CHƯƠNG 3: NHỮNG NGÀY THỜI THƠ ẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng trở lại!

Tôi đã rất vui khi thấy quý khách ở đây, chắc rằng mọi thứ đã sẵn sàng rồi nhỉ?

Chúng ta bắt đầu nhé?

Ngoài trừ thị giác tất cả các giác quan còn lại của bạn đều sẽ được khai thông, hãy nhớ kỹ quy tắc im lặng, tôi sẽ rất lấy làm tiếc nếu phải dọn dẹp một đống bầy nhầy thêm một lần nữa thưa quý khách...

Nào và giờ xin mời ngồi xuống chiếc ghế này, uống một cốc sữa nóng nhâm nhi vài miếng bánh quy ngon miệng và bước vào câu truyện thôi!...

Tôi là quản giáo ở khu vực E này, rất lấy làm vinh hạnh khi được sự ghé thăm của quý ngài. Bên phải tôi đây chính là phòng giam số 707, à quên vị khách của chúng ta không thể nhìn được.

Ra đi, hôm nay có người đến thăm ngươi kìa.

...

" Xin chào, ...

Bạn còn ở đó chứ? Cảm ơn vì đã đến trò chuyện cùng với tôi, đã lâu lắm rồi mới có người đến đây. Tôi là 707, mọi người ở đây đều được gọi theo mã phòng đây cũng là quy tắc, không được để cho những vị khách đến đây biết được danh tính thật của mình. Nhưng nếu bạn muốn biết, tôi có thể nói riêng cho bạn.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại bị giam ở đây nữa, mọi căn phòng đều được cách âm nên tôi cũng không thể giao tiếp với bất kỳ ai ở những phòng lân cận.

Cũng không biết qua bao lâu nhưng đã rất rất lâu rồi, mới có một người đến chơi với tôi. Nên tôi rất cảm kích vì điều đó, chính vì thế tôi sẽ kể cho bạn nghe tất cả câu chuyện về tôi. Đừng hiểu nhầm, không phải vị khách nào đến đây cũng đều sẽ được nghe hết chuyện đâu, vì bạn là người tôi rất thích nên bạn sẽ được ưu tiên.

Phải kể từ đâu nhỉ?... Chúng ta bắt đầu từ tuổi thơ của tôi nhé.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, nói chung là có của ăn của để, mọi thứ tôi thích bố mẹ đều sẽ đáp ứng cho tôi tất nhiên là trong khoảng cho phép. Cũng một phần vì tôi là con một nên được chăm chút và dạy dỗ rất cẩn thận, mọi sự chú ý của bố mẹ luôn dành hết cho mình nên bản thân tôi rất ghét việc phải chia sẻ điều đó với bất kỳ ai.

Năm lên lớp 3, bạn học cùng lớp kể rằng mẹ bạn ấy đã sinh em trai và mọi người đều rất vui. Bạn học còn nói rằng giờ mình đã làm chị nên sẽ cùng bố mẹ chăm sóc em thật tốt, bây giờ thay vì đi chơi thì sẽ ở nhà chăm em. Thật sự lúc đó tôi đã thất bạn ấy thật đáng thương, bạn thử nghĩ mà xem, hiện tại đang được sống sung sướng dưới vòng tay của bố, mẹ, thích gì được nấy, mà giờ lại phải chia sẻ điều đó lại còn phải ở nhà trông em không được đi chơi. Mọi sự chú ý trước kia dành cho mình giờ bị một đứa trẻ con cướp mất, chưa kể khi nó lớn một chút, nếu nó làm gì sai thì bạn cũng phải chịu tội cùng. Thậm chí nếu bạn và em bạn cùng thích một thứ gì đó thì chắc chắn rằng bố, mẹ sẽ bắt bạn phải nhường cho em mình.

Ôi đúng là đứa trẻ đáng thương, chính vì thế nên tôi rất ghét việc có thêm một đứa em sau mình. Tôi biết rằng bố, mẹ rất yêu tôi nên trong buổi sinh nhật lần thứ 9 khi được hỏi thích quà gì trong ngày sinh nhật, tôi đã nói với mẹ rằng tôi chỉ mong rằng mẹ đừng có thêm đứa con nào khác ngoài tôi ra. Và tất nhiên rồi bố mẹ tôi đã đồng ý với tôi rằng sẽ không có đứa trẻ nào khác xuất hiện, ngoài tôi ra.

Cuộc sống tuyệt vời phải không nào?

Nhưng đấy là trước khi tôi thấy mẹ và bố cãi nhau vào một buổi đêm nọ, khi ấy tôi giật mình tỉnh dậy do tiếng cãi nhau từ phòng bố, mẹ. Lén gần lại cửa phòng hóng xem có chuyện gì xảy ra, tôi thấy mẹ đang ngồi khóc và nói rằng mẹ sẽ không chấp nhận đứa trẻ đó dù nó có là con của bố. Còn bố thì ra sức thuyết phục mẹ rằng sẽ chỉ đón đứa bé đó về vì mẹ đứa bé đó đã qua đời do sinh khó, vì bố chót dại nên giờ không thể bỏ được.

Umm thật là sơ xuất vào lúc đó chỉ có mẹ hứa sẽ không cho tôi có em, còn bố lúc đấy chỉ cười và không nói gì. Đáng lẽ ra tôi nên bắt bố hứa mới phải, nhưng không sao, chúng ta có thể sửa chữa sai lầm này.

Ngày hôm sau khi đi học về đến nhà, xuất hiện trước mặt tôi trên tay bố đang bế chính là một đứa trẻ còn đỏ hỏn. Nhìn trông xấu như một con khỉ già nhăn nhúm trụi hết lông vậy. Mẹ gọi tôi lại và bảo bố giải thích với tôi, bố nói rằng đây chính là em trai tôi, bố hi vọng rằng con có thể giúp mẹ chăm sóc em. Ôi người bố của con, bố tôi sai nên giờ tôi sẽ là người giúp bố sửa chữa nó vậy, mẹ đã khóc đến mắt cũng sưng to rồi, và thứ đỏ lòm nhăn nhúm xấu xí đó cũng cần phải về với mẹ ruột của nó thôi.

Một đứa trẻ 9 tuổi như tôi thì có thể làm gì nhỉ? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nên bán cho bọn buôn người hay tạo dựng một hiện trường tai nạn ngoài ý muốn. Cách số 1 không được khả thi vì khả năng tôi cũng sẽ bị bọn buôn người thủ tiêu luôn, cách 2 cũng không khả thi hơn là bao vì có bàn tay con người nên mọi thứ sẽ bị phát giác, như vậy thì bố sẽ không vui.

Đúng vậy, miễn không phải con người làm là được.

Bạn biết CẦU CƠ chứ?

Đó thật sự là một điều tuyệt vời nhất mà tôi từng trải nghiệm, à đó là tính đến thời điểm năm tôi 9 tuổi thôi. Bằng những điều tôi tìm kiếm được có khá nhiều cách để giao tiếp với thế giới bên kia, tôi đã thử khá nhiều cách như là dùng lá bưởi nhúng vào chậu nước nóng có pha muối sau đó chườm lên mắt, hay dùng cát ngoài nghĩa địa rắc lên lông my nhưng mọi thứ đều thành công cốc.

Mãi sau đấy khi lang thang trên Internet's, thì một thứ đã thu hút tôi, đó chính là một bản cầu cơ. Đó là một mặt gỗ khắc các chữ cái la tinh cùng những con số từ 0 đến 9, kèm theo đó là một con cơ ở giữa có một miếng kính hình tròn. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chọn một nơi có nhiều âm khí rồi đặt ngón trỏ vào con cơ, bắt đầu hỏi xem có linh hồn nào ở đây hay không, nếu có thì con cơ sẽ di chuyển. Sẽ có 3 thứ xuất hiện trong cuộc chơi, một là thần, hai là ma và ba chính là quỷ. Thần ư? Tất nhiên là đấy không phải điều tôi mong muốn, làm gì có vị thần nào lại đi lang thang giữa nơi nhiều âm khí để rồi ngồi chơi cầu cơ với một con bé cơ chứ. Ma thì càng không, chúng chỉ ham muốn được sống thêm một lần nữa hoặc muốn người ta chết đi giống mình, nếu đối với một đứa trẻ như vậy cũng đủ nhưng ma sẽ bám theo người mà chúng bám víu được để kiếm ăn vì bản chất là chết đường chết chợ, không ai chăm lo cho như vậy sẽ rất phiền phức. Thứ tôi cần đó chính là một con quỷ, phải, loài quỷ chúng rất ranh mãnh và nguy hiểm, nhưng chúng có một đặc điểm đó là có thể đàm phán được bằng giao ước, tất nhiên không lợi trừ trường hợp chúng sẽ phá vỡ quy tắc, nhưng thử nghĩ mà xem nếu có một con quỷ hộ thân thì cuộc đời sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng để kiếm được một con quỷ đâu phải dễ, nên tôi đã chuẩn bị một chút 'quà' cho ngày hôm đó.

Một việc cũng quan trọng không kém đó chính là phải chọn địa điểm phù hợp, ngã tư đường hay nghĩa địa, cổng sau của bệnh viện hay những câu cầu có nhiều người từng nhảy tự tử,... Tốt nhất đấy nên là một nơi vắng vẻ và dễ xuất hiện quỷ nhất có thể, sẽ không vui chút nào nếu có người phát hiện ra một đứa trẻ đang đi lang thang giữa đêm.

Tôi đã phải chờ đến tháng 7 âm lịch để tiến hành kế hoạch của mình. Tối hôm đó sau khi xác nhận bố và mẹ đã yên giấc ngủ, tôi cầm túi đồ đã chuẩn bị cầm chìa khóa mở cửa không quên tắt camera trước cửa nhà và lẻn ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Đêm nay ánh trăng sáng vằng vặc, phải rồi hôm nay đúng 15 âm lịch, còn vài tiếng nữa thôi là đến giờ các vong hồn và ngã quỷ phải trở về âm giới. Đường đi cũng thật vắng, nên là vậy, sâu trong con hẻm nhỏ gần nhà, đây rồi, một phòng khám tư nhân, nơi chuyên sử lý những chuyện có thai ngoài ý muốn của những cô gái trẻ mới lớn lỡ sa chân mắc sai lầm. Tôi mới biết đến chỗ này gần đây thôi, qua lời kể của bác hàng xóm, tôi mới biết chỗ này chuyên làm dịch vụ đó một cách uy tín và bí mật, còn chuyện an toàn hay không thì cái đó trời mới biết.

Không phải tự nhiên mà tôi chọn nơi này, quỷ vong nhi cho dù đã hóa quỷ đi chăng nữa đơn thuần bản chất vẫn chỉ là những đứa trẻ bị đáng thương bị bỏ rơi. Thứ chúng khao khát nhất tình chính là hơi ấm và tình yêu của người mẹ, so với những loài quỷ khác thì quỷ vong nhi sức mạnh không hề thua kém.

Vì lâu lắm rồi mới có người đến chơi với tôi, nên tôi sẽ kể bạn nghe về tối hôm đó.

Đến trước cửa phòng khám đó tôi đặt chiếc cặp sách đựng đồ xuống, nhờ ánh trăng nên mọi thứ được soi khá rõ ràng nhưng để chắc chắn vẫn phải đốt một vài cây nến để nhìn rõ chữ. Đặt bàn cầu cơ xuống trước mặt, đặt ngón tay chỏ nhẹ lên con cơ, tôi bắt đầu hỏi những câu đơn giản để bắt đầu. Sau tầm hơn 10 phút, con cơ vẫn nằm yên không có hiện tượng di chuyển. Định bỏ cuộc thì chợt nhớ ra rằng trẻ con thường bị thu hút vào những món đồ chơi và bánh kẹo, lục trong cặp có ít kẹo và một con búp bê, tôi đặt mọi thứ ở ở đối diện mình thay vì bắt đầu bằng câu hỏi như luật thường thì tôi quyết định thay đổi cách đặt câu hỏi khác đi: 'Ai muốn ăn kẹo, lại đây mà chơi cùng tôi'. Hỏi đến lần thứ hai, con cơ bắt đầu di chuyển từ từ từng chút một đến chữ 'yes', vậy là bước đầu đã thành công tốt đẹp, giờ là lúc tôi lựa chọn một con quỷ cho riêng mình.

Tôi bắt đầu đặt câu hỏi đầu tiên cho nó:

'Cho hỏi đây là vong hay quỷ?'

Con cơ dần dần di chuyển đến từng chữ cái trên bàn cơ một cách chậm rãi, thứ tự lần lượt là: Q U Y (Q U Ỷ)

Phải thế chứ, nếu theo quy tắc thì nếu đó là quỷ thì phải kết thúc ngay, nhưng mục đích hôm nay của tôi đến đây là vì thứ đó mà. Chính vì vậy nên tiếp tục thôi nào.

Tôi tiếp tuch hỏi:

'Là quỷ vong nhỉ đúng không?'

Con cơ vẫn chầm chậm di chuyển đển chữ:

'PHẢI'

Vậy là đúng thứ chúng ta cần phải không nào?, mọi chuyện vẫn trong vùng kiểm soát.

Tôi bắt đầu đặt vấn đề với con quỷ này:

'Em có muốn được ra khỏi nơi này cùng với chị không?'

Như những lần trước, con cơ tiếp tục di chuyển đến từng chữ cái trong bảng cầu cơ:

'Tại sao?'

Có vẻ chúng ta nên có một thỏa thuận rõ ràng với nhau, tôi quyết định thuyết phục nó:

'Nếu đi theo chị, em sẽ được ăn ngon, chị sẽ mua đồ chơi cho em.

Không phải ở một nơi lạnh lẽo như này, phải cạnh tranh với những vong nhi khác?'

Con cơ vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích, chắc đứa trẻ này cần nhiều hơn là một bữa ăn.

'Đi với chị, em sẽ có một gia đình?'

Đúng là không nằm ngoài dự đoán của tôi, con cơ di chuyển đến chữ đồng ý. Nhưng khác với mọi lần, ngoài ngón trỏ của tôi ở trên con cơ còn xuất hiện một bàn tay nhỏ xíu, nhợt nhạt. Hình ảnh dần dần hiện rõ ra trước mắt tôi, đó chính là một đứa trẻ nhỏ xíu, làn da nhợt nhạt, đôi mắt ngây thơ nhìn thẳng vào tôi, lòng đen đã chuyển sang đỏ ở khóe mắt còn chảy ra những dòng huyết lệ, chiếc miệng nhỏ xinh đang khẽ cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu.

Nói thật tôi không thích trẻ con nhưng nhìn thấy thứ nhỏ xíu đang đặt bàn tay lên ngón trỏ của tôi giống như một con búp bê trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Nhìn hơi đáng sợ nhưng gợi lên cho tôi cảm thấy thật thú vị, đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy những thứ như này nên bản thân vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định.

Đứa trẻ nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, miệng khẽ mấp máy, bên tai bất chợt nghe được tiếng của một đứa trẻ lanh lảnh như vọng từ nơi xa xôi nào đó vọng về vậy. Những cơn gió lạnh thổi vào gáy tôi rùng mình bần bật.

Nó hỏi tôi

'Chị nói thật chứ, em sẽ có một gia đình sao?'

Tất nhiên lời tôi nói là sự thật, tôi không lừa nó nhưng tôi cũng không hứa sẽ chia sẻ bố mẹ mình. Mà chính tôi sẽ là mẹ nó:

'Tất nhiên rồi, em sẽ có một gia đình, chị sẽ là mẹ em, chăm sóc cho em, đồng ý không?'.

Tôi biết bạn đang nghĩ gì, một đứa trẻ mới 9 tuổi như tôi thì sao vong nhi kia lại đồng ý với việc tôi sẽ trở thành mẹ nó. Nhưng hãy bình tĩnh và thư giản, vì giữa chúng tôi đã có một thỏa thuận còn tuyệt vời hơn việc tôi phải chia sẻ bố mẹ mình, tôi đã hứa với nó rằng khi nào tôi lập gia đình lúc đó sẽ cho nó đầu thai vào làm con của tôi, mặc dù hơi lâu nhưng nó sẽ được một gia đình hạnh phúc hơn. Hiện giờ nếu mẹ tôi có thai chắc chắn số phận của đứa trẻ đó sẽ lại như này thôi, vì mẹ đã hứa với tôi rồi, mà nếu bà ấy có thất hứa thì tôi cũng sẽ là người giải quyết sai lầm đấy. Còn về phần vong nhi, nó sẽ giúp tôi thực hiện những điều mà tôi mong muốn. Nghĩ mà xem nó giúp tôi, giúp mẹ nó trở nên giàu có, thậm chí nó có thể chọn một người bố thật hoàn hảo cho mình, sau này khi đầu thai làm con tôi tất cả mọi thứ đó nó đều sẽ được hưởng trọn vẹn, như vậy không tốt hơn một gia đình đang lục đục và có thể lại trở về kiếp quỷ như bây giờ hay sao?

Vậy là thỏa thuận giữa chúng tôi được hình thành, tôi trở thành mẹ của một con quỷ vong nhi khi mới lên 9 tuổi.

Tối nay đến đây thôi nhỉ?

Hẹn bạn vào đêm ngày mai!!!

Chúc ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro