Chương 8: Mãi mãi ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lam lúc này đang cố gắng tìm kiếm vị trí của Le tuy nhiên Ngôi Sao Xanh đã dừng hoạt động, Le cũng không có động tĩnh gì nên anh hoàn toàn không biết được cô đang nằm ở vị trí nào trong thân cây to lớn bằng cả tòa nhà này. Ken bên dưới đất nhờ có mắt thần mà nhìn xuyên thấu được thân cây. Anh nhìn thấy vị trí của Le ở trung tâm thân cây, thân thể vẫn bị bó chặt trong các thớ cây.

Ken hét lớn chỉ điểm cho Hoàng Lam, Hoàng Lam theo đó mà tìm đến đúng vị trí, dùng pháp lực của kiếm chém mạnh vào thân cây, cố gắng khoét lớp vỏ dày và cứng ra để tìm Le. Sau một lúc vật lộn thì anh cũng đã tìm thấy Le, giải cứu cô khỏi đám dây nhợ bám quanh. Hoàng Lam bế cô trên tay, vừa đáp xuống mặt đất thì đoàn Ánh Mai cũng đến nơi. Thần dân Tinh Linh nhận ra nữ hoàng lập tức đứng dạt ra nhường đường và cúi đầu chào đầy lễ nghi.

Hoàng Lam nhẹ nhàng đặt Le nằm xuống một lớp cỏ xanh mát, Ken và Sam lập tức chạy tới nắm tay bạn, khóc không thành tiếng. Le không còn thở nữa, cơ thể mềm oặt đi và lạnh ngắt. Ánh Mai tiến đến dùng pháp lực kiểm tra thì thấy tim của Le đã ngừng đập và cả Ngôi Sao Xanh cũng không còn nữa.

Ken sốt ruột hỏi Ánh Mai:

- Le thế nào rồi? Cậu ấy khi nào thì tỉnh lại?

Ánh Mai áy náy nhìn cậu rồi lắc đầu. Ken như phát điên muốn xông đến nắm cổ Ánh Mai:

- Không thể nào! Các người đều sống sót, tôi cũng đã sống sót, vậy tại sao Le lại chế.t chứ?

Cũng may là Sam đã ôm chặt cậu để cản lại:

- Bình tĩnh đi Ken! Bình tĩnh...

Ken nổi giận với cả Sam, anh xô cô ra:

- Bình tĩnh thế nào đây? Bạn của chúng ta chế.t rồi. Họ nói cậu ấy là người được tiên tri, đồ xảo trá! Là tìm một kẻ để hiến tế cho ác quỷ thì đúng hơn. Le chẳng có pháp lực, chẳng có sức mạnh siêu nhiên nào cả, bọn họ ép cậu ấy phải nhận ngôi sao c.h.ó chết ấy rồi để cậu ấy làm vật hy sinh. Tất cả chuyện này đều là một cái bẫy.

Ken dựng Le ngồi dậy, ôm cô vào lòng, nước mắt đầm đìa:

- Cái đồ ngốc này, bà bị người ta lừa thảm rồi. Bây giờ làm sao nói với gia đình bà đây.

Sam nhìn Ánh Mai và hỏi:

- Tại sao mọi người đều sống lại mà Le lại chết ạ? Thật sự chị đã lừa chúng em sao?

Ánh Mai mắt đỏ hoe, cô lắc đầu và đáp:

- Không, làm sao tôi lại đi lừa các em chứ? Tôi cũng không biết vì sao Ngôi Sao Xanh lại biến mất còn Le thì...

Ken cướp lời:

- Các người là thần tiên mà, thể nào cũng có thuốc trường sinh bất tử, có phép thuật cứu người chế.t sống lại chứ. Phải làm mọi cách để Le sống đi chứ?

Cãi nhau cũng chẳng ích gì, trước mắt họ đành phải đưa Le trở về lâu đài Ngọc rồi tìm cách cứu sống cô sau vậy.

Cuộc sống của Thị Na trở về như cũ. Thần dân của phổ nào thì trở về phổ ấy. Mọi người dọn dẹp lại tàn dư của Cây Tinh. Khắp nơi hân hoan hạnh phúc, chỉ có ở lâu đài Ngọc là mang một không khí tang tóc lạnh lẽo. Không ai có thể nói cười khi ân nhân của họ đã bỏ mạng.

Le nằm trên giường, nhờ pháp lực của Ánh Mai để giữ cơ thể của cô toàn vẹn không bị thối rữa. Nhìn Le lúc này cứ như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu mà thôi. Ken và Sam luôn ở bên cạnh Le không rời một giây. Ăn uống cũng chẳng vào, họ đã bỏ ăn uống một ngày dài rồi. Có ai ăn uống cho được khi người đồng hành cùng mình đã chết còn bản thân thì vẫn sống kia chứ.

Đêm thứ hai sau khi Le mất, Ken ở bên giường của Le, canh giữ thân xác cô. Anh nắm tay cô, buồn tủi tâm tình:

- Xin lỗi bà! Biết có ngày này thì lúc trước tôi đã không trêu chọc bà, không nói những lời làm bà tức giận.

Nước mắt anh lại rơi, nhìn cô đầy tiếc thương:

- Có cách nào để hoán đổi cho nhau không nhỉ? Để tôi chết đi thay bà có được không? Làm đàn ông mạnh mẽ phải gánh vác thay bạn bè chứ đúng không? Cứ thế này thì xuống địa ngục bà sẽ cười tôi thối mũi mất. Chắc bà đang hả hê lắm khi thấy tôi khóc thế này đúng không?

Anh bật cười nhưng sau đó lại gục mặt lên bàn tay lạnh lẽ của Le mà khóc. Ken nghẹn ngào nói:

- Le à! Làm sao tôi chấp nhận nổi việc này đây.

Sam cũng không ngủ được, cô mở cửa phòng định đi vào thăm Ken và Le, nhìn thấy Ken đang gục đầu khóc thì cũng xót xa không kém. Sam đứng bên ngoài cửa nhìn vào, thương cho cả Le và Ken. Le nhiều mơ mộng, còn muốn mình trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Cô ấy còn muốn có bạn trai, muốn tìm được một chàng người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có như tài tử Hàn Quốc. Le chưa từng yêu đương, cô ấy còn chưa kịp yêu đương đã phải ra đi bất ngờ thế này rồi. Còn Ken, người con trai vô tư, mạnh mẽ chưa từng khóc vì bất cứ chuyện gì vậy mà lần này anh lại là người khóc vì Le nhiều nhất. Thường ngày Ken luôn khắc khẩu với Le nhưng Sam luôn cảm nhận được rằng Ken rất quan tâm Le, cậu ấy luôn lắng nghe những gì Le nói, chưa từng bỏ qua một chút biểu cảm nào của Le cả. Tất cả họ đều thương nhau hơn cả anh em ruột, vậy mà bây giờ một người lại mất đi. Thật sự không thể nào diễn tả nổi.

Các thần rừng, Ánh Mai và Hoàng Lam đều đang đau đầu tìm cách để cứu Le sống lại. Ngay cả việc đi tìm Tiên Ông và lên đến Át Na xin cứu giúp rồi mà vẫn chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Sam biết rằng càng chần chừ thì càng mất thời gian, thế giới ngoài kia vẫn đang tiếp tục trôi đi, họ chần chừ chỉ thêm vô ích. Sam gõ cửa rồi bước vào phòng:

- Ken à!

Sam định nói gì đó thì nhận ra từ cơ thể Le đang phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt. Sam lập tức lao đến vỗ vào vai Ken:

- Ken! Nhìn đi! Có phải mắt tôi đang bị hoa không? Là Le đang phát sáng sao?

Ken đã trả lại mắt thần cho Dương An tuy nhiên lúc này đúng là anh có nhìn thấy thứ ánh sáng xanh ảo diệu tỏa ra từ cơ thể Le. Sam cuống cuồng cả lên, cô vừa nói vừa chạy đi:

- Tôi đi gọi chị Ánh Mai.

Ken không phản đối, đứng bật dậy, tay vẫn nắm chặt và chờ mong kỳ tích xảy ra.

Nơi ngực trái của Le dần tỏa sáng mạnh mẽ hơn, cứ như tim cô đang phát sáng vậy. Ánh Mai, Hoàng Lam, Sam và cả thần rừng Khuynh Đế hiện thân với bộ dạng một thiếu niên tóc xoăn, da nâu dùng pháp lực có mặt ngay trong phòng của Le. Ngay lúc ấy phần ánh sáng bao quay người Le đã lơ lửng bay lên như một linh hồn đang nằm ngủ. Đó không phải là Le, Ken hoang mang đứng lùi ra sau. Tại sao linh hồn của Le lại không phải là Le chứ?

Linh hồn trong suốt màu xanh lam ấy mở mắt. Rồi đứng lơ lửng trên thân thể của Le. Một cô gái trẻ mặt trái tim, tóc dài thẳng như suối, bay bay trong không khí vô cùng kỳ diệu. Linh hồn mặc giáp phục, trông vô cùng gọn gàng và mạnh mẽ. Cô ấy nhìn về phía mọi người và nở một nụ cười hiền hòa. Ánh Mai lên tiếng:

- Cô là ai?

- Tôi chính là linh hồn của Ngôi Sao Xanh, nhờ có cô gái này phá bỏ phong ấn của viên đá mà tôi mới có thể thoát ra.

Ken sốt ruột hỏi:

- Vậy bạn của tôi thì sao? Là cô đã cướp linh hồn của bạn tôi đúng không?

Linh hồn Ngôi Sao Xanh không hề phật ý mà còn rất từ tốn giải thích.

Khi Ánh Mai để Ngôi Sao Xanh nhập vào cơ thể của Le, không ngờ ngôi sao lại nhanh chóng hòa làm một với cơ thể của Le. Lúc bị Đa Thập tấn công, sự phẫn nộ và ý chí quyết tâm của Le đã khiến cho năng lượng của Ngôi Sao Xanh được kích hoạt tối đa. Đa Thập muốn lấy Ngôi Sao Xanh ra khỏi cơ thể Le nhưng lực ép của hắn vô tình đã khiến cho Le và Ngôi Sao Xanh hợp nhất thành một và kích hoạt được sức mạnh tối thượng của viên đá.

Tuy nhiên cơ thể của Le bị hủy hoại quá nặng nề, linh hồn của Ngôi Sao Xanh cũng chỉ có thể hồi phục và giữ toàn vẹn thân xác của cô ấy chứ không thể làm cho Le sống lại.

Ken và Sam hoàn toàn gục ngã, Sam hỏi:

- Vậy có nghĩa là... bạn của tôi không có cách nào sống lại nữa đúng không?

Linh hồn đáp:

- Bạn của cô vẫn còn sống ở đây.

Linh hồn chỉ vào ngực trái, nơi xuất hiện một điểm sáng chói lòa, mạnh mẽ nhất:

- Vì chúng tôi, hai linh hồn đã hợp thành một. Sức mạnh của tôi hiện tại chỉ có thể bảo lưu linh hồn của cô ấy mà thôi.

Mọi người cúi đầu trầm mặc. Bất ngờ Khuynh Đế bước lên, anh ta nghiêm nghị đáp:

- Vậy có nghĩa là chỉ cần hồi phục toàn vẹn thân xác của Lệ Thư thì cô có thể trao trả linh hồn lại cho cô ấy có phải không?

Linh hồn gật đầu:

- Đúng vậy. Nếu như mọi người có cách khôi phục lại thân xác phàm của cô ấy, thì tôi có thể giúp cô ấy hồi sinh.

Khuynh Đế đáp luôn:

- Vậy thì rất đơn giản. Tôi có thể dùng pháp lực của thần rừng để chữa lành thân xác của Lệ Thư. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ nay cô ấy sẽ trở thành thần rừng Nhiệt Đới.

Ánh Mai hoang mang hỏi:

- Người hi sinh bản thân để hồi sinh cô ấy ư?

Khuynh Đế gật đầu.

- Đúng vậy. Lệ Thư đã vì tất cả chúng ta mà hi sinh, ta vì cô ấy mà nhường lại sự tồn tại này thì cũng đúng mà. Kể từ giây phút này, ta không còn là thần rừng nữa. Người bảo hộ cho Nhiệt Đới và muông thú sẽ là Lệ Thư. Hãy nhắn cô ấy giúp ta, nhất định phải bảo vệ toàn vẹn Nhiệt Đới.

Chẳng để mọi người kịp nói gì. Thần rừng đã hóa thân trở thành linh hồn dưới hình dạng một con sư tử vàng rồi nhập vào thân xác của Le. Ánh Mai, Hoàng Lam và Phong Thu hết sức bất ngờ. Đối với họ Khuynh Đế không khác gì người thân thiết, việc anh bất ngờ lựa chọn hi sinh để cứu Le ngay trong một khoảnh khắc thật khiến họ bàng hoàng khó chấp nhận.

Cơ thể của Le lập tức được bao bọc bởi ánh sáng vàng từ thần rừng, tiếp theo đó linh hồn của Ngôi Sao Xanh cũng nhập vào thân xác của Le, hai dòng ánh sáng hòa vào nhau nuôi dưỡng và chữa lành một cơ thể tưởng chừng đã mãi mãi không còn cơ hội hồi sinh nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro