HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta coi ngươi là thần thánh của ta, nhưng mà ngươi! Ngươi coi ta là cái gì? Ngươi rõ ràng không coi ta ra gì! Ngươi ghét bỏ ta, coi ta là đứa ngốc, là kẻ điên, là có bệnh, vô cùng chán ghét ta. Ngươi rõ ràng luôn coi thường ta! Ngươi thì có tư cách gì mà coi thường ta? Đến lũ người Vĩnh An hèn nhát còn không tiêu diệt được, đúng là thứ phế vật!"

"Ngươi..."

Tạ Liên muốn nói với hắn điều gì đó, nhưng sau khi thấy Hoa Thành, y buộc miệng bảo: "Thôi bỏ đi, bỏ đi." Lúc đó Hoa Thành chưa biết y từng sắp trở thành Bạch Y Hoạ Thế đi giết người Vĩnh An, y không dám nổi giận mà vô tình nhắc đến chuyện đó. Y thà để hắn hận y cỡ nào cũng được, chửi rủa y cũng được, lăng nhục y cũng được, miễn đừng để Hoa Thành biết việc y trở thành Bạch Y Hoạ Thế.

Suốt 800 năm mang tiếng là trò đùa của Tam Giới, y chẳng thèm để tâm, nên việc Thích Dung hận y, y cũng không muốn trách. Có thể y cũng quen với điều đó suốt trăm năm rồi.
Lần này, ngoài miệng y nói "bỏ đi", nhưng thật tâm y vẫn chưa thể nào bỏ câu nói của Thích Dung ngoài tai được. Có một phần hắn nói không phải là sai. Trăm năm xưa cũng vì chính y không thể xuống tay với Vĩnh An, mà khiến chính nước nhà y bị diệt quốc. Đang trong cơn mê man thì lại nghe giọng nói quen thuộc.

"Ca ca? Ca ca?"

Y bắt đầu phục hồi lại tinh thần, mới thấy Hoa Thành đang đứng kế bên y nhìn y chăm chú khi đang luyện chữ. Y dừng suy nghĩ một hồi rồi nhìn hắn.

"Tam Lang?"

"Sao vậy?"

"Đệ thật sự biết cách dưỡng hồn sao?"

"Ta có biết. Huynh cần dưỡng hồn ai à?"

"Không. Chỉ là..."

Y cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Hoa Thành, vì y biết hắn không hề ưa nổi Thanh Đăng Dạ Du kia. Thế nào đi nữa hắn chỉ còn lại là đốm lửa xanh nhỏ bé trong ngọn đèn, được Cốc Tử ôm nhìn thấy đến đáng thương.

Tạ Liên từng ghé thăm điện Lang Thiên Thu, sẵn đưa Cốc Tử về Hoàng Cực Quán, nơi y tu hành năm xưa, cho cậu một nơi để ở. Từ lúc Thích Dung biến mất, cậu cũng chẳng còn biết về đâu nữa, chỉ có thể ở tạm điện của Lang Thiên Thu. Về sau thỉnh thoảng Tạ Liên cũng về Hoàng Cực Quán dọn dẹp mộ cha mẹ y, sẵn tiện ghé thăm cậu. Ngoài việc cậu luôn vui vẻ hồn nhiên chào đón y, nhưng vẫn bao giờ quên hỏi y chừng nào hồn phách trong ngọn đèn sẽ lớn dần.

Y nhìn cậu mà ngẫm nghĩ, hơn tám trăm năm qua chính y còn chẳng biết hắn sống như thế nào. Chính y nghĩ chẳng còn ai nhớ tới tên một ôn thần, một tên thần quan thất bại như y nữa. Ai ngờ đêm Tết Nguyên Tiêu, cái năm lần đầu gặp Hoa Thành, cũng chính là khi y đụng phải đám thuộc hạ của Thích Dung phái đến, thì ra năm đó hắn còn phái người đến tìm mình.
"Năm đó ta chẳng hiểu gã cứ phái đám thuộc hạ thấp hèn của gã dao du khắp nơi như tìm ai đó?"

Nghe câu nói này của Hoa Thành, Tạ Liên liền hỏi: "Hả?"

"Chẳng phải huynh muốn nói tới gã Thích Dung sao?"

"Đệ...?"

Hoá ra Hoa Thành biết y đang nghĩ gì. Nói về việc dưỡng hồn phách, ngoài Thích Dung ra thì còn ai hợp lý hơn. Hắn đoán ra được cũng đúng.

"Dù nhìn gã thấy chướng mắt thiệt, nhưng ta biết huynh lại thấy xót thương hắn. Nhưng huynh đừng lo, ta đã từng nói với huynh rồi, không có tro cốt, sẽ không ai làm được gì gã đâu."

Nhắc đến tro cốt, y mới chợt nhớ rằng Thích Dung sẽ không dễ dàng chết như vậy. Y vô thức thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy đệ có thể cho ta biết phương thức dưỡng hồn không?"

"Ca ca, việc nói ra phương thức dưỡng hồn thì rất dễ. Nhưng để tụ thành hình, đều phụ thuộc vào ý tự nguyện của hồn phách."

"Ý tự nguyện" chính là phụ thuộc vào việc hồn phách có chịu quay về hay không. Một khi đã không chịu quay về, thì có nhờ cao nhân cũng chẳng có cứu vãn được.

Sau đêm tại Chợ Quỷ, y quay về Hoàng Cực Quán.

"Ca ca đồng nát, huynh trở về rồi!"

"Hình như lần này ngươi cao hơn chút rồi?"

Tạ Liên mỉm cười xoa đầu cậu nhìn xuống thấy kiểu dáng chào đón vui vẻ, khiến y không khỏi nhớ đến năm xưa trước khi phi thăng thành thần, tiểu Kính vương hồn nhiên năm nào đến chào đón y lên xe ngựa vàng. Mỗi lần thấy hắn có ý định tự lái làm y phát sợ đến tái đen mặt mài. Năm đó y không ít lần xoa đầu hắn mỗi lần thấy hắn đến, hỏi thăm hắn vài câu: "Lần này đệ cao hơn chút rồi? Việc học của đệ thế nào rồi?"

Côc Tử hỏi y: "Ca ca, huynh biết cách giúp hồn phách lớn lên chưa?"

"Cốc Tử,... ta thật sự không biết nói sao với ngươi nữa. Nhưng ta tin cha ngươi không chết dễ thế đâu."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!"

Ngọn đèn đang lấp lánh ở giữa hai ngôi mộ cổ, là của cha mẹ y. Y liền xách nó lên nhẹ nhàng vào cửa, liền đặt trên bàn thờ Thái Tử năm nào. Khi đêm về, y ở lại Hoàng Cực Quán chăm chú nhìn ngọn đèn xanh đó trên tấm chiếu.

Đã qua bốn ngày tại Hoàng Cực Quán, y có báo trước với Hoa Thành sẽ ở lại vài đêm, sẵn tiện chăm sóc mộ của cha mẹ y. Chắc hắn cũng hiểu y ở lại để dưỡng hồn, nên không chút do dự cho y phương thức. Hoa Thành có ghét cay ghét đắng Thích Dung, nhưng nếu là lựa chọn của y, hắn cũng không thể ngăn cản được.

Cốc Tử đặt đầu trên đùi của y với đôi mắt lim dim sắp ngủ thiếp đi, nhưng vẫn cố chấp nhìn ngọn đèn. Y vừa đặt một tay ôm cậu, vừa một tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

"Ca ca đồng nát, cha ta sẽ trở về thật chứ? Cha sẽ không bỏ ta chứ?"

"Sẽ không đâu. Ngủ đi."

"Nhưng ta không ngủ được."

"Vậy ta ru cho ngươi ngủ nhé."

Tiếng ca trầm ấm đầy du dương mà nhẹ nhàng vang vọng từ miệng y, quẩn quanh trong một căn phòng nhỏ. Giọng đầy sự ôn nhu vang đến ngọn đèn xanh cũng phải múa theo điệu nhạc. Tay y xoa xoa đầu cậu dường như không muốn dừng lại chút nào. Không biết trong lòng y nghĩ gì, mà nhìn cậu thật giống tiểu Kính vương năm nào.

Cốc Tử dần dần nhắm mắt lại. "Hát hay thật."

"Đây là khúc ca mẫu thân ta thường ru cho ta và ..."

Chưa gần hết câu thì y đã ngưng lại nhìn xuống Cốc Tử, thế mà cậu ngủ mất tiêu rồi. Y mỉm cười rồi quay lên nhìn ánh đèn xanh lấp lánh nhẹ nhàng kia. Y thấy mình có thể rất nực cười khi phải nói chuyện với một ngọn đèn.

"Biểu đệ,... ta nghĩ rằng việc ta làm chẳng qua muốn tốt cho đệ. Từng mong đệ hiểu,... ta chỉ muốn đệ hoàn thiện hơn, nhưng ta không nghĩ rằng đệ sẽ hận ta đến vậy..."

Tiểu Kính vương năm xưa đến nay rõ ràng khá ngông cuồng, cao ngạo, nhiều lúc nói lời không hay khiến người khác chướng tai. Vì vậy y hay thường xuyên nổi giận quát mắng hắn.

Y cười trong vô thức, lắc đầu tự nói với bản thân: "Ta đúng đáng hận mà. Đúng là thất bại."

"Biểu đệ,... thật sự đệ được yêu thương hơn đệ nghĩ. Mong đệ đừng mang quá khứ vào lòng nữa. Tới lúc đệ cũng phải buông, vì còn có người yêu thương đệ. Thằng bé đang chờ đệ quay về. Ta... xin lỗi đệ. Là ta mù quáng, ta không hiểu đệ. Ta thật tâm... rất muốn đệ trở về."

Tạ Liên liền nằm xuống tấm chiều, không khỏi để mắt rời ngọn đèn. Liền dần quay đầu lại từ từ nhắm mắt, không ngừng thì thầm: "Ngủ ngon,... biểu đệ."

Y đã ngủ mê man, không biết rõ mình đã ngủ từ khi nào và ngủ được bao lâu. Y cảm giác như y đang trong một giấc mộng, nằm mơ thấy có một bóng người mặc y phục xanh, đang đứng tại Hoàng Cực Quán đang chờ ai đó. Người đó đứng hướng về y nói: "Biểu ca ngốc, ta cuối cùng cũng chờ được huynh, cũng được huynh để ý một lần... Cảm ơn huynh, và... xin lỗi."

Nghe giọng nói này có chút không quen tai. Có thể đây chỉ là giấc mộng, nhưng cảm giác lại như thật, giống như người đó đang nói kế bên tai của mình. Tạ Liên thấy người đó tiếp tục nói: "Ta thật sự có vài lời muốn nói với biểu ca..."

"Cẩu biểu ca! Dậy đi, trời sáng rồi! Không dậy ta đi ăn thịt người tiếp đấy! Còn tên cẩu Hoa Thành đâu? Bỏ ngươi ở nơi éo le thế này rồi à?! Thế ta tha hồ mà đạp huynh đấy, Thái tử biểu ca! Ha ha ha..."

Thế mà bị Thích Dung đập dậy. Nửa tỉnh nửa mơ: "Thích Dung?"
"Giờ này mà còn ngủ! Cẩu Tạ Liên, ngươi là thần minh của cả ngàn tín đồ, mà cũng ngủ nướng cho được! Cẩu thần quan ngủ nướng! Ha ha ha..."

Tạ Liên liền đỡ trán, đúng thật là thấy hắn vẫn phiền phức như thường, nhưng y quen rồi. Y chỉ có thể cười nhẹ thầm lặng chỉ mình y thấy.

--------------------
Lời chủ tus:
Thích Dung vẫn là Thích Dung. Sáng vẫn không khỏi khẩu nghiệp.
Nếu thắc mắc sao hồn phách về sớm. Tại muốn về là về thôi. Dung mặt dày làm sao chết dễ được.

Đoạn Tạ Liên nằm mơ ý - thật ra kiểu nửa mơ nửa tỉnh, y không phân biệt được y đang mơ hay đang tỉnh. Mấy câu nói nghe thấy có vẻ ôn nhu (OOC), nhưng ngoài mơ Thích Dung có nói như vậy với biểu ca, chỉ là Liên chỉ tưởng trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro