Chương 4: SÓI ĐỘI LỐT CỪU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mệt mỏi điều tuyệt vời nhất đối với tôi chính là một giấc ngủ, nhưng đã gần một tháng nay tôi chưa gặp lại giấc mơ ấy.

Mong chờ? Phải, tôi rất mong chờ được gặp lại cô bé đó, rất rất muốn, được nghe tiếp câu truyện đang dang giở.

Hai giấc mơ trước đó cách nhau không lâu, chỉ vài ba ngày là tôi lại rơi vào cùng không gian vô định đó.

Mỗi buổi tối, khi nằm xuống giường và chuẩn bị đi ngủ tôi đều cầu mong mình sẽ tìm được đường đền đó một lần nữa. Nhưng dường như mọi cố gắng của tôi đều bị vụt tắt, bác sĩ tâm lý của tôi nói rằng một số thùy não có hiện tượng quá tải khuyên rằng nên có sự nghỉ ngơi.

Tôi biết đó là một câu trấn án vì bản thân ông ta thì biết cái quái gì cơ chứ, nhưng nếu phản ứng của tôi thái quá thì chắc giờ này nơi bản thân đang ở là trong bệnh viện tâm thần cũng nên.

Thôi bỏ đi, dù sao thì khi một người biết được sự thật thì mọi người sẽ coi đó là kẻ điên.

Tôi nằm xuống chiếc giường êm ái, bên cạnh là chú mèo cưng mi mi. Bộ lông trắng muốt mềm mại cùng tiếng thở nhè nhẹ khiến tôi cảm thấy rất an toàn và dễ chịu, tâm trí tôi bắt đầu mờ dần và rơi vào một khoảng không vô định. Một không gian màu đen có chút ánh sáng le lói như những ngôi sao, còn bản thân tôi thì đang ngồi trên một chiếc xe ô tô, ở chỗ băng ghế lái có một người đàn ông mà tôi không thể nhìn rõ do quá tối.

Và tôi biết thứ mà mình mong đợi đã đến!

Vẫn là khu hành lang trống trải và im lặng đến rợn người, tôi được người chỉ đường dẫn đến căn phòng quen thuộc ở hai lần trước, trên bàn vẫn được phục vụ bánh và sữa nóng. Không cần phải đợi lâu, nhân vật chính đã đến.

"Ô xin chào!

Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, đã bao lâu rồi nhỉ?

Bạn biết đấy, ở đây chúng tôi không có khái niệm thời gian nên chỉ biết ước lượng mà thôi.

Nhưng không sao, gặp lại bạn tôi rất mừng, vì chí ít cũng có người còn mạng để nghe tiếp truyện của tôi. À ý của tôi là kiểu bạn vẫn khỏe mạnh, đó là điều đáng mừng!

Lần trước chúng ta đến đâu rồi nhỉ?

À đúng rồi, đó là đoạn tôi đã có một tiểu quỷ nhỏ bên mình. Nói chung thì để có được tiểu quỷ hay mấy hồn ma chết đường, chết chợ kia đi theo mình và làm việc cho mình cũng chẳng khó gì. Bản thân chỉ cần có mắt âm dương kèm theo đó biết chút lễ cúng cô hồn là được, mà mắt âm dương có thể mở cúng cô hồn cũng chẳng hề khó.

Quan trọng là làm sao khiến chúng không phản lại mình mới quan trọng, bản tính của những thứ này bọn nó rất ghen tị với cuộc sống của con người. Chính vì vậy nếu tìm được người phù hợp sẽ đi theo mà ám hại, nhìn người ta được hạnh phúc trong khi mình phải sống khổ sở thì không chịu được. Đấy cũng là lẽ thường tình, dù sao thì dương có luật dương, âm có luật của âm nên về cơ bản thì cũng không thể chết ngay được.

Con tiểu quỷ đó với tôi đã kí hiệp ước rồi, chính nó dù có mạnh đến đâu cũng không thể hủy kèo được. Cuộc sống của tôi sau ngày hôm đó cũng không đảo lộn nhiều, chỉ là hằng đêm đứa trẻ mẹ tôi đẻ ra cứ liên tục quấy khóc khiến tôi rất khó chịu. Chắc là do trẻ con thường dễ mẫn cảm với ma quỷ, bố mẹ thấy vậy nên đã cho phép tôi đến ở cùng ông bà ngoại cho đỡ bị em khóc đêm ồn ảnh hưởng đến việc học.

Đó là một điều tuyệt vời vì ông bà ngoại rất chiều tôi và tất nhiên tôi cũng rất yêu ông bà. Nhà ông, bà ngoại không xa nhà tôi lắm, nếu muốn tôi có thể về nhà bất cứ lúc nào nhưng tất nhiên là tôi không muốn gặp thứ đáng ghét đó.

Cuộc sống của tôi cứ êm ả trôi, nhờ tiểu quỷ mà điểm số của tôi tốt hơn rất nhiều, công việc của bố mẹ cũng thăng tiến không ít. Hai người họ rất vui nhưng thay vì cảm ơn tôi hay vì sự may mắn nào đó thì họ lại cho rằng là nhờ đứa con thứ hai, nó có làm được cái gì ngoại trừ ăn rồi khóc nhè ra đâu. Lúc đó tôi có cảm giác mình như là kẻ thừa, còn đứa trẻ kia mỗi lần nhìn thấy tôi là lại khóc um lên rồi nói tôi giống như quỷ làm nó sợ.

Ôi trời, sống đến bây giờ là do tôi cảm thấy nếu nó chết đi sẽ làm bố và mẹ buồn biết bao nhiêu. Nhưng có vẻ đã đến lúc nên bắt đầu một kiếp sống khác rồi!

Hết cấp 1 tôi bắt đầu lên cấp 2, cũng khá hào hứng khi giờ bản thân đã lớn rồi. Mọi thứ mới mẻ, bạn cũng mới nữa.

Hôm khai giảng vào lớp 6 bố đã dặn tôi sau khi tan đứng đợi bố ở cổng, đừng đi theo người lạ hay đi lung tung.

Đúng là cái gì càng dặn kĩ lại càng dễ xảy ra, sau khi khai giảng xong tôi đứng ở bên đường đợi bố đến đón. Từ đằng xa bố lái ô tô đến đón tôi, trên xe còn có đứa trẻ kia. Vừa nhìn thấy tôi nó lại khóc um sùm lên và nhất định không chịu ngồi cạnh tôi, chắc tôi muốn lắm. Bố dỗ dành nó và bảo cho chị lên ngồi rồi chúng ta cùng về nhà ăn giỗ, nhưng thằng bé nhất định không chịu. Hết cách bố đành cho tôi vào ghế phụ ngồi cạnh bố nhưng thằng phiền phức đó cũng không nhất định không chịu cho tôi ngồi cũng xe.

Không chịu được ồn ào nên tôi đã xuống xe của bố và ngỏ ý muốn tự đi bộ về vì dù gì đường cũng không xa lắm, bố tôi nhìn sang nó anh mắt tức dận quát. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì lần đầu thấy bố mắng nó như vậy, phải biết là bố mẹ tôi rất yêu nó coi nó như bảo bối vậy.

Bị bố mắng nó lại gào khóc to hơn để ăn vạ, bất lực bố chở tôi và nó về nhà ông ngoại để ăn giỗ. Tôi nghe thấy bố bảo với mẹ rằng phải chăng cho hai chị em nó xa nhau nên giờ thằng bé mới như vậy với tôi, nhưng chỉ tôi biết được rằng thằng nhóc này không đơn giản. Nó chính là đứa trẻ sinh đôi nhưng chết yểu với tôi, nó đã bị mẹ bỏ tận 3 lần đến lần thứ 4 này mới thuận lợi được sinh ra. Nhưng nó lại không yên phận làm một đứa con ngoan mà lại đòi đấu với tôi.

Đừng tin vào trẻ con, nhưng hay nghe những điều chúng nó nói. Vì lúc này chúng chưa nhận thức được nên mới nói sự thật, nếu đợi chúng nó lớn thì chúng sẽ không nói sự thật nữa. Và tất nhiên lời nó nói tôi là một con quỷ không sai, nhưng khổ nỗi đầu thai thì nhiều mà sống chẳng được bao lâu nên kinh nghiệm không có.

Cũng trong ngày hôm đó khi tôi đang chơi ở đầu ngõ thì có một người phụ nữ bịt kín mặt đến gần tiếp cận tôi, bà ta đưa tôi một cái kẹo và bảo muốn ăn nhiều kẹo thì đi theo bà ta. Đúng là cái gì càng dặn dò nhiều thì càng dễ xảy ra, nhìn là biết bà ta có ý định bắt cóc tôi rồi. Thấy vậy nên tôi bảo bà ta rằng mình rất thích kẹo và em mình cũng rất thích rồi chỉ tay về phía thằng em trai tôi đang đứng nhìn, bà ta cũng theo đó mà nhìn theo phía tôi chỉ. Có vẻ bà ta thấy nó còn nhỏ và dễ tóm hơn nên đã đổi mục tiêu sang dụ dỗ nó, thấy tôi đang đứng đó có vẻ hụt hẫng nên chắc nó tưởng nó đã thắng. Bà ta bế nó đi trước mắt tôi, vẻ mặt tôi đầy sự thất vọng còn định chạy theo nhưng thằng bé lại mếu máo bảo bà ta bế nó chạy đi khỏi tôi.

Thôi thì dù sao cũng không cần đến tôi phải trực tiếp ra tay, đến chiều mọi người đổ xô nhao nhao đi tìm nó. Bố, mẹ còn sợ nó bị ngã xuống sông chết đuối. Nhưng tìm mãi không thấy đành phải báo bị mất tích, một tuần sau thì nhận được tin tìm thấy xác của tôi đứa trẻ ở vách nút, nội tạng đã bị mổ lấy đi hết. Theo kết luận thì đây là một vụ bắt cóc trẻ con lấy nội tạng, khỏi phải nói hai người họ ngất lên ngất xuống khóc lóc vì con. Thôi thì một người chị như tôi cũng phải giả vờ sót thương nhỏ vài giọt nước tiến đưa em, nó tưởng nó thắng tôi nhưng nó đã sai rồi.

Nó tưởng người đàn bà đó cho nó kẹo thay vì cho tôi, vì thích nó hơn là nó thắng tôi. Lúc nào ở trước mặt mọi người nó cũng tỏ vẻ đáng thương và sợ chị, kéo hết mọi sự quan tâm về phía nó, tôi có gì nó cũng đòi của tôi nhưng tôi đều nhường lại còn ra vẻ rất không bằng lòng. Dù sao thì muốn câu được cá to đồng nghĩa phải chấp nhận hỏng vài cái cần xịn, thế là mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó.

Sau khi tổ chức tang lễ cho nó xong, mẹ tôi vào dọn phòng nó thì thấy những bức tranh vẽ nguệch ngoạc vẽ cảnh đẩy một đứa trẻ con đang đẩy một đứa bé gái ngã ra đường đông xe, hay cảnh đẩy xuống một con sông, hay cảnh một đứa trẻ cầm dao đâm một bé gái. Có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết nó đang vẽ ai, ngay lập tức mẹ tôi đi đến nhà ông, bà ngoại và vào trong phòng tôi lúc tôi đang đi học. Tìm một hồi thì thấy quyển nhật kí mà tôi cố tình cất ở đó để cho mẹ đọc.

Nhật kí ghi lại hằng ngày tôi đã làm gì và đứa em đã đối xử tệ với tôi ra sao khi không có ai ở đó, rằng tôi đã không dám nói với ai vì sợ bố mẹ phạt em và nhiều điều khác. Ngày hôm đó sau khi tôi đi học về mẹ đã mua gà rán và bánh kem cho tôi, và tôi biết mình đã thành công rồi.

Chắc bạn cũng thắc mắc về những bức tranh và nhật kí đúng không?

Tất cả đều là thật, đó là sự thật mà chính tôi vẽ ra để bọn họ thấy thôi. Trên đời này chả có gì gọi là sự thật và giả dối cả, đó là tùy vào hoàn cảnh và đối tượng cùng cách nhìn nhận của chúng ta mà thôi.
Một con sói tinh ranh là một con sói cho dù có chết đi cũng không được để người nông dân lột đi lớp da cừu của mình!

Bạn hiểu ý tôi chứ?

Hôm nay đến đây thôi nhỉ, tạm biệt người bạn của tôi!

Đến giờ bạn phải thức dậy rồi!

Tạm biệt và chúc bạn còn sống để chúng ta gặp lại nhau sớm nhất!"

MEO~MEO~

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro