một kẻ giết người không ghê tay như anh."

"Hoseok, tôi thay đổi vì em rồi, em có thể...cho tôi một cơ hội không?"

"Dù anh có thay đổi, tay anh cũng từng nhuốm máu tanh."

"Hoseok, tôi sai rồi. Em cho tôi một cơ hội để ở bên em được không?"

"Dù anh có treo mình lên Vạn Lý Trường Thành, ngâm mình dưới sông Hoàng Hà, thì cả nghìn năm, anh cũng không rửa sạch tội lỗi."

"Tôi thực sự đáng khinh đến vậy sao?"

"Đúng, rất đáng khinh."

Gã biết tội lỗi của mình, gã biết, dù có thế nào đi nữa, tình yêu của em, sẽ luôn là thứ quá xa tầm với của hắn.

"Hoseok, nếu kiếp sau, tôi trở thành người tốt, em có yêu tôi không?"

"Dù cho có kiếp sau hay sau đi nữa, tôi vẫn sẽ mãi không bao giờ yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro